Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Xong việc tôi đứng đứng dậy khập khiễng bước vào nhà vệ sinh để thay lại quần áo, cả cơ thể lúc này như chẳng thể trụ vững được mà phải chống tay vào tường rồi bước lần đi. Nhìn bản thân mình sọc xệch trong gương mà nước mắt tôi khẽ rơi xuống, vốn dĩ tôi muốn làm một công việc tử tế, bản thân có thể tự nuôi lấy em mình nhưng tại sao ông trời lại luôn muốn thử thách tôi vậy? Khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, ngay lúc này tôi đã có tiền để điều trị cho em gái của mình rồi.

Mặc lại quần áo ngay ngắn rồi tôi mới bước ra ngoài, đi đến bỏ điện thoại vào túi xách tôi đã thấy tiền được đặt trên bàn rồi. Cầm lấy số tiền này tôi bỏ vào túi ngay, định bước đi thì người đàn ông lại lên tiếng:

- Giữa tôi và cô chỉ là ăn bánh trả tiền, cô tuyệt đối không được làm phiền đến tôi, hiểu chưa?

Tôi nghe người đàn ông kia nói thế thì cũng chỉ biết nhếch mới lên cười trừ và đáp lời lại:

- Chú cứ yên tâm đi. Bản thân tôi chỉ cần tiền chứ không cần phiền phức.

- Tốt. Xong việc rồi đấy, cô mau đi đi.

Tôi không đáp trả lại lời kia nữa mà mang túi xách lên vai và bước nhanh đi, nhưng chân vẫn còn chưa kịp đến cửa nữa thì liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia tiếp tục vang lên ở phía sau:

- Nếu như muốn khách trả thêm tiền thì tôi nghĩ cô nên học lại cách làm tình đi, người như khúc gỗ lại còn hậu đậu nữa thì không làm nghề được đâu.

- Đó là chuyện của tôi, chào chú.

Người đàn ông vốn dĩ rất đáng ghét bây giờ mở miệng ra lại càng thấy đáng ghét hơn nữa, chú nghĩ làm sao mà lại nói câu đấy với tôi cơ chứ? Chẳng phải lúc nãy chú cũng rất thỏa mãn khi ở trên người tôi hay sao, giờ nói ra những lời đấy không thấy xấu hổ à? Lần này tôi mở cửa được và bắt xe về thẳng nhà luôn, thấy đồng hồ điểm 1 giờ sáng nên khẽ thở dài một tiếng vì chắc bây giờ chắc là út cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi nên ngày mai tôi đến viện luôn vậy.

Tôi lang thang từng bước vào căn phòng cuối cùng nơi mà chị em tôi đã từng vui vẻ sống cùng với nhau, vạt bóng của tôi chiếu thẳng lên tường trong ủ rũ và mệt mỏi đến lạ thường. Bước vào phòng nhìn xung quanh bốn bức tường cô quạnh, tôi vứt túi lên giường rồi ngồi thụp xuống nền bật khóc, tại sao cuộc sống của tôi lại không thể như bao nhiêu người khác vậy? Tại sao tôi lại cứ phải gồng mình đương đầu với mọi thứ trong khi tôi lại là một cô gái yếu đuối đây? Nhìn lên ảnh thờ của ba và mẹ tôi bật khóc:

- Tại sao ba và mẹ lại bỏ rơi hai chị em của con trên cõi đời này vậy ạ? Tại sao em lại mắc phải căn bệnh quái ác như thế chứ, tại sao mọi thứ cứ đều đè nặng lên đôi vai này của con vậy?

- Con mệt mỏi thật rồi, con gục ngã thật rồi ba mẹ ơi..

Tấm thân bé nhỏ nhưng phải làm và đương đầu với rất nhiều chuyện, vừa phải kiếm tiền mưu sinh cuộc sống hằng ngày lại còn vừa phải kiếm tiền chữa trị và thuê người chăm sóc hộ cho em gái của mình ở trong viện nữa. Cuộc đời tôi vốn dĩ là một chuỗi đời đau thương, không biết đến bao giờ mới có thể thay đổi được số phận, cũng chẳng biết căn bệnh đấy đến bao giờ mới thôi hành hạ con bé nữa? Nhìn nó đau đớn vật vã mà tôi cảm thấy bất lực vô cùng.

Ngồi khóc lóc than thân trách phận được một lúc thì tôi mới đứng dậy thay đồ ra rồi nấu vội bát mì tôm ăn cho ấm bụng, hơi nóng bốc lên hương thơm của mì tôm nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được mùi vị của nó vì mũi cứ sụt sùi còn nước mắt thì cứ rơi. Mãi cho đến gần 3 giờ sáng thì tôi mới chợp mắt ngủ được, đến khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Vệ sinh cá nhân một lượt tôi mới dắt xe ra ngoài để đến bệnh viện thăm em gái của mình, ghé chợ mua thêm ít trái cây, bánh và đồ chơi cho con bé nữa.

Đến căn phòng bệnh quen thuộc, mở cửa bước vào trong tôi thấy nó đang ngồi chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đặt đồ lên bàn tôi mỉm cười hỏi nó:

- Em đang làm gì đấy? Ở ngoài kia có gì thú vị mà em nhìn đắm đuối quá vậy Y Bình?

- Chị hai mới vào ạ?

- Uhm. Đêm qua chị đi làm về trễ quá nên không vào với em được, xem chị mua gì cho út nè.

- Lần sau chị hai đừng mua nữa nhé, em không muốn chị hai phí tiền vì em đâu.

- Đồ ngốc này. Ở bệnh viện một mình thì buồn lắm, mà cũng không có nhiều gì tiền lắm đâu, chị lo được cho em mà, cứ yên tâm nhé bà cụ non của chị.

Con bé tuy rằng chỉ mới 14 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, hai chị em cùng nhau cố gắng những ngày đói meo bụng chia nhau từng ổ bánh mì, từng bát mì nên thấy tôi mua gì vào nó cũng đều kêu ca từ chối cả, nghĩ vậy nên tôi lại càng thương nó nhiều hơn nữa. Tôi cắt cam bỏ vào đĩa cho em rồi nói:

- Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau nhiều lắm không út, đêm qua em ngủ ngon không?

- Đau ạ, nhưng em chịu được chị hai đừng lo cho em nha.

- Sắp tới em có ca phẫu thuật để cắt bỏ đi khối u ấy, chị tin là sau khi phẫu thuật xong rồi chắc chắn em sẽ khỏe nhiều hơn đó.

- Hay là mình bảo bác sĩ đừng phẫu thuật được không chị? Em thật sự không sao đâu chị.

- Sao thế? Em phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u thì mới khỏi bệnh được chứ?

- Nhưng chị hai làm gì có tiền đâu? Số tiền phẫu thuật ấy cũng không phải là nhỏ, em không muốn chị phải khổ vì em đâu chị Y Hân.

Nghe nó nói câu đó mà khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt, Y Bình nói rất đúng tôi làm gì có số tiền lớn để phẫu thuật cho nó chứ? Số tiền đóng lần này cũng không hề rẻ nhưng vì nó, vì em gái của mình cho dù có làm công việc gì, nhục nhã đến mấy tôi cũng cam lòng chịu đựng. Ôm lấy nó vào lòng rồi lau đi giọt nước mắt đang vươn dài trên má nó, tôi nhẹ giọng nói:

- Ba mẹ mất rồi nên chỉ còn lại hai chị em chúng ta. Chị sẽ làm tất cả vì em, cuộc sống của chị bây giờ cũng là dành hết cho em thế nên em đừng nghĩ tiêu cực nữa nha Y Bình.

- Nhưng em thương chị lắm.

- Nếu thương chị thì hãy cùng chị cố gắng nha em, đừng làm chị buồn nữa, đừng để công sức của chị trở nên vô nghĩa nha út.

Nói đến đó nó ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi bật khóc lớn, người ta thường nói những đứa trẻ biết điều thường là những đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhất. Cuộc đời này tôi chỉ còn có nó là người thân nên cho dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng cùng nó vượt qua được tất cả.

Đang ngồi nói chuyện đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên, thấy số anh Sơn gọi đến nên tôi liền nghe máy ngay:

- Alo, em nghe đây anh Sơn ơi..

- Lớn chuyện rồi Y Hân ơi, bây giờ mày đang làm gì thế hả? Mau tới quán ngay được không?

- Chuyện gì thế anh? Em đang ở viện với con bé, có gì anh cứ nói qua điện thoại giúp em đi ạ.

- Đêm qua, mày đi khách có đúng không?

Nghe anh hỏi câu đó tôi bỗng dưng khựng người lại, thấy Y Bình đang chăm chú nhìn mình sợ nó sẽ nghe thấy lại buồn nữa nên tôi mới đứng dậy đi ra phía ngoài để nghe, lúc này tôi nói nhỏ:

- Sao anh biết ạ?

- Con Tâm nó nói. Chị Huế đang bảo tao gọi cho mày đến để hỏi cho rõ chuyện đó, mà có thật là mày đi khách trong giờ làm không vậy? Hôm qua tao cũng chẳng thấy mặt mũi của mày đâu cả.

- À, em…

- Con điên này, quy định của quán thế nào chẳng lẽ mày lại không biết à? Nhưng mà hôm qua mày đi với ai vậy? Người lạ hay quen?

- Người mà hôm trước em nghe anh bảo giàu, hơi già nhưng có nhiều tiền đấy ạ.

- Mày nói cha Khánh hả?

- Em không biết tên, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây anh? Liệu em có bị chị Huế đuổi việc không anh Sơn?

Sau khi nghe tôi nói, ở đầu dây bên kia anh Sơn im lặng mất mấy giây, tôi cũng bắt đầu rối lên theo vì tôi mới chỉ vào quán làm có hai tuần với cả hôm qua tôi cũng cần tiền gấp nữa nên mới đánh liều như thế. Tôi chờ anh ấy tính hộ mình, một lát sau anh cũng lên tiếng nói:

- Bây giờ thế này đi. Tao sẽ bảo với chị Huế là mày bị đau bụng nên đã xin tao về nhà sớm nhé, giờ chỉ còn có cách đó thôi, nếu nói lung tung tao với mày chết chắc.

- Dạ, vậy anh giúp em nha. Chiều em sẽ đến sớm ạ.

- Được rồi. Chiều đến quán rồi tính tiếp, chán mày thật đó bao nhiêu người không vây vào lại tự nhiên vây vào cha Khánh làm gì không biết nữa, thôi nhé tao tắt máy đây.

Nói thế rồi anh Sơn cũng vội tắt máy ngay. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mà trong lòng thấy lo lắng vô cùng, vốn dĩ tôi cũng biết quy định của chị Huế đặt ra là không được đi khách trong giờ làm nhưng vì hôm qua bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm như thế. Y Bình thấy tôi thay đổi sắc mặt thì liền tò mò hỏi:

- Có chuyện gì hả chị hai? Sao nhìn mặt chị khác quá vậy?

- À, không có gì đâu em. Em ăn cam đi, để chị đi tìm bác sĩ nói chuyện đã nhé.

- Dạ.

Tôi gượng ra nụ cười thật tươi cho nó yên tâm rồi mới lấy túi xách mang đi ra ngoài, hôm nay là hạn chót ngày đăng ký phẫu thuật rồi nên tôi phải đóng tiền sớm để con bé được phẫu thuật sớm thì may sau nó mới có thể khỏe hơn được. Tôi đến phòng của bác sĩ, bác ấy thấy tôi tới thì liền nói:

- Chị của Y Bình đấy à? Vào đi con.

- Dạ, con chào bác ạ.

- Hôm nay con không đi làm hay gì mà đến viện vào ban ngày thế con?

- Dạ. Con tranh thủ lúc không làm đến thăm em và mang tiền theo đóng cho con bé luôn bác ạ, mà bác cho con hỏi là khi phẫu thuật cắt khối u rồi thì tình trạng của con bé sẽ ổn hơn đúng không bác?

- Trong y học không có ai có thể chắc chắn một trăm phần trăm cả con ạ, trước mắt thì cứ theo phác đồ mà bác đã đưa ra nhé. Nếu có tiền phẫu thuật cắt sớm thì chắc chắn thời gian của con bé sống sẽ được kéo dài hơn đó con.

- Dạ, con vẫn đang cố gắng. Con nhờ hết vào bác ạ, nếu còn thiếu gì bác cứ nói với con nhé bác, con sẽ tranh thủ tìm ạ.

- Uhm. Vất vả cho con quá rồi.

Tôi nhìn bác gượng cười, vị bác sĩ này rất tốt bụng, bác là người hay giúp đỡ chị em tôi những lúc túng thiếu trong viện, những lần thiếu tiền bác cũng tốt bụng cho tôi mượn mà chẳng đòi hỏi gì vì bác biết gia cảnh của hai đứa như thế nào. Tôi nói chuyện với bác xong thì cũng đến phòng đóng tiền cho con bé, giải quyết việc ở bệnh viện rồi tôi mới quay trở về phòng để chuẩn bị đồ đi làm.

Vừa đến quán tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của con Tâm nhìn về phía mình, không để tâm đến nó tôi vội vã đi đến chỗ anh Sơn cất giọng hỏi:

- Anh Sơn ơi, chị Huế có nói gì không anh?

- Con dở hơi này. Xuýt chút nữa là mày bị tế sống rồi đấy con, cũng may là tao đứng ra cứu vớt nếu không tắt đường ngay con ạ.

- Em cảm ơn anh nhiều nha, lúc đó em thật sự không nghĩ tới chuyện này ạ.

- Mà đêm qua mày qua đêm với cha Khánh thật đấy à? Anh ta nổi tiếng khó chiều thế sao lại đồng ý lên giường với mày nhỉ? Mày gày kèo kiểu gì vậy?

- Em không biết, nhưng chắc là chỉ một lần duy nhất thôi anh ạ, sẽ không bao giờ có lần hai đâu.

- Để xem, mà tốt nhất là làm nghề này đừng dính líu đến đàn ông, phức tạp lắm đấy, biết không?

Tôi nghe anh Sơn nói thế thì cũng gật gù như đồng ý, vốn dĩ tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chịu nhịn nhục để lên giường với chú ấy lần thứ hai, tôi bây giờ đối với chú ấy chỉ có duy nhất một cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến mà thôi. Thay ra chiếc váy body ôm sát người tôi chuẩn bị vào làm, hôm nay nghe bảo là có khách VIP đến nên cả tôi và mọi người đều phải chuẩn bị rất hoành tráng cho họ, đúng giờ những cậu ấm cô chiêu bắt đầu bước vào, chúng tôi phục vụ rất nhiệt tình cho đến khi có một người phụ nữ trong số họ kéo tay tôi lại rồi nói:

- Ở đây có gái không em nhỉ?

- Sao ạ?

- Gái gọi ấy, chị muốn thuê vài người để phục vụ bạn chị ấy mà, chỉ cần ngồi tiếp khách, hay là vài chuyến đi du lịch rồi nhận tiền theo đúng thỏa thuận thôi, chị thấy em thú vị đấy, em đồng ý làm không?

- Để em gọi quản lý cho chị dễ trao đổi, chị chờ một chút ạ.

- Uh. Vậy em cứ gọi quản lý vào cho chị đi.

Tôi nghe đến chữ tiền thì hai mắt liền sáng rỡ nhưng lại không có can đảm để bước vào con đường này thêm lần nào nữa cả, vốn dĩ ngay từ đầu tôi chỉ xác định là vào đây làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập thôi chứ không nghĩ hơn thế. Tôi ra ngoài gọi anh Sơn vào, con Tâm đứng bên cạnh thấy thế thì liền kéo tay tôi lại hỏi nhỏ:

- Con nhỏ đó bảo mày cái gì thế?

- Gọi gái.

- Thật á? Rồi mày có tính đi không?

- Không..

- Không thật à? Nếu đã không muốn đi hay là mày đổi bàn với tao đi, để tao qua đấy rót rượu cho bọn họ, tao đang kẹt tiền nên muốn kiếm thêm một chút ấy mà.

- Mày hỏi anh Sơn với chị Huế đi, nếu họ chịu thì tao đổi cho mày đi.

- Mày đang đùa với tao đấy à?

Tôi vốn dĩ chẳng muốn làm thân hay nói chuyện nhiều với ai ở cái chốn này cả, thế nên việc con Tâm bắt chuyện với mình kiểu đấy tôi cũng chỉ biết làm ngơ thế thôi, nó không phải người tốt, hôm qua nó còn tọc mạch với chị Huế vụ tôi đi khách thì tôi lại càng ghét thêm. Tôi đi gọi anh Sơn lại đó nói chuyện với họ và lấy thêm rượu mang lại bàn đấy, lúc này anh Sơn mới kéo tay tôi ra một góc vắng hỏi:

- Mày có muốn kiếm thêm tiền không Y Hân?

- Việc gì thế anh?

- Một người đàn ông trong số họ muốn thuê mày làm người yêu để dắt về ra mắt gia đình nó đấy, chỉ là giả vờ đóng vai người yêu rồi nhận tiền thế thôi chứ chẳng có chuyện gì hơn cả, đồng ý không?

- Chắc là không anh ạ, em không thích rắc rối đâu anh ơi.

- Rắc rối cái gì? Chỉ là đến gặp gia đình họ, ăn bữa cơm rồi về thôi, thế bây giờ mày chê tiền đấy à?

- Em không chê tiền nhưng mà…

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của con Tâm bỗng nhiên vang lên ở phía sau khiến cho cả tôi và anh Sơn đều giật mình:

- Con Y Hân không nhận làm thì để đó em làm cho anh Sơn, nhưng mà giá cả thế nào đấy anh? Họ có nói trước không ạ?

- Người ta chọn con Y Hân rồi.

- Nhưng mà Hân nó không đi, vậy em đi thay cũng không được sao anh?

- Không.

Bị anh Sơn từ chối thẳng thừng như thế con Tâm liền xụ mặt xuống ngay, vốn dĩ nó vào đây làm đã hơn một năm rồi nhưng lại không được lòng của anh quản lý đẹp trai này nên khi thấy tôi được quan tâm nhiều hơn nó lại sinh ra ganh ghét. Vừa quay lưng đi nó vừa lẩm bẩm:

- Cái gì cũng Y Hân, Y Hân, để rồi xem nó làm được gì?

- Mày nói cái gì đấy? Nói lại tao nghe xem.

- Em nói phông lông, không nói tới anh hay gà cưng của anh, được chưa?

Quýt tôi một cái nó bỏ đi vào trong ngay, tôi thấy nơi này vốn dĩ rất phức tạp nên cũng không muốn đôi co với ai làm gì vì bản thân tôi vẫn còn muốn kiếm tiền, gánh nặng tiền bạc trên vai đối với tôi rất lớn nên tôi cứ mặc kệ sự đời vậy. Anh Sơn lúc này mới nói tiếp:

- Mấy đứa ngồi trong đó là dạng con nhà giàu, họ chi tiền không tiết tay đâu nên mày cứ nghĩ lại thử xem, chỉ là ăn một bữa cơm mà mày lại có số tiền lớn trong tay thì dại gì mà không nhận chứ hả?

- Nhưng em thấy rắc rối lắm anh ạ, nhưng người có tiền họ có tôn trọng mình đâu.

- Rắc rối nhưng mà có tiền, cần gì tôn trọng hả? Mày không thấy con Tâm nó đòi đi cho bằng được đấy à? Cơ hội hiếm đó Hân..

Tôi vốn dĩ chẳng muốn đi nhưng anh Sơn cứ đứng nói mãi, anh còn hứa nếu như tôi đồng ý theo yêu cầu đóng vai làm bạn gái của tên kia thì anh sẽ xin chị Huế cho tôi nghĩ làm thêm 3 ngày, suy đi nghĩ lại vì điều kiện và món hời này có vẻ ok nên tôi đã miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý với anh ấy:

- Thế bao giờ thì em đi ạ? Chỉ là theo người đàn ông kia đến gặp gia đình của họ có một lần thôi đúng không anh?

- Uh. Hình như là vậy, chả lỗ lã gì mà lại có tiền nữa chứ, đừng dại mà từ chối Hân ơi.

- Dạ.

Thấy tôi đồng ý nên anh Sơn liền vội vã chạy vào thông báo với người ta ngay, thật không ngờ rằng trên đời này lại có một thiếu gia giàu có nhưng không thể kiếm nổi một cô bạn gái mà phải thuê người như thế này chăng? Tôi thở dài lắc đầu rồi cũng bước vào trong, lúc này ánh mắt bắt đầu di chuyển quan sát để tìm xem người kia là ai vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết rõ mặt người thuê mình nữa.

Ánh đèn màu chớp sáng hòa cùng với tiếng nhạc vang lên rất lớn khiến tôi cơ bản không nhìn rõ được những người kia là ai, bộ dạng như thế nào vì họ đi với nhau rất đông. Đang đứng loay hoay thì đột nhiên lúc này có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo đi và nói:

- Theo tôi.. 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!