Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Người đàn ông kia trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen nắm lấy tay tôi kéo ra phía ngoài trước, tôi không phản kháng lại mà cứ đi theo người đó, ra đến ngoài anh ta liền buông tay tôi ra, ánh mắt bắt đầu nhìn tôi quan sát một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng lên nói:

- Cô là Lâm Y Hân?

- Là tôi đây, còn anh là ai?

- Là bạn trai của cô.

Tôi ngơ ngác khi nghe anh ta nói hai tiếng bạn trai một cách thản nhiên đến như vậy, nếu như tôi đoán không nhầm thì anh ta chính là người mà anh Sơn đã nói sẽ thuê tôi làm bạn gái của hắn sao? Nhìn cái bộ dạng đẹp trai, phong độ ngời ngợi thế này mà lại ế đến nổi chẳng tìm gái để nhờ dắt về nhà à? Nghĩ thế khoé miệng tôi khẽ mỉm cười rồi nói:

- Có phải anh là người muốn bỏ tiền ra để thuê tôi làm bạn gái về nhà ra mắt gia đình không?

- Thì sao?

- Không. Chỉ là tôi thấy lạ, vì người như anh tôi không nghĩ là Ế đến mức phải thuê tôi làm bạn gái để dắt về ra mắt. Đúng là, chuyện lạ có thật đấy nhỉ?

Anh ta nghe tôi nói xong câu đó thì cũng bật cười lớn, nhìn kỹ thì nụ cười của người đàn ông này rất đẹp, anh ta có chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi mắt như hút hồn của người khác vậy, dường như tôi đã thấy được ánh mắt này xuất hiện ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được. Anh ta đứng dửng dưng, tay cho vào túi rồi ghé sát mặt của mình vào tai tôi nói:

- Đơn giản là tôi thích.

- Những người có tiền điều khó hiểu nhỉ?

- Thế những người thiếu tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được nhỉ?

- Anh….

- Cho tôi số điện thoại của cô đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô báo ngày và giờ rồi sắp xếp sau.

- Tôi không xài điện thoại, nếu như anh muốn liên lạc thì cứ nói với anh Sơn một tiếng giúp tôi là được, tôi sẽ nhận ngày và giờ từ anh ấy.

Anh ta nghe tôi nói thế thì liền nhếch miệng lên cười tiếp, cái tên sao lại cứ thích tỏ thái độ trước mặt người khác như thế chứ? Nhìn gương mặt cợt nhã như trêu đùa ấy tôi muốn từ chối việc ngay luôn cho rồi. Thấy hắn không có thiện chí nói chuyện tiếp nên tôi liền quay lưng đi vào trong thì ngay lúc đó bất ngờ bàn tay của anh ta thật nhanh đã rút trong túi chiếc điện thoại của tôi ra rồi giễu cợt nói:

- Đúng là không nên tin vào những lời con gái nói nhỉ? Thế cô nói xem đây là gì?

- Anh…

- Mật khẩu..

- Không liên quan đến anh, mau điện thoại lại cho tôi.

- Cô mau lưu số của tôi vào đi, nếu muốn nhận được tiền thì đầu tiên cô phải biết thể hiện trước mặt người thuê mình làm chứ, không phải sao?

- Anh đọc số đi.

- 0, 0… yêu ai ngoài cô.

Thấy tên đó vẫn còn đang muốn trêu mình nên tôi liền lườm hắn một cái rõ sâu, rõ ràng là công việc của tôi còn rất nhiều chưa làm xong nhưng hắn lại cứ muốn đùa là sao chứ? Tôi tắt màn hình điện thoại rồi cũng xoay người đi, tên kia thấy vậy thì liền kéo tay tôi lại nói:

- Đọc số của cô đi.

Đúng là một tên đàn ông trẻ con, tôi nhìn xuống tay rồi nhìn lên gương mặt của anh vẫn như thế, vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Gỡ lấy tay hắn ra tôi đọc nhanh số của mình rồi cũng trở vào trong, vừa vào đến nơi lại chạm mặt phải người phụ nữ lúc nãy, cô ta thấy tôi thì liền mỉm cười nói:

- Cô đồng ý làm bạn gái của anh Thiên rồi đấy à?

- Ý của cô là gì, tôi vẫn chưa hiểu lắm.

- Cuộc sống này quả thật rất đáng sợ, chỉ cần có Tiền vào túi thì những người thấp hèn sẽ bất chấp làm tất cả nhỉ? Xem như hôm nay bọn tôi thua vậy.

- Cô nói thế là sao?

- Cho dù tôi có giải thích cô cũng chẳng hiểu được.

Nói dứt câu đấy cô ta cũng vội lách qua người tôi rồi rời đi, tôi đứng ngơ ngác ở nơi đây như chẳng hiểu được bọn họ là đang suy nghĩ gì ở trong đầu và đang làm cái gì nữa? Câu chuyện thắng thua thì có liên quan gì đến việc tôi đồng ý đóng vai bạn gái của hắn ta một ngày chứ? Tôi cứ lang mang suy nghĩ về những người này, đến khi tan làm thì tôi có nhận được cuộc điện thoại từ số lạ nên không muốn nghe, nhưng có lẽ số đó không chịu dừng mà cứ gọi mãi nên tôi mới miễn cưỡng ấn nghe vậy:

- Alo.

- Cô về chưa?

- Là anh?

- Thế cô nghĩ là ai? Chẳng lẽ có nhiều người đến nỗi cô không nhớ được là ai hay sao?

- Vào thẳng vấn đề đi. Anh gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi chỉ muốn nói là ngày mai tôi bận nên sẽ dời bữa ăn cơm lại vào ngày kia nhé, cơ mà nhà cô ở đâu tôi sẽ đến đấy đón.

- Khi nào đi, tôi sẽ đến quán đợi anh.

- Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy.

Lần này tôi không trả lời lại anh ta nữa bởi vì tôi biết những người nhà giàu, cậu ấm như anh ta thì lúc nào cũng chỉ muốn trêu đùa với người khác mà thôi, và bây giờ tôi dường như đang nằm trong tầm ngắm của hắn vậy. Tân làm tôi chạy xe máy về nhà, vì đã trễ giờ rồi nên những căn phòng trơn xung quanh họ đã ngủ hết rồi, bước vào nhà một màn đêm bao phủ lấy bốn bức tường lạnh lẽo.

Bật điện sáng, tôi nhìn lên ảnh thờ của ba và mẹ mà chỉ biết cầu mong cho mình có thật nhiều sức khỏe và may mắn để giúp đỡ em gái vượt qua khó khăn lần này mà thôi. Giữa không gian tĩnh lặng lúc này đột nhiên điện thoại lại tiếp tục vang lên, nhìn vào dãy số ấy tôi chẳng muốn nghe nữa nên liền tắt máy rồi đi vào nhà tắm, trước lúc đi ngủ tôi nhìn vào màn hình điện thoại chụp cùng với em gái mà thủ thỉ nói:

- Chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Chỉ cần em nắm chặt lấy tay chị đừng buông, và hai chị em mình cùng nhau cố gắng nhé, Y Bình.

Nghĩ lại Y Bình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên tôi rất thương nó, suốt những năm tháng ấy hai chị em đã cùng nhau cố gắng vượt qua bao nhiêu sóng gió để có thể sống cạnh nhau đến bây giờ nhưng mọi thứ đều không như mong ước của mình, chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài chấp nhận số phận cả.

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để đi chợ về nấu cháo mang vào viện cho con bé, nó nhìn thấy tôi tay xách nách mang đồ vào thì liền cau mày lại nói:

- Chị hai lại phí tiền mua đồ cho em nữa sao?

- Uhm.

- Lần sau chị hai đừng phí tiền nữa, chị đã phải làm vất vả lắm mới có được tiền nên hãy để dành về sau có mà dùng đi chị.

- Nay chị đi làm có tiền rồi, em đừng có lo cho chị nữa mà hãy cứ vui vẻ thoải mái tinh thần lên nhé, chờ đến ngày phẫu thuật nha út cưng của chị.

- Dạ. Nhưng mà cổ của chị bị làm sao thế? Sao lại bị bầm rồi.

- Hả? Ở đây á?

Nghe con bé hỏi thế tôi giật mình bất giác đưa tay lên sờ lấy cổ mình, lúc nãy tôi đã quên mất việc che đi dấu vết mà người đàn ông kia đã để lại trên cổ mình nên mới cởi áo khoát ra và vô tình để con bé nhìn thấy. Sợ nó sẽ hỏi nhiều thêm nữa nên tôi mới vội nói:

- Chắc là chị bị muỗi đốt ấy, ở quán chị làm nhiều muỗi kinh. Mà thôi, em ăn cháo đi chị vừa mới nấu mang vào vẫn còn nóng lắm này.

- Muỗi đốt mà sao nó lại có màu xanh nhỉ?

- Em quan tâm đến muỗi làm gì. Thôi ăn nhanh đi, kẻo nguội là không ngon nữa đâu đấy.

Vừa nói tôi vừa mang cháo đưa đến cho nó rồi cũng vội mặc chiếc áo khoác vào để che đi dấu vết ấy. Lúc đến đây, tôi đã quên mất rằng đêm đầu tiên đó ông chú già kia đã để lại trên người mình rất nhiều dấu vết xanh đỏ như thế này, chẳng hiểu đó là kiểu thú vui gì nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi tôi lại có cảm giác lạnh từ sống lưng, hình ảnh cả hai người khỏa thân quấn quýt trên chiếc giường rộng lớn, thay đổi đủ các tư thế để đạt được khoái cảm càng khiến tôi đỏ mặt hơn. Lấy tay đánh nhẹ vào đầu mấy cái, mình không được nhớ gì tới người đàn ông ấy, đó chỉ là tình một đêm để có tiền còn ngoài ra giữa mình và chú ấy tuyệt đói chẳng có gì hơn thế cả.

Ở lại chơi với con bé đến trưa thì tôi cũng trở về phòng ngủ để chuẩn bị tối đi làm, lúc này điện thoại hiện lên dòng tin nhắn:

- Tôi đang ở quán, cô đến đây nhanh đi.

Nhìn lại đồng hồ chỉ mới có ba giờ mà hắn đã nhắn tin mình rồi, chẳng lẽ lại đến nhà ra mắt vào buổi tối hay sao? Thấy tôi vẫn chưa hồi đáp lại hắn liền nhắn tin tiếp:

- Nếu cô không tới nhanh tôi sẽ tìm đến nhà cô ngay đấy.

- Anh chờ một chút, tôi đến ngay.

Trả lời tin nhắn xong tôi lại vội vã thay đồ nhanh để đến quán, cái tên này đúng thật là khiến cho người khác phát cáu đây mà. Rõ ràng vẫn còn chưa đến giờ làm nhưng vẫn cứ thích hành người khác, nếu như không nhận lời làm vì tiền thì tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến anh rồi.

Tôi chuẩn bị nhanh nhất có thể rồi chạy đến quán ngay, bước vào trong tôi thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với anh Sơn ở ghế thì liền thở dài mà đi lại. Anh Sơn thấy tôi đầu tóc rối ren thì liền dùng tay vuốt thẳng lại rồi nghiến răng nghiến lợi bảo:

- Mày đi từ chỗ nào ra mà cái đầu nhìn ghê quá vậy hả, con kia?

- Em đang ngủ thì bị anh ta gọi dậy, em vẫn còn chưa kịp chải tóc nữa anh ạ.

- Thôi được rồi, mày mau ngồi xuống nói chuyện với anh Thiên đi, để anh ra ngoài dặn mấy đứa làm cái đã.

- Dạ.

Tôi gật đầu rồi đi lại ngồi xuống ghế, đợi cho anh Sơn đi khuất rồi anh ta mới nhìn tôi lên tiếng nói:

- Cô còn đồ nào lịch sự hơn thế này nữa không?

- Tôi ăn vận đơn giản nên như thế này là đã quá lịch sự rồi, anh thấy không được sao?

- Phèn. Được rồi, đi theo tôi.

Nói xong câu đó anh ta cũng đứng dậy cho tay vào túi rồi bỏ đi ra ngoài trước, tôi thở dài rồi miệng cưỡng mà lẽo đẽo đi theo ở phía sau, không biết là cái tên này lại định làm gì đây nhỉ? Lúc này anh ta lái xe đưa tôi đến một cửa hàng quần áo nữ, lựa chọn một lượt rồi bắt tôi vào thử từng chiếc váy cho đến khi vừa ý thì mới nói:

- Đúng là người đẹp vì lụa, bớt phèn rồi đấy.

- ....

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Tôi bây giờ cứ như một con rối rồi nghe và đi theo anh ta, vốn dĩ tôi chịu nhịn hắn vì đơn giản việc đó có tiền. Ngày mai em gái lại đến ngày làm phẫu thuật rồi nên tôi cần có tiền trong túi để hờ, lỡ như có chuyện gì cần thiết thì có cái mà dùng đến, bởi vì số tiền lần trước ông chú kia đưa tôi đã đóng hết vào viện phí và tiền phòng cho con bé rồi nên bây giờ cũng chẳng còn nhiều nữa.

Anh ta lái xe đưa tôi đến một căn nhà sang trọng, đứng ở bên ngoài tôi vừa run sợ vừa lo lắng vì không biết được rằng khi gặp người lớn thì phải cư xử như thế nào cho phải phép, cần phải làm gì để họ có thiện cảm với mình ngay từ lần đầu gặp nữa. Thiên thấy tôi cứ đứng chần chừ chưa có ý định bước vào thì liền quay sang hỏi:

- Nhìn cô căn thẳng thế? Bình thường tôi thấy cô tự nhiên lắm mà, giờ lại sợ à?

- Tôi thấy không quen cho lắm, mà gia đình của anh có nhiều người không? Tôi sợ khi nhìn thấy tôi họ sẽ không thích ấy.

- Vào rồi cô sẽ biết.

Vừa nói dứt câu anh ta đã nắm lấy tay tôi rồi dắt đi vào trong nhà, tôi hơi lo lắng cứ tưởng là mình sẽ được gặp gia đình của anh ta nhưng những thứ trước mắt bây giờ khiến tôi ngơ ngác và ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải hắn bảo là sẽ thuê tôi về nhà ăn cơm và ra mắt gia đình sao? Sao bây giờ lại là những người này cơ chứ? Lúc này tiếng của người phụ nữ mà hôm qua tôi đã gặp vang lên:

- Anh Thiên hôm nay chơi lớn vậy? Dắt theo cả gái quán bar đến đây để dự sinh nhật của em luôn à?

- Anh nói được thì sẽ làm được, xem như kèo này mọi người thua anh rồi đấy nhé.

- Chỉ là một chai rượu thôi mà, em đây thừa tiền để bao anh mấy chai luôn đấy nhé.

- Tiền không quan trọng nhưng cái quan trọng ở đây là anh thắng mọi người, bởi vì người như anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được, OK.

- OK anh luôn.

Tôi đứng nghe bọn họ nói như thế thì liền hiểu ra vấn đề đang nằm ở đâu rồi, cái cảm giác bản thân bị mang ra làm trò đùa cho thiên hạ quả thật không hề dễ chịu chút nào cả, có phải những người có tiền họ luôn thích mang người khác ra làm trò đùa không? Tôi hít vào hơi sâu giữ lấy bình tĩnh, nắm chặt tay lại rồi quay sang nhìn hỏi anh ta:

- Anh thấy vui chứ?

- Sao? Chẳng phải mọi người vẫn đang rất vui, cô không nhìn thấy à?

- Đùa giỡn với người khác chính là thú vui của các người à? Anh thấy tự hào khi mình thắng lắm sao? Anh vui lắm đúng không?

- Sao vậy? Chỉ là đùa một chút thôi mà, sao cô lại nỗi giận thế nhỉ?

Lời của hắn vừa dứt thì cả bọn kia liền phá lên cười lớn, tôi nhìn bọn họ cười với nhau mà trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng, vốn dĩ chuyện đồng ý làm những trò ngu ngốc này tôi nên từ chối ngay từ đầu mới đúng chứ không phải như bây giờ và rơi vào tình huống trớ trêu thế này. Cái cảm giác xấu hổ xen lẫn chút bất lực tôi quay lưng rời đi ra ngoài, ngay lúc này cho dù họ có trả cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng chẳng muốn nhận lấy dù chỉ là một đồng.

Bước ra phía ngoài tôi chênh vênh một mình giữa một nơi xa lạ, ở phía sau lúc này có người giữ lấy tay mình nên tôi đã quay lại thì thấy là anh ta, gương mặt có chút thay đổi nhìn tôi hỏi:

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi đi về.

- Cô quên mất việc mình đã nhận từ trước đó à? Mau vào trong đi.

- Tôi nhận công việc đó nhưng anh mới là người làm khác với điều kiện ban đầu, anh trả tiền và bảo tôi đóng giả bạn gái của mình để về ra mắt gia đình chứ không phải là đến đây để làm trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn bản thân mình là món đồ chơi trong mắt ai, cả anh và đám bạn của anh cũng vậy.

- Cô cần tiền lắm mà, tôi sẽ trả gấp đôi cho cô.

- Xin lỗi anh, bây giờ tôi không cần nữa.

Vừa nói dứt câu tôi đã vội gỡ lấy tay anh ta ra và bước đi, thời gian này đối với tôi cần tiền là thật nhưng bây giờ cho dù họ có cho nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ không làm, đơn giản vì những người đó chưa bao giờ biết tôn trọng người khác, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để biến những người nghèo khổ như tôi trở thành trò cười, mua vui sao?

Tôi cứ thế mà bỏ đi bộ ra đến đường lớn thì chẳng biết phải đi về đâu nữa, trước mắt tôi mọi thứ đều vô định, nhìn xung quanh dòng người xe chạy tấp nập tôi lại thấy bản thân mình yếu lòng hơn, chỉ là một chút trục trặc tại sao tôi lại thấy buồn đến như vậy? Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Y Bình, đầu dây bên kia liền nghe máy:

- Alo, em nghe đây chị hai.

- Em đang làm gì đấy?

- Em không làm gì cả, chị hai sắp đi làm chưa?

- À. Chị đang đi làm, chị chỉ gọi để hỏi xem em đang làm gì ấy mà. Ngày mai là em phẫu thuật rồi nên cứ thoải mái tinh thần và ngủ sớm giữ sức khỏe đi nhé, đừng lo lắng gì cả vì chị sẽ luôn ở bên cạnh em, ngày mai chị sẽ đến sớm với em, nhé.

- Dạ. Em nhất định sẽ vượt qua được, sau khi khỏe rồi em sẽ đi làm cùng với chị hai, em sẽ làm phụ chị hai một tay để kiếm được thật nhiều tiền. Đến lúc đó chị em mình sẽ sống một cuộc sống thoải mái và vui vẻ bên nhau nhé chị.

- Ừa. Chị em ta hãy cùng nhau cố lên, còn bây giờ thì chị tắt máy đây. Tối nay nhớ ngủ sớm đấy nhé, đừng thức khuya nghĩ ngợi nhiều, chị lo lắm đó.

Nói chuyện với con bé xong tôi cũng tắt điện thoại rồi đi tìm taxi để bắt xe về nhà, tôi cứ thế một mình lang thang như vậy cho đến khi đột nhiên lúc này có một chiếc xe sang dừng ngay trước mặt khiến tôi giật cả mình. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống một khuôn mặt quen thuộc hiện dần ra, ánh mắt ấy lại một lần nữa xuất hiện và nhìn mình như thế, giọng nói cũng vang lên:

- Lại là cô sao?

- ......

- Cô không có miệng để trả lời tôi đấy à?

- Chẳng phải hôm trước, lúc rời đi chú đã bảo tôi là nếu như gặp lại nhau thì hãy xem như người lạ còn gì? Giờ chú lại bảo tôi phải trả lời câu hỏi của chú sao?

- Cô nghe lời hơn tôi nghĩ đấy.

- Cảm ơn chú đã quá khen.

Tôi vừa nói xong câu đấy thì cũng vội quay lưng bỏ đi, người như chú ấy tốt nhất là tôi đừng nên gặp lại. Dù gì thì cũng chỉ là ăn bánh trả tiền thôi mà, người đàn ông cần được xả và người phụ nữ cần có tiền thế thôi, không ai nợ ai nên tốt nhất là đừng nên tỏ ra quen biết và gặp lại nhau nhiều lần. Thấy tôi bỏ đi như thế người trong xe liền khó chịu ra mặt mà mở cửa bước xuống, chú ấy đi theo giữ lấy tay tôi lại và gằn giọng nói:

- Cô cần tiền đến mức phải ra đường bán thân mời gọi thế này à? 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!