Lọc Truyện

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên

“Luật sư Nghiêm, anh đừng yêu tôi.”

Nghe câu nói không đầu không đuôi của Tuyền, Nghiêm đang dắt xe máy qua cổng khu trọ liền khựng lại. Anh ngẩn người nhìn cô khó hiểu, tim đập thình thịch linh tính chuyện không tốt.

“Tôi không có ý định đi bước nữa, hiện tại chỉ muốn tập trung kiếm tiền nuôi hai đứa con. Những chuyện yêu đương trai gái, tôi thực sự không hợp.”

Mặt Nghiêm không hề có biểu cảm, sợi thần kinh nơi thái dương của anh giật giật, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Tuyền đợi chờ cô tiếp tục trải lòng.

Nhưng để thốt ra những lời kia là Tuyền đã dùng toàn bộ dũng khí trong người rồi. Chưa hề bị tỏ tình, chỉ dựa vào ý chủ quan của chị Hà cùng vài lời trêu ghẹo ghép đôi của khách hàng mà cô đã võ đoán, nếu hiểu lầm thì không biết cô phải giấu mặt vào đâu.

“Thể dục.” Bàn tay nhỏ lắc lắc Tuyền, xé toạc không khí gượng gạo xấu hổ của giữa hai người.

Tuyền gật đầu với vẻ mặt cứng ngắc của Nghiêm, rồi dắt con gái rời đi. Có nhiều thứ không cần nói rõ hết. Là hàng xóm nên không tránh khỏi va chạm sinh hoạt trong tương lai, cô không muốn phải tìm nhà trọ mới.

Nghiêm nhìn theo một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên vỉa vè đầy xe máy để ngổn ngang, anh không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì.

“Có phải mình vội vàng quá không?”

Sau khi về phòng riêng, ngồi trên giường trầm ngâm rất lâu, kiểm điểm các hành vi lâu nay là đúng hay sai, Nghiêm gục đầu xuống, tự vò loạn mái tóc trong tiếng thở dài.

Các bức tranh trừu tượng trên tường vẫn mang màu sắc riêng biệt, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng đều như có sự liên kết, cùng xoay tròn vây hãm anh trong mớ rối bòng bong. Nghiêm ngẩng đầu nhìn những bức tranh mà bé Kin yêu thích, anh cảm thấy có chút sợ hãi.

“Có phải hành vi hấp tấp của mình khiến cô ấy sợ?”

Nghiêm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ráng chiều màu cam đang nuốt trọn bầu trời. Từ ngày chị Hà đến giúp việc theo giờ ở căn hộ chung cư, anh ăn không quen bữa tối. Không phải anh khó tính, cũng không do thức ăn dở, chắc tại vì anh kén người nấu.

Hôm nay anh không đến chung cư nên quay về nhà ngay khi tan làm, tình cờ đụng mặt mẹ con Tuyền, không nghĩ đến bị cô từ chối thẳng thừng như vậy.

“Tỏ tình còn chưa kịp nói… thật thảm hại.”

Tiếng than thở lững thững trôi trong căn phòng rộng rãi cô độc của một gã trai già độc thân. Bầu trời vẫn màu cam ráng chiều xinh đẹp và tình cảm trong lòng Nghiêm không hề thuyên giảm.

Bản tính khô khan bởi tính chất công việc khiến kiên trì nhẫn nại của anh đối với một sự việc luôn nhiều hơn người thường.

Mang theo quyết tâm không bỏ cuộc, Nghiêm tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi đi ra khỏi nhà, xuôi theo con đường đến với người phụ nữ anh muốn nắm tay nửa cuộc đời còn lại.

Những tia sáng yếu ớt ít ỏi cuối chân trời rọi xuống tấm lưng kiên định của Nghiêm tạo ra chiếc bóng dài trên vỉa hè.

Trên khoảng đất trống được tổ dân phố dùng làm khu vui chơi trẻ em, có xích đu, bập bênh, đu quay và nhiều máy tập thể dục miễn phí cho người lớn. Giữa tiếng nô đùa cùng tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi, Nghiêm nhìn quanh quất tìm thân ảnh Tuyền. Anh tìm thấy cô bên phía kia sân, Tuyền và Kin đứng xếp hàng chờ đến lượt chơi xích đu.

Một cơn gió nhẹ chạy qua, thổi làn váy màu đen lay động, Tuyền đưa tay giữ lại mái tóc khiến chúng không bị rối loạn. Chiếc bụng bầu nương theo cơn gió, lằn bên trong lớp vải, bộ dạng Tuyền lúc này vừa dịu dàng vừa nữ tính. Anh không rõ vì bản thân có tình cảm với cô hay vì tất cả những phụ nữ có thai đều đẹp.

Vài bác gái tập xong máy thể dục, đi ngang qua Nghiêm, cười xởi lởi hỏi anh khi nào ăn cỗ. Nghiêm đi làm cả ngày, ít cơ hội gặp mặt hàng xóm nhưng mẹ anh, bà Loan là trưởng ban phụ nữ, giao thiệp rộng, đi đâu cũng mang con trai út ra làm đầu câu chuyện. Nghiêm vô tình nổi tiếng khắp xóm.

Đối phó qua loa các câu hỏi trêu ghẹo, Nghiêm đến gần một gốc cây cổ thụ để tiếp tục công khai ngắm Tuyền. Thời gian dần trôi, màn đêm buông xuống cắn nuốt nốt ánh sáng cam còn lại, các vị phụ huynh lần lượt đến gọi lũ trẻ về ăn cơm, vài đứa lớn tuổi thì lao xe đạp xuống lòng đường phóng viu viu khiến nhiều người đi đường giơ nắm đấm mắng chửi.

Khu đất dần thưa người, mẹ con Tuyền là nhóm người cuối cùng đi về. Kin vừa đi vừa ê a hát, mắt nhìn thẳng, không bận tâm tiếng cười rúc rích xung quanh khi bé hát sai lời. Tuyền nhìn con gái đầy cưng chiều, đáy mắt cô là cả bầu trời yêu thương.

Cô dắt con gái đi ngang qua gốc cây nơi Nghiêm đứng, bước chân đột ngột khựng lại khiến bé Kin lảo đảo suýt ngã. Bé vỗ lên tay cô bất mãn nhưng khi nhìn thấy Nghiêm_bác hàng xóm có nhiều tranh đẹp, liền cười khoe má lúm đồng tiền.

Tuyền đợi Nghiêm đến gần, cách cô vài bước chân, giọng nói không mang ác ý nhưng nhuốm sự khó chịu. “Đừng tốn thời gian ở tôi. Không đáng đâu.”

“Xứng đáng hay không, không phải một mình em quyết định.” Nghiêm thay đổi xưng hô.

“Tôi chỉ muốn yên ổn nuôi con, không rảnh rang chơi đùa, không tin đàn ông, không muốn vừa bước khỏi chiếc quan tài này, lại bước vào quan tài khác. Làm ơn cho mẹ con tôi hai chữ bình an!”

“Tôi sẽ dùng thời gian chứng minh bản thân đủ là bờ vai để em dựa vào. Chỉ cần em cho tôi cơ hội.”

“Anh nhìn bụng tôi…” Tuyền phát cáu với việc nói chuyện níu kéo nực cười, cô chỉ vào bụng mình, gắt lên. “…Còn vài tháng nữa là sinh. Anh biết chăm trẻ con?”

“Không biết thì em dạy. Tôi rất thông minh.” Giọng Nghiêm vô cùng nghiêm túc làm Tuyền tức điên.

“Anh sẽ chăm sóc đứa trẻ không phải con đẻ của mình? Đừng đánh đồng thương hại là tình yêu. Anh chứng kiến tôi vất vả ngược xuôi kiếm tiền, cảm thấy thương xót cho người mẹ đơn thân nên ngộ nhận thành tình yêu. Điều này rất phiền nhiễu đến cuộc sống an ổn của mẹ con tôi. Đừng để tôi phải ghét anh.”

Ngực Tuyền nhấp nhô dồn dập, thở phì phò nhìn Nghiêm bằng ánh mắt cáu kỉnh thiếu thiện cảm.

Nghiêm đưa tay lên muốn cầm tay cô, nhưng lại buông thõng bất lực. Anh nhìn rất lâu, không phải trách móc hay tức giận khi bị vỗ thẳng mặt, mà là xót xa khổ sở.

“Rốt cuộc, em trong quá khứ đã phải chịu những tổn thương như thế nào mà trở nên tự ti như vậy?”

Tuyển sửng sốt trước câu hỏi của anh, mắt cô trừng lớn quay ngoắt đi trốn tránh ánh nhìn thăm thẳm. “Anh đừng suy diễn. Chúng ta không thể… xin anh, làm ơn.”

Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi nhưng được gió cuốn lấy ném vào tai Nghiêm, tim anh thắt lại khổ sở. Cảm xúc buồn bã của cô là do anh đang tạo áp lực? Áy náy dâng lên ngập lòng là lý do anh không bắt kịp khi cô dắt bé Kin bước xuống lòng đường.

Kíttt. Tiếng phanh xe gấp gáp chặn ngay mặt Tuyền, cô và Kin ngã ngồi xuống vỉa vè với sắc mặt trắng bệch. Kin òa khóc vì tay đập vào cạnh viên sỏi, bé vung vẩy đưa đến trước mặt Tuyền bắt đền.

“Mù không đấy? Sang đường bừa bãi như thế là muốn hại chết người khác hả? Muốn chết thì về nhà đóng cửa vào chết một mình, đừng có ra đường hại thêm người khác.” Tiếng quát the thé chua loét từ trên cao dội xuống đầu Tuyền, lấn át tiếng khóc của Kin.

Kin giật bắn mình, mắt tròn ngập nước, chiếc miệng nhỏ xinh xắn càng gào to hơn vì sợ hãi. Bé luôn ghét tiếng động đột ngột dội vào màng nhĩ.

Tuyền ôm con gái đứng lên nhưng bị bé vung tay đập trúng bụng, cơn đau nhói khiến cô bất giác rên lên. Bàn tay to lớn luồn qua nách Kin, bế bổng bé lên. Nghiêm ôm Kin vào lòng, nhịp nhàng vỗ về sống lưng bé. Điều kỳ lạ là Kin không giãy đạp khi bất ngờ bị ôm, động tác phối hợp nhuần nhuyễn của hai người làm Tuyền kinh ngạc.

“Tưởng bọn ăn xin giở trò đâm xe ăn vạ, hóa ra là cô. Không vòi được tiền từ chồng cũ nên đói rách ra đường lừa đảo kiếm cơm à?” Mỹ Tiên gạt chân chống xe máy, hung hăng vác theo bụng bầu lớn sấn đến gần Tuyền như muốn đánh nhau.

Hiện tại là giờ cơm tối, đường phố lác đác vài xe máy đi ngang qua, chiếu đèn pha tò mò rồi dừng lại vây xem.

Nhìn con gái an ổn trên cánh tay chắc khỏe của Nghiêm, Tuyền an tâm quay sang đối phó với Mỹ Tiên. “Xin lỗi! Ban nãy tôi đi không nhìn đường. Cô có làm sao không?”

Lời cạnh khóe như đấm vào không khí, không thu được tác dụng như dự định, Mỹ Tiên cáu kỉnh trước lời xin lỗi bình thản của Tuyền. Ả không nghĩ cô lại nhanh chóng nhận lỗi như vậy.

Hôm nay ả vừa cãi nhau với bà Thiệu chỉ vì nấu cơm quên bật công tắc. Bình thường Thịnh sẽ nói đỡ vài lời hoặc cả nhà xuề xòa ngồi đợi cơm chín. Nhưng do đêm qua, ả thủ thỉ vào tai Thịnh, giảm tiền biếu bà Thiệu hàng tháng, về sau còn để dành cho con trai sắp sinh. Không biết chuyện tam sao thất bản làm sao mà đến tai bà Thiệu, vậy là mẹ chồng và dâu mới sửng cồ tốc váy lên chửi nhau ầm ĩ nguyên một ngày. Đến tối gặp vụ cơm nước, bà Thiệu lỡ miệng mang Mỹ Tiên ra so sánh với Tuyền, làm ả tức nước vỡ bờ, lấy xe máy phóng ra đường. Không nghĩ đến gặp ngay cô con dâu giỏi giang trong miệng bà Thiệu.

“Có phải cô cố tình canh đúng thời điểm tôi đi đến để gây tai nạn không? Nếu tôi phanh không kịp thì một xác hai mạng. Cô hả hê lắm đúng không hả?” Mỹ Tiên càng nghĩ càng tức, bắt đầu ăn nói ngang ngược. Thai nhi trong bụng ngày càng lớn khiến da mặt ả xấu xí, đầy mụn cùng chiếc mũi đỏ ửng to bè. Khi mắt trợn lên hung ác, đứng chống tay vào hông, chỉ mặt Tuyền mắng xa xả, bộ dạng không khác các mụ sồn sồn không biết đúng sai.

“Tôi sang đường không nhìn là lỗi của tôi. Tôi đã xin lỗi, chị không có quyền xúc phạm…” Tuyền chán ghét nhìn Mỹ Tiên, cảm giác hai người không cùng thế giới. Những từ ô uế xuất phát từ miệng một người sắp làm mẹ, nghe thật bẩn tai.

Mỹ Tiên gáo thét cắt ngang. “Loại đàn bà bị chồng bỏ vì không biết đẻ như cô sao không chết luôn đi. Vác mặt ra đường để hại người à? Thấy tôi có bầu con trai nên ghen ăn tức ở đúng không? Tôi mà là cô…bụng cô???”

Mỹ Tiên nhìn lom lom phần bụng nhô cao của Tuyền, nghi hoặc nồng đậm trong mắt.

Tuyền cảnh giác bước lùi lại, giữ giọng nói thật bình tĩnh. “Tôi không muốn đứng đây nghe những lời bẩn thỉu. Tôi xin lỗi và cô cũng an toàn. Chúng ta không cần tiếp tục gây bực bội cho nhau.”

Tuyền quay người nhìn Nghiêm và bé Kin. “Đi thôi.”

“Đứng lại! Cô bầu mấy tháng? Đứa bé là của ai? Có phải…” Mỹ Tiên xông đến muốn kéo vai Tuyền nhưng bị Nghiêm nhanh tay hất ra.

Anh khoác hờ cánh tay qua vai Tuyền trong tư thế bảo vệ. Tuyền nhíu mày trước cử chỉ thân mật này, nhưng không muốn làm anh xấu mặt.

“Cô muốn đánh người?”

Giọng uy nghiêm cùng khuôn mặt nghiêm khắc của anh làm Mỹ Tiên chùn bước. Ả vẫn nhớ vị luật sự nhiều lần trực tiếp dẫn theo công an đến nhà yêu cầu Thịnh thực hiện phán quyết của tòa về việc chia tài sản.

Nghiêm đẩy người Tuyền bước đi, bé Kin vẫn lặng im để anh bế trên tay. Tuyền do lo lắng Mỹ Tiên phát hiện việc cô mang thai nên không chú ý đến bàn tay của ai đó đang mon men đặt nơi eo đầy thịt của mình. Nụ cười hưởng thụ nơi khóe miệng của anh bị một ngón tay bé xíu chọc chọc.

Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngô nghê của Kin. Con bé nhoẻn cười khoe lúm đồng tiền đáng yêu y như mẹ. Nghiêm nghĩ, hóa ra nghĩa của câu nói ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ chính là thế này.

Lo sợ của Tuyền không hề thừa, ngày hôm sau rắc rối đến từ Mỹ Tiên đã ập vào cuộc sống yên ổn của cô.

Đúng giờ cao điểm đông khách ồn ào, Tuyền đau đầu nhìn Nghiêm chai mặt chọn chỗ ngồi gần nồi tráng bánh cuốn nhất, cầm menu nghiêm túc gọi món.

Chị Hà nháy mắt trêu cô rồi nhanh chân bê đĩa bánh cuốn vừa tráng xong mang ra bên ngoài.

“Hôm nay tôi dùng thịt gà thay thịt lợn, anh muốn thử loại nhân mới không?”

Nghiêm giật mình vì Tuyền chủ động bắt chuyện, gật đầu như gã ngốc. Tiếc là ông trời không cho anh thêm vài giây hưởng thụ, từ bên ngoài vọng vào giọng đàn ông ồm ồm.

“Buôn bán kiểu gì vậy hả? Tại sao có gián trong đồ ăn thế này? Muốn bẩn chết khách, phải không?”

Tuyền vội vàng tháo găng tay ni lông, chạy ra cửa. Đập vào mắt là hình ảnh Mỹ Tiên ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh là ba gã đàn ông xăm trổ bặm trợn, cơn đau trong đầu cô ngày càng buốt

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!