Lọc Truyện

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên


“Sao lại là cô?”

“Chị Hà chưa báo với anh việc tôi đến làm thay à?” Tuyền ngẩn người ngạc nhiên không kém. Trong lòng thầm mắng bà chị đồng nghiệp, bên ngoài giữ nguyên nụ cười. “Con chị Hà miệng nôn trôn tháo và sốt cao nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh có đồng ý để tôi làm thay ngày hôm nay không?”

Bàn tay khuất sau cánh cửa nắm lại thể hiện tâm trạng vui sướng, Nghiêm mở rộng cửa mời Tuyền vào.

Hôm nay Tuyền buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra chiếc cổ gầy, áo phông vàng và quần vải màu ghi đơn giản, bộ dạng cô lúc này không ai nghĩ bên trong chiếc áo rộng thùng thình tồn tại một đứa bé. Con rạ thường bụng xồ xề hơn con so, nhưng Tuyền cao và gầy nên mang thai tới tháng thứ năm bụng vẫn không lớn; điều này khiến công việc hàng ngày của cô không quá nặng nhọc.

Nghiêm vội giấu ánh mắt của bản thân khi Tuyền nhìn xung quanh. Anh hơi khớp nếu bị cô phát hiện ý nghĩa ẩn sau cặp mắt đứng đắn.

Vẫn không gian màu xanh xám khô khan bao trùm căn hộ, nội thất bằng gỗ phủ lớp bụi mỏng khiến Tuyền nhướng lông mày ngạc nhiên. Cô nhớ lần đầu tiên bước vào căn hộ độc thân, sự ngăn nắp gọn gàng là điều ấn tượng nhất với cô, không nghĩ đến…

Ngón tay Nghiêm gãi mũi che đi nụ cười gượng, anh xấu hổ giải thích. “Gần đây tôi không ngủ ở đây nên hơi bừa bộn. Trong hai tiếng, cô sắp xếp dọn trước một phần, ngày mai làm tiếp.”

Tuyền đi theo Nghiêm vào khu bếp nối thông phòng khách. Tủ bếp bằng gỗ màu nâu tiệp màu với toàn bộ nội thất trong nhà, bếp điện từ lạnh lẽo thiếu hơi ấm, bộ cốc chén cô độc nằm trên bàn ăn. Tuyền thoáng rùng mình trước căn bếp vắng lặng, cô nghĩ thời gian Nghiêm sống ở đây chắc chắn đều ăn cơm ngoài.

“Tôi làm thay hôm nay, mai chị Hà sẽ đến làm.” Tuyền thả ba lô con cóc xuống góc tường bên tủ lạnh trong bếp, nói giọng công việc.

Nghiêm vội vàng phủi ngay suy nghĩ ác độc cầu mong con chị Hà cứ nằm trong viện thêm vài ngày, áy náy nói. “Đồ ăn trong tủ lạnh, cô nấu món gì cũng được. Tôi không kén ăn.”

Tuyền đợi Nghiêm quay về phòng làm việc, cô mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn, thực sự muốn đỡ trán.

Anh mua cá nhưng không mua thì là, mua chuối, đậu phụ và ốc mít nhưng không mua tía tô lá lốt, điều kỳ quặc là anh mua thịt chó nhưng không có riềng và mắm tôm.

Tuyền mím môi ngăn tiếng cười, mắt liếc nhìn quyển lịch nhỏ trên bàn ăn, cô nhớ hôm nay mùng một âm. Luật sư là người không kiêng đỏ đen? Cơm tối một người có cần ăn nhiều đạm như vậy không?

Là phụ nữ, đặc biệt một người từng làm vợ sáu năm trời, lăn lộn làm thuê tại các hàng quán ăn uống, việc thiếu thốn rau thơm gia vị không làm khó được Tuyền. Cô ướp thịt, nhặt rau, đặt cơm… chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bắt đầu tiến hành quét dọn.

Căn hộ chung cư rộng chừng một trăm hai mươi mét vuông, gồm ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách nối liền bếp, hai ban công. Không gian mở khá thoáng mát và dư thừa đối với một người sống độc thân.

Tuyền lau dọn phòng ngủ lớn nhất và buồng vệ sinh đầu tiên. thời điểm cô dùng chổi lông gà quét tủ bên ngoài phòng khách, cô thoáng dừng vài giây trước bức ảnh cô dâu chú rể treo trên tường.

Nụ cười hạnh phúc bên trong ảnh của cô dâu chú rể thật đẹp, Tuyền bất giác cười theo, nhưng khoảnh khắc cô cúi đầu tiếp tục công việc, lại có cảm giác ánh mắt cô dâu rất buồn. Tuyền sửng sốt ngẩng đầu, lần nữa nhìn chằm chằm sắc mặt cô gái.

“Đúng là tự mình hù mình.” Tuyền thở hắt ra, tiếc thương cho cô gái bạc mệnh. Cùng là phận gái, Tuyền từng hưởng thụ hạnh phúc khi được mặc váy cưới xinh đẹp, được cảm nhận yêu thương từ người chồng, nên cô rất hiểu mất mát và sự bất công của cô gái.

“Xa nhau không phải hết yêu, mà là cách biệt âm dương…” Suy nghĩ của Tuyền bật thành lời.

“Cô ấy mất gần mười năm rồi.” Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Tuyển hoảng hốt giật mình, tròng đen trong đôi mắt biết nói của cô co lại khiến Nghiêm đọc được cảm xúc. Anh cảm thấy phản ứng này thật đáng yêu. “Tôi lấy cốc nước. Làm cô giật mình à?”

Tuyền lắc đầu, cúi người tiếp tục lau tủ, sắp xếp lại vài món đồ trưng bày hình thù kỳ dị. Sự thờ ơ của cô làm Nghiêm không hài lòng. Không phải cô nên thuận theo lời nói của anh để thắc mắc về Diễm hay sao? Cô không có tính tò mò?

Nghiêm đi vào bếp rót nước. Vừa từ tốn uống từng ngụm nước, anh vừa hờ hững tựa vào thành bàn, nghiêng người công khai nhìn ra phòng khách đuổi theo từng động tác nhanh nhẹn của Tuyền. Bếp thông ra ban công nhỏ, ánh sáng yếu ớt khi trời dần về tối, hòa cùng ánh đèn hắt lên người anh. Do ngược sáng nên biểu cảm trên mặt Nghiêm được giấu kín khéo léo, che đậy khao khát thầm kín bên trong.

Tuyền lau dọn xong nửa phòng khách mới giật mình hết hồn khi bắt gặp ánh mắt thâm sâu nguy hiểm. Tim đập thình thịch kỳ lạ trong ngực, Tuyền nghe thấy giọng nói nghiêm trang đứng đắn của Nghiêm. “Bữa tối ăn gì vậy?”

Tuyền đọc tên bốn món ăn, Nghiêm gật đầu với vẻ mặt dửng dưng rồi điềm nhiên quay về phòng ngủ.

“…” Cô trợn mắt vài giây vì khó hiểu rồi tiếp tục công việc. Chỉ có hai tiếng làm việc, cô không muốn tồn việc cho ngày mai.

Trong quá trình nấu cơm, Nghiêm vào bếp uống nước ba lần. Tuyền thầm nghĩ trong đầu: vị luật sư này thật đáng sợ, uống nhiều nước mà không cần đi vệ sinh.

Đứng nấu cơm mà Tuyền luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, cô không rõ đó là tưởng tượng của bản thân hay ánh mắt săm soi của cô gái trong bức ảnh? Đến khi Nghiêm đưa tiền công, cô vẫn thấy sợ.

“Chị Hà thỏa thuận lĩnh tiền công vào cuối tuần, anh thanh toán cho chị ấy. Tôi sẽ lấy tiền công hôm nay của chị Hà sau.”

Nghiêm gật đầu, không thắc mắc với quy tắc làm việc của cô. Anh tiễn cô rồi đóng cửa nhà, không hề nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Tuyền đảo đến camera đặt trên tủ giày.

Ngẩng đầu nhìn góc trên cửa căn hộ, Tuyền biết đây là camera thứ bốn.

“Có thể tầm mắt kia là mình suy diễn. Không có chuyện một vị luật sư mở camera theo dõi mình hay có ma trong nhà đâu… Đúng là thần hồn nát thần tính!”

Bên kia cánh cửa, trong căn hộ của vị luật sư độc thân, Nghiêm đứng trước bức ảnh lớn giữa phòng trầm ngâm rất lâu. Bức ảnh treo cao, tay anh không chạm tới, cũng như người đã khuất không thể nghe được tâm sự trong lòng anh.

“Diễm, em sẽ mừng cho anh chứ?”

Đáp lời anh là bốn bức tưởng lặng ngắt, nụ cười tươi tắn trên bức ảnh vẫn rạng rỡ cười với Nghiêm. Bàn tay thả bên hông, nắm vào mở ra nhiều lần, giọng nói khàn khàn luẩn quẩn khắp nơi trong phòng, Nghiêm biết nó sẽ không tới được tai người cần nghe, nhưng anh muốn chia sẻ với người con gái đã rất yêu anh. “Anh đã tìm được người muốn đi cùng đến cuối đời. Em không cần lo cho anh nữa đâu… đi đầu thai đi…”

Tuyền đến nhà Nghiêm làm giúp việc theo giờ vì muốn giữ chỗ giúp chị Hà, cô không nghĩ ngay ngày hôm sau sẽ lại gặp anh.

Con chị Hà phải nằm viện nên đêm chị Hà gọi điện xin nghỉ. Nhân bánh bột gạo chuẩn bị xong, nước canh xương không được để qua đêm, Tuyền tiếc rẻ không muốn nghỉ.

Buổi sáng dậy sớm, bữa sáng là vài miếng bánh cuốn nuốt vội, tiếng gọi bánh, tiếng thúc giục mắng mỏ của khách khiến Tuyền như con thoi xoay tới xoay lui. Cô vừa tráng bánh vừa bê cho khách, bận rộn đến mức không nhớ bản thân đang vác theo quả dưa hấu lớn trong bụng.

Cơn choáng váng bất chợt ập đến, mắt Tuyền hoa lên khi cô tắt bếp đứng dậy để múc nước canh. Cơ thể lảo đảo, Tuyền hoảng hốt đến mức tiếng kaau nghẹn trong cổ họng.

Bàn tay lớn nắm cổ tay Tuyền, vòm ngực rộng đỡ lấy lưng cô, giọng nói điềm tĩnh chui vào tai trấn an trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực. “Cô không sao chứ?”

Được đỡ trong tư thế ôm từ phía sau thế này, muốn bị sao cũng không có. Tuyền giấu nhẹm suy nghĩ trong đầu, hấp tấp rời khỏi người Nghiêm. Mặt cô đỏ bừng. “Cảm ơn anh! Tôi không sao.”

Nghiêm vừa len được người vào bên trong quán thì thấy cô loạng choạng muốn ngã, anh nhanh chóng lao đến theo bản năng muốn bảo vệ cô. Hành động của Nghiêm nhanh đến mức nhiều vị khách trợn mắt nhìn. Hóa ra một người mặc sơ mi đi giầy da trí thức cũng có phản ứng nhanh nhẹn như vậy?

Một phụ huynh đang đút bánh cuốn trứng cho con gái, vui miệng trêu. “Hôm nay bác Hà nghỉ thì có chú luật sư đây giúp. Thân trai tráng, chân tay nhanh nhẹn hơn chị em phụ nữ nhiều.”

“Cô chủ tập trung tráng bánh đi, để chú luật sư đẹp trai bưng bánh cuốn cho bọn chị.”

“Hiếm lắm mới được trai ngành luật phục vụ, cô chủ đừng cướp mất vinh dự của mọi người đấy nhé.”

Dăm ba lời nói đùa từ các cô các chị đang cho con nhỏ ăn sáng, đều là phụ nữ có chồng nên bạo mồm bạo miệng.

Do Nghiêm là khách hàng thường xuyên của quán, nhiều người tò mò về công việc của anh, sao có thể rảnh rang ăn bánh cuốn hai bữa mỗi ngày, tuần đủ bảy ngày đều đều như vắt chanh. Nghiêm không giấu giếm, rất thành thật nói là luật sư, đưa danh thiếp có địa chỉ văn phòng, tự giới thiệu chuyên nhận các án kiện ly hôn. Ngày hôm đó toàn bộ khách đang ăn bánh cuốn đều phun đồ ăn trong miệng ra, ngay đến Tuyền cũng không khỏi nín cười nhìn anh.

“Các chị đừng trêu nữa. Em sao để khách bê đồ được. Anh Nghiêm ngồi gọi món đi, tôi làm xong ngay thôi.” Tuyền đẩy người Nghiêm ra khỏi nơi đặt nồi canh xương. Cô nhanh tay múc canh. Vài bát canh nóng được cô dùng khay inox bê một lượt, động tác thành thạo nhanh nhẹn.

Nghiêm im lặng, lầm lì đợi cô làm xong xuất bánh nào là cố tình cướp đĩa bánh mang ra cho khách. Anh gom bát đĩa vụng về nhưng không đổ canh hay nước mắm ra sàn.

Tiếng trêu đùa nhanh chóng lụi tàn trước vẻ nghiêm túc giả điếc của Nghiêm.

Buổi sáng là thời điểm đông khách nhất, khách đến khách đi hối hả kịp giờ làm, Tuyền tuy ái ngại nhưng không có thời gian từ chối lòng tốt của anh. Vừa tráng bánh, vừa trả tiền thừa cho khách, Tuyền nhìn Nghiêm ngược xuôi ra ra vào vào trong quán ăn chật hẹp; giữa mùi bột chín cùng mùi nước cánh xương ngọt lịm, Tuyền bất lực chấp nhận sự giúp đỡ của anh.

Cô bắt được cổ tay Nghiêm khi anh vừa xếp chồng bát vào chậu rửa bát. “Để tôi xắn tay áo.”

Cơ thể Nghiêm thoáng rùng mình khi ngón tay cô chạm trực tiếp vào da thịt. Mắt anh nheo lại, nhìn từ trên cao xuống rèm mi cong vút và chóp mũi thon gọn của Tuyền, vô thức nuốt khan.

“Sao vậy?” Tuyền xắn xong hai tay áo lên tới khuỷu, vẫn thấy anh ngẩn người đứng yên, cô ngạc nhiên thắc mắc.

Nghiêm quay vội đầu đi, thầm cảm ơn tiếng gọi tính tiền vọng vào từ bên ngoài quán. Hiện quán rất đông khách, đầy rẫy ánh mắt hình viên đạn của nhiều đối thủ vô hình bắn lỗ chỗ trên người anh, Nghiêm không thể nào thản nhiên nói sự thật: Tuyền dùng đôi mắt biết nói vô tư nhìn anh khác gì đang quyến rũ gã độc thân phạm tội?

Nghiêm giúp Tuyền đến chín giờ sáng rồi vội vàng đến văn phòng làm việc. Tuyền thầm thở phào nhẹ nhõm vì buổi trưa anh không quay lại, cô thực sự không biết cách từ chối một người có ơn với mình.

Tuyền mừng hơi sớm, vì ngày hôm sau chị Hà tiếp tục nghỉ. Cô nhờ hội chị em nhưng đối phương hẹn mười giờ tới. Buổi sáng cô vẫn phải một mình chiến đấu, đây là lý do cô lần nữa mắc nợ vị luật sư chai mặt này.

Nhìn bộ dạng gan lỳ của Nghiêm, cô thấy lấn cấn trong lòng. Chị Hà đã cười rộ lên khi nghe cô than thở vào ngày đi làm lại.

“Ngốc ạ, em là người duy nhất không nhận ra luật sư Nghiêm yêu em đấy.”

“Ối trời, chị đừng nói bậy.” Tuyền tá hỏa bịt miệng chị Hà, đảo mắt ra hai vị khách ngồi bên ngoài. “Mọi người nghe được sẽ hiểu lấm. Chị quên em là gái một đời chồng hả? Người ta là trai tân đó. Mấy thứ này đùa cũng đừng nói…”

Chị Hà kéo tay cô, trừng mắt nhìn cô khiến cặp mắt hơi lồi trở nên đáng sợ. “Không phải mỗi mình chị, khách trong quán đều nhìn ra tâm ý của chú Nghiêm. Đàn bà cũ thì làm sao? Ai cấm người ly hôn không được tìm hạnh phúc mới? Em bỏ ngay mấy suy nghĩ tiêu cực này đi. Em tưởng một thân một mình sẽ đủ sức nuôi con khôn lớn đấy hả? Bọn trẻ còn nhỏ chỉ cần cho ăn, nhưng lớn lên phải đi học, em phân thân chăm được hai đứa nhóc chắc? Đừng tự cho bản thân là siêu nhân.”

Lời nhắc nhở thẳng thừng của chị Hà như nhát búa gõ tỉnh Tuyền, khiến cô không thể tiếp tục im lặng.

Câu nói đầu tiên cô nói với Nghiêm ngay tối ngày hôm đó, nơi cánh cổng khu nhà trọ.

“Luật sư Nghiêm, anh đừng yêu tôi.”

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!