Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Lăng Tư Duệ vừa trở về sau một chuyến đi KTV với nhóm bạn ăn chơi liền say xỉn đi về nhà. Hôm nay ông bà Lăng lại đem hắn ra so sánh với anh trai toàn năng của hắn. Hắn đâu phải là bản sao của anh trai hắn đâu mà bắt hắn phải như anh trai. Buồn bực vừa đi vừa đá cái lon bia bên đường, liền thấy một bóng người hơi quen đang ngồi ngay cửa tiệm bánh trông chờ một cái gì đó.

Hắn tiến lại gần thì liền biết là ai, là cái kẻ lo chuyện bao đồng hôm bữa. Hừ, hôm nay gặp lại cậu ta biết tay hắn.

" Cậu cũng rảnh rỗi nha~ tối khuya rồi mà vẫn ngồi đây " _ Lăng Tư Duệ ngả ngớn nói.

" Tôi ngồi đâu đó là chuyện của tôi cậu tránh sang một bên " _ Tô Thành bực bội đáp. Như thường lệ cậu vẫn chờ con chó hoang đến nhưng hôm nay lại không thấy đâu, cậu đang sợ nó bị bắt đi mất rồi.

" Cậu đây là đang chờ ai à, không ngờ cậu nhìn con ngoan trò giỏi thế kia lại chờ người trông đêm nha, tôi thắc mắc không biết là nam hay nữ nha~ " _ Lăng Tư Duệ khều khều tóc của Tô Thành.

Tô Thành hất mạnh tay của Lăng Tư Duệ ra hét lớn: " Cút đi chỗ khác cho lão tử không thì lão tử thả cún cắn ngươi. Còn lão tử chờ ai là việc của lão tử, không cần ngươi quản "

Nhìn Tô Thành tức giận thở hồng hộc, hét lớn khiến mặt đỏ bừng. Lăng Tư Duệ không biết suy nghĩ cái gì mà đột nhiên bắt lấy tay của Tô Thành đè người lên cánh cửa, trước sự kinh ngạc của Tô Thành liền hôn xuống. Nhân cơ hội cậu há miệng mà đưa lưỡi vào. Một tay bóp cằm Tô Thành, hắn đâu bị ngu mà không bóp cằm cậu lại, không bóp lại để cậu cắn lưỡi hắn à.

Hôn đến khi mà người trong ngực mềm nhũn không còn chống cự, liền kinh ngạc mà thả người ra khi thấy cậu khóc. Hắn trợn mắt đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn người đang ngồi dưới đất. Hắn sững người không biết nói gì.

Tô Thành đứng dậy vung một đấm vào mặt của Lăng Tư Duệ. Nức nở quát to: " Cậu cút cho tôi, cút ngay "

Lăng Tư Duệ không biết phải làm sao khi thấy cậu khóc liền nghe theo lời cậu mà xoay lưng bỏ đi. Cậu lại xoay người chạy nhanh vào tiệm, đóng cửa thật mạnh. Còn chú chó mà Tô Thành đợi đã đến lúc nào không hay, nó vừa gặm xương vừa nhìn hai người hôn nhau rồi đánh nhau, tư duy của con người quá cao nó không hiểu. Vẫn là nên gặm xương thôi.

Tô Thành dựa người vào cửa rồi trượt người xuống. Nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp mất rồi. Nụ hôn đầu của cậu để dành cho người cậu thích bây giờ lại bị một tên nổi tiếng là hoa công tử cướp mất. Cậu phải làm sao đây, cậu phải mách chị cậu. Tô Thành nhanh trí đóng cửa tiệm rồi chạy đi tìm Tô Vân cầu cứu.

Tô Thành bên đó thì đi tìm chị mình cầu cứu còn bên đây Lăng Tư Duệ liền chạy đi tìm anh trai mình cầu cứu. Hắn cảm thấy thật kì lạ, kĩ thuật hôn của hắn rất giỏi nhưng hôn mà dẫn đến cậu em của hắn ngóc đầu dậy thì vẫn chưa có. Rốt cuộc là hắn bị làm sao có phải đời sống của hắn quá hỗn loạn nên không thể kìm chế không? Hay là cậu em của hắn bị hư rồi? Muốn biết rõ thì hỏi ông anh trai học bá của hắn liền biết.

Thế là ngay trong đêm hai anh em nhà họ Lăng lần đầu tiên gặp nhau mà không có cãi vã, hăm dọa lẫn nhau. Còn chị em nhà bên này thì ôm nhau nhưng mỗi người một tâm trạng, em thì mếu máo khóc còn chị thì vui vẻ toan tính. Lần này em trai của Tô Vân sắp có chồng rồi.

Mai cho Cố Ngôn Thanh lên sân diễn, chứ ẻm lâu quá rồi không thấy đất diễn nằm đâu 🤣🤣🤣🤣🤣.

Ngủ ngon nha~~~~~ 😴😴😴😴😴.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!