Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Cố Ngôn Thanh tỉnh dậy, thấy mình nằm cạnh một người đàn ông. Nhớ lại chuyện tối hôm qua khiến mặt cậu đỏ bừng. Cậu cố gắng ngồi dậy, đứng lên, chỗ bị giày vò tối hôm qua lại đau rát khiến cậu phải hít khí. Đôi chân cậu run run bước đi, mỗi một bước cứ như cậu đang đi trên gai vậy nhưng gai không đâm chân mà đâm mông. Đi đã khó khăn rồi mà cái thứ dính nhớp kia lại đang chảy ra rơi lên sàn. Cậu vừa thấy liền nắm lấy cái áo sơ mi của ai đó mà lau. Ai bảo dám đâm cậu, cho hắn không còn mặt mũi gặp người luôn.

Lau xong liền vứt nó sang một bên sau đó đi vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể liền mặc lại quần áo, vứt đi cái vòng cổ rồi về nhà.

Cố Ngôn Thanh về tới nhà liền xin nghỉ học, đúng là làm xong cái chuyện này thật mệt mỏi, cậu ngồi taxi mà vẫn ê ẩm cả người, chỗ đó lại càng đau, cậu vẫn không thể hiểu nổi Hoa Manh lấy đâu ra nhiều khí lực mà chạy nhảy tung tăng sau khi làm mấy cái chuyện này. Thay đồ rồi vứt đi cái bộ đồ da kia, Cố Ngôn Thanh ngã người lên giường mà ngủ.

Ôn Viễn bên này vừa mới tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình không có ai liền nhíu mày. Bản thân hắn chưa bao giờ ngủ một giấc sâu như vậy đây còn là một người lạ. Không lẽ làm loại chuyện đó lại tiêu hao sức lực đến thế. Loại chuyện này tốt nhất không nên làm lần nào nữa.

Ôn Viễn nhặt lấy quần áo rồi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Mặc lại quần áo rồi ra cầm lấy điện thoại gọi trợ lý. Hắn cần phải thay đồ dù có tắm rồi cũng phải thay vì bộ đồ này đã được mặc quá lâu. Quá lâu của Ôn Viễn là mặc được mười lắm phút, thời gian còn lại đều nằm tán loạn trên sàn. Ôn Viễn ngồi chờ trợ lý đến đón mình về nhà.

Trợ lý đến căn phòng đã được thông báo liền gõ cửa, người trong phòng liền đi ra. Đi đến xen trợ lý giúp hắn mở cửa xe. Trợ lý sau đó liền lên ghế lái ngồi xuống. Chỉnh lại gương chiếu hậu liền thấy chủ tịch của mình đang cao quý lãnh diễm ngồi đó nhưng trên áo có dính cái gì đó trắng trắng. Trợ lý dám chắc đây là con cháu phải qua thụ thai mới được ra đời của chủ tịch liền cười thầm, hí hửng mà cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi lên nhóm chat của công ty rồi mới lái xe đi. Nội dung của tin nhắn là: ' Chủ tịch yêu thích sạch sẽ vậy mà lại mặc quần áo có dính tinh hoa. Tinh hoa này không biết là của ai nha~ '.

Trợ lý lái xe sắp về đến nhà của chủ tịch liền nghe được một câu " quay xe lại, đến công ty " liền làm theo. Cho đến khi tới công ty trợ lý liền nhớ đến một thân quần áo dính đầy tinh hoa của chủ tịch công ty của mình mà không biết phải làm sao. Nếu cậu nhắc lỡ không phải cái đó thì sẽ rất ngại mà còn có thể bị ghi thù, tuy rằng cậu khẳng định nhưng chưa chắc gì đã đúng. Mà đúng thì sao, đúng thì mất việc chứ sao trăng gì ở đây. Thế là cậu trợ lý nhỏ quyết định chọn phương án im lặng vì " im lặng là vàng ".

Ôn Viễn vừa đến công ty liền cảm giác được ánh mắt khác lạ của nhân viên công ty. Sờ lên mặt hắn cảm thấy mặt mình đâu có dính gì liền ung dung đi lên phòng làm việc cho đến giờ ăn trưa.

Trợ lý lâu lâu lại nhìn chủ tịch rồi lại nhìn điện thoại mà cười, phải tranh thủ thời gian để buôn dưa lê chứ. Chuyện này là tin nóng hổi luôn nha~, không buôn thì uổng phí lắm.

Ôn Viễn vào nhà vệ sinh ở khu nghỉ ngơi riêng của mình để rửa mặt cho tỉnh táo. Có lẽ do hôm qua làm loại chuyện đó nên ngủ không đủ giấc. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhan sắc đỉnh cao, quần áo chỉn chu bảnh bao, bản thân quá là hoàn hảo cho đến khi chạm mặt đến hai vết trắng trắng dính trên áo. Hôm qua hắn uống rượu chứ không phải uống sữa nên cái đốm trắng này ở đâu ra? Không lẽ đây là " sữa " của hắn??? Nhớ lại ánh mắt kì lạ mà nhân viên nhìn mình liền chắc rằng điều mình nghĩ là đúng. Cậu nhóc hôm qua vậy mà dám làm áo hắn dính " sữa ". Chỉ mong là nhân viên nhìn cái đốm này chỉ nghĩ nó là sữa bình thường thôi.

Một người thì ngủ say đến không biết gì. Một người lại cầu mong rằng không ai biết cái đốm đó là " sữa ". Hai người hai tâm lý khác nhau. Còn cái đốm dính trên áo lại là nguyên nhân khiến hai con người trên phải dính lấy nhau một lần nữa.

Tô Thành: Hoa Manh, chúng ta đều bị đâm nên là chúng ta về với nhau đi.

Hoa Manh: ( không hiểu Tô Thành đang nói gì nhưng vẫn gật đầu cho có lệ ).

Lăng Tư Duệ: Anh trai khốn kiếp, lão tử đã bụ đem ra so sánh với anh biết bao nhiêu lần. Bây giờ vợ anh lại đến dụ vợ của lão tử đi à.

Lăng Tư Mặc: Chú ăn nói cho cẩn thận vào vợ chú là người dụ vợ tôi. Chú giỏi thì về nhà đóng cửa phòng ngủ mà dạy dỗ vợ chú đi ở đây la hét cái gì.

Tô Thành: Hoa Manh chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên, chúng ta đi công viên chơi ( nắm tay Hoa Manh kéo đi ).

Hoa Manh: Được nha~, đi công viên ( phối hợp nắm lấy tay của Tô Thành ).

Lăng Tư Duệ: Anh cũng lo mà dạy vợ anh đi, đừng để ra đường mà dụ vợ người khác.

Lăng Tư Mặc: Im đi, vợ tôi là người bị vợ cậu mê hoặc, vợ cậu mới là người dụ vợ tôi. Chú ở đây cãi cọ cái gì người cũng dắt ray nhau đi mất rồi kia kìa.

Thế là hai anh em nhà họ Lăng chạy đi bắt người về quăng lên giường dạy dỗ cho một trận. Người ở trên thì dốc sức thở còn người ở dưới thì ra sức mà la " ah~.....ưm.....nhẹ thôi.....chậm thôi......chết mất....á....ah~~~~~~.."

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!