Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Cố Ngôn Thanh hoàn toàn khỏi bệnh đó là chuyện của ba ngày sau. Hôm nay sau khi ăn sáng xong liền dẫn theo Hoa Manh đến trường, giữa đường lại bị cướp người làm cậu tức giận muốn chết hà. Cậu hậm hực bỏ đi, lần đầu tiên một học sinh giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết bỏ tiết mà không xin phép khiến cho giáo viên lẫn bạn bè trong trường đều trầm trồ.

Cố Ngôn Thanh bây giờ đã thay một bộ đồ khác, chuẩn phong cách ăn của mấy thiếu niên ăn chơi, làm gì còn bóng dáng của thiếu niên chăm học ngày nào.

Cố Ngôn Thanh nghe nói con gái bây giờ thích nhất là kiểu trai hư, rồi lạnh lùng này nọ. Cậu như thế này chắc đc rồi nhỉ? Cậu mặc một chiếc quần ôm bằng da màu đen bóng loáng tôn lên đôi chân thon dài cùng bờ mông căng tròn. Chiếc áo bằng da ôm lấy chiếc eo thon gọn mảnh khảnh, lộ ra cái cổ trắng nõn nà. Trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ gai. Trông cậu bây giờ thật quyến rũ cũng thật hư hỏng.

Lần đầu tiên đến những nơi tụ tập ăn chơi như vậy cậu cũng phải kinh ngạc trước sự hoa lệ của nó nha. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, những chàng trai cô gái ăn mặc thiếu vải nhiệt tình nhảy múa. Còn có người đang ôm hôn nhau nữa. Cậu tinh ý liếc mắt vào trong góc, nơi đó tối tăm có cả ánh đèn mờ ảo chiếu vào làm cho khung cảnh càng thêm kích thích. Chỗ góc khuất tối tăm kia có người lại đang làm các chuyện khiến người khác phải ngại ngùng.

Cậu đi đến quầy gọi cho mình một ly rượu vang. Uống thử một ngụm, vị thật khó uống thế, nhưng không sao hôm nay cậu đến đây mục đích chính là để kiếm lão bà chứ không phải để uống rượu. Nhìn xung quanh tìm kiếm, liền thấy một cô gái nóng bỏng đang một mình uống rượu. Cậu liền cầm lấy ly rượu của mình mà đi đến bên cô gái đó.

" Tiểu thư xinh đẹp, cô đến đây một mình sao? " _ Cố Ngôn Thanh chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của cô gái.

" Đúng vậy nha~, cậu cũng đến đây một mình sao? " _ Cô gái không kiêng dè gì mà đánh giá Cố Ngôn Thanh.

" Đúng vậy, tôi chẳng qua đến đây chỉ để kiếm một cô bạn gái thôi, hay là chúng ta thử xem " _ Cố Ngôn Thanh thử đưa ra ý kiến.

" Oh cũng được nha~, cậu tên gì tôi là Như Nguyệt " _ Như Nguyệt mỉm cười.

" Tôi là Cố Ngôn Thanh " _ Cố Ngôn Thanh mỉm cười, sở dĩ cậu quyết định làm quen với cô gái này là vì cô ấy ăn mặc rất quyến rũ nhưng không quá thiếu vải. Cô gái này sang trọng và lịch lãm, không như những cô gái kia.

" Chúng ta đến bàn ngồi đi lần đầu gặp mặt nên để tộ mời cậu " _ Như Nguyệt nhìn Cố Ngôn Thanh liền biết ngay người này là người mới đến lần đầu. Không phải là cô ta quá cao lãnh nên không ai đến làm quen, mà là do bọn họ sợ cô ta. Cho dù lần đầu tiên đến hay là khách quen của quán đều bị cô ta dùng cách đưa lên giường của một số người có sở thích kì quái. Cô ta có rất nhiều kẻ thù nhưng ở đây ông chủ đã cho người bảo vệ cô ta nên cô ta mới an toàn mà đứng đây. Có vẻ lần này cô ta lại có tiền nha~

Mời Cố Ngôn Thanh ngồi xuống, sau đó gọi thêm rượu. Trò chuyện một hồi liền rót rượu vào ly của Cố Ngôn Thanh. Như Nguyệt cười tà, đây là chuyện cô ta đã làm bao nhiêu lần nên tửu lượng không kém, nhìn lại đây chỉ là một con cừu non vài ly liền say khướt. Để tăng thêm kích thích cô liền dùng một chút xuân dược vậy. Lần này là một cậu trai da trắng môi hồng, chắc chắn là kiếm được không ít nha.

Cố Ngôn Thanh bị chuốt rượu đến say, nhưng lý trí vẫn còn chút thanh tỉnh bị Như Nguyệt dìu đi đến một phòng. Trong lòng cảm giác được không hay, tại sao lại không lấy điện thoại của cậu mà gọi người thân, lại trực tiếp dẫn người đến phòng là thế nào? Cố Ngôn Thanh hoảng sợ mà thanh tỉnh không ít liền đẩy Như Nguyệt mà cố gắng chạy. Thấy người sắp đuổi đến cậu liền rẽ sang bên tay phải mà mở cửa một phòng trốn vào. Liền thấy một người đàn ông rất đẹp đang nhìn chằm chằm mình. Cả người cậu khô nóng, ánh mắt mê ly, nếu như người này đẹp như vậy thì cậu cứ nhắm mắt mà cắm đại đi. Cho dù là đàn ông thì cậu cũng không lỗ vốn.

Cố Ngôn Thanh nhắm mắt cắm đại lại không cắm được ngược lại còn bị người ta đè dưới thân hung hăng cắm rút. Bản thân thụ động chỉ nằm yên phát ra những âm thanh ngọt ngào.

Như Nguyệt bên nào đang tìm kiếm người. Nhìn người rõ ràng đã say mèm không ngờ lại có sức thế kia. Cô ta nhất định phải tìm được người, bởi vì cô ta đã gửi ảnh chụp của cậu cho tên lão Sở háo sắc kia rồi, nếu không tìm được người cô ta lại phải bồi thường. Vừa mất tiền vừa phải tìm người khác thế vào thật sự rất mệt mỏi. Vả lại cũng chả ai chịu tiếp ông ta đơn giản vì ông ta là một lão già bụng phệ a~.

Như Nguyệt đi ngang một căn phòng, nghe được âm thanh kia liền đỏ mặt mà đi thật nhanh. Dù cho cô ta có làm loại công việc này nhưng bản thân vẫn còn là một xữ nữ a~.

Như Nguyệt không biết rằng người mà bản thân đang tìm lại đang ở trong căn phòng phát ra âm thanh đầy ngại ngùng kia, chân tay quấn chặt mà rên rỉ.

Ngủ ngon nà 😴😴😴.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!