Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Màn đêm khẽ dần buông xuống thành phố rộn ràng đầy tấp nập. Trong một quán bar sang trọng bậc nhất Sài Gòn có một giọng nói không cảm xúc của cô gái vang lên:

- Chú, có muốn ngủ với tôi không?

- Sao?

- Đêm nay tôi muốn ngủ với chú.

- Điều kiện là gì?

- Tiền, tôi muốn có tiền. Chỉ cần chú trả tiền cho tôi thì tôi sẽ ngủ với chú ngay lập tức.

Lời của tôi vừa dứt cũng là lúc người đàn ông kia bật cười, tôi vốn dĩ không thể suy nghĩ được gì nhiều ngay lúc này bởi vì hoàn cảnh của tôi bây giờ đã, đang và đến ngõ cục rồi. Em gái của tôi không thể không chữa bệnh nếu như không có tiền phẫu thuật và tôi lại càng không thể đứng khoanh tay nhìn nó chết dần chết mòn như vậy được. Người đàn ông trên tay cầm ly rượu xoay tròn, rượu trong ly gợn sóng cũng như trong lòng tôi tôi ngay lúc này vậy.

Thấy người đàn ông kia vẫn ngồi im lặng thản nhiên uống rượu không đáp lời lại mình nữa nên tôi mới đứng dậy bỏ đi, cùng lúc đó giọng nói kia vang lên:

- Cô định đi đâu?

- Thấy chú im lặng tôi cũng ngầm hiểu ra được câu trả lời rồi, vậy tôi ngồi ở đây làm gì nữa? Thay vì chờ chú thì tôi sẽ đi tìm người khác vậy.

- Cô rẽ tiền đến mức đấy sao?

- Chú muốn nghĩ tới thế nào cũng được, vì thứ tôi cần cũng chỉ có Tiền mà thôi.

Tôi trả lời xong câu đấy rồi cũng bỏ đi, tôi vốn dĩ là một cô gái rất nhúc nhát sợ va chạm ở đám đông nhưng cuối cùng lại vì dòng đời xô đẩy mà tôi đã đi đến mức đường cùng này. Tôi tên là Lâm Y Hân, năm nay tôi 20 tuổi là một cô gái mang số phận nghiệt ngã khi mất ba từ nhỏ, mẹ cũng vì thế mà lâm bệnh nặng nhưng vì không có tiền chữa trị nên đã rời bỏ chị em tôi đi. Năm tháng sau này, một mình tôi vươn chảy ở nơi đất khách quê người này để nuôi em gái nhưng số phận lại một lần nữa ập đến khi kết quả xét nghiệm của nó lại mang căn bệnh ung thư, cầm tờ giấy kết quả tôi như chết lặng tại chỗ vì không nghĩ rằng một đứa bé trong vòng mấy tháng lại có thể hao mòn vì căn bệnh quái ác này như vậy, số phận đã khắc nghiệt nay lại càng bị thảm hơn.

Đứng dậy rời khỏi chỗ người đàn ông đấy tôi bất lực hoàn toàn, chỉ vì nghe anh Sơn bảo người đàn ông này có nhiều tiền nên tôi đã mặt dày để đưa ra lời đề nghị quái đãng ấy, nhưng có lẽ chẳng ai muốn bỏ tiền ra một số tiền lớn để mua thứ gọi là trinh tiết như tôi. Vì em gái mình, vì ca phẫu thuật quan trọng này nên cho dù bản thân tôi có ra sau thì vẫn phải chấp nhận mà thôi.

Dưới ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc sập sình vang vọng đến chói cả tai. Tôi hít vào hơi sâu, chỉnh lại tóc rồi thuận tay kéo áo hở ngực ra một chút để bước vào bàn trước mắt, cầm chai rượu tôi rót ra ly cho những người đàn ông này rồi mỉm cười nói:

- Chào anh, em có thể mời anh uống một ly được không ạ?

- Người mới đấy à?

- Dạ. Em mới vào làm được hai tuần thôi anh ạ, nhìn anh lạ quá chắc là anh cũng mới tới quán chơi có đúng không anh?

- Bọn anh chỉ đến khi cần được xả stress thôi. Được rồi, mời em.

- Dạ. Em mời anh ạ.

Tôi không giỏi uống rượu nhưng vì tôi nghe anh Sơn bảo nếu như muốn dụ dỗ hay quyến rũ được người khác thì trước tiên phải có rượu, vì khi rượu vào thì mình sẽ không còn ngại ngùng hay là nhục chí gì nữa. Tôi nhắm mắt uống cạn ly rượu, cảm nhận được vị cay nồng của rượu tôi khẽ rùng người, đặt ly xuống tôi lắc lư theo điệu nhạc đang đánh, biết được ánh mắt người kia cũng đang đỗ dồn về phía mình nhưng tôi vẫn cứ làm ngơ, lúc này người đàn ông kia kề mặt vào sát tai tôi nói nhỏ:

- Đi với anh không?

- Đi đâu ạ?

- Anh biết em không phải là nai tơ, ở nơi này chúng ta hiểu nhau quá mà, không đúng sao?

- Thế em có thể ra giá được không?

- Chiều em tất, đi thôi.

Câu được con mồi rồi tôi mới nở ra nụ cười hài lòng, vốn dĩ nếu như hôm nay tôi không có tiền thì tất cả mọi sự cố gắng sẽ điều bằng không nên tất nhiên cho dù có nhục nhã cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi đứng dậy đi theo người đàn ông ấy ra ngoài, anh ta mang vẻ mặt đắt thắng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói nhỏ:

- Nếu em còn trinh, anh chắc chắn sẽ không để em thiệt thòi đâu, cứ yên tâm.

- Thế thì phải xem anh trả em hậu hĩnh như thế nào rồi.

- Thật?

- Lát nữa, anh sẽ có câu trả lời ngay thôi.

Người đàn ông kia nghe tôi nói vậy thì liền nở ra nụ cười hài lòng, anh ta choàng tay qua eo tối siết chặt rồi bước ra xe. Những tưởng là mọi chuyện sẽ không có gì khi ở phía sau đột nhiên có người kéo tay tôi lại, tôi ngạc nhiên quay ra nhìn thì lại thấy ngay gương mặt của ông chú, người đàn ông đã từ chối tôi lúc nãy. Giọng nói của chú lúc này vang lên:

- Theo tôi.

- Chú làm gì thế? Thả tay tôi ra đi.

- Tôi, mua cô đêm nay.

- Nhưng mà tôi đã có khách khác rồi, vốn dĩ lúc nãy chú cũng đã từ chối tôi rồi còn gì?

- Gấp đôi, tôi muốn cô phục vụ mình đêm nay.

Lời nói của chú ấy lúc này như một mệnh lệnh vậy, tôi vốn dĩ không nghĩ rằng chú ấy lại đưa ra lời đề nghị quái đãng vào ngay lúc này khi tôi đang trong tay của một người đàn ông khác. Ngay từ đầu, lúc nãy tôi đã chọn chú là vì nghĩ chú trưởng thành sẽ có rất nhiều tiền nhưng sau khi bị từ chối phũ phàng với mình như vậy tôi lại không còn muốn nữa.

Người đàn ông bên cạnh tôi thấy tình huống này thì liền bật cười nói:

- Này anh, cô gái này tôi đã chọn trước rồi. Anh không thể muốn ngủ là có thể ngủ được đâu nhé.

- Ra giá đi.

- Anh đang đùa với tôi sao?

- Ngay lúc này không phải chỉ có tiền là được mà còn đồi hỏi người kia có bao nhiêu tiền thì mới thắng, anh cứ ra giá đi tôi sẽ trả gấp đôi.

- Với một đứa con gái làm trong quán rượu như này sao?

Chú ấy nhìn người đàn ông kia không đáp lời lại, tôi thấy người kiếm chuyện vẫn là chú nên liền tỏ thái độ không hài lòng. Nói thật ra thì tôi muốn lần đầu của mình sẽ trao cho một người đàn ông xa lạ, ít nhất là phải có chút nhan sắc và sạch sẽ nên mới chọn chú ấy là người đầu tiên nhưng giờ đứng giữa tình huống oái âm này tôi chẳng biết nên làm gì cả.

Lúc này đột nhiên chú ấy lại đưa tay kéo mạnh lấy tay tôi về phía mình rồi nói:

- Món hàng này, xem như tôi là người mua nhé.

Chú không nói không rằng rồi kéo lấy tay tôi đi trước mặt của người đàn ông kia, tôi vốn dĩ không nghĩ rằng tên kia lại hèn nhát đến nỗi không thể đứng ra giành lấy gái trong khi mình là người đến trước như vậy. Chú ấy rất cao nên bước chân cũng rất dài, tôi vì mang giày cao gót nên từng bước đi cũng trở nên khó khăn, lúc này tôi mới vằng mạnh tay chú ấy ra và nói:

- Chú làm tôi đau đấy, để tôi tự đi là được rồi.

- Bán thân mà cũng muốn người khác nhẹ nhàng với mình sao?

- Thế chú nghĩ bán thân không phải là con người sao?

- Là con người nhưng không có quyền lựa chọn hay kêu ca gì với người đã bỏ tiền ra mua mình, hiểu chưa?

- Chú…

Người đàn ông kia không nói chuyện với tôi nữa mà đi thẳng ra xe, nói thật thì tôi chẳng biết người đàn ông này là ai nhưng nghe anh Sơn bảo là người có tiền nên tôi mới tới để đề nghị ngủ cùng với mình thôi. Lúc nãy mạnh mồm bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy sợ hãi bấy nhiêu, ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà tim không ngừng đập liên hồi, không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông kia nên tôi cứ thế mà chỉ biết đưa mắt ra nhìn đường mà thôi.

Nơi chúng tôi đến là một khách sạn rất lớn, tuy đã sống ở đây được vài năm nhưng bản thân tôi cứ như ếch ngồi ở đáy giếng và mọi thứ ở trước mặt cứ như là trong mơ vậy. Theo chân người đàn ông lạ mặt bước vào thang máy, tôi thấy chú ấn số 20 rồi mấy giây sau cánh cửa tự mở ra, tôi như một con rô bốt cứ đi theo chú ấy bước vào trong phòng, đập vào mắt tôi lúc này chính là độ rộng lớn và sa hoa của nơi đây, đang bước đi quan sát xung quanh bổng nhiên chú ấy dừng lại khiến tôi không may đập đầu vào lưng người kia, chú quay lại nhìn tôi trầm giọng nói:

- Tôi ghét phải quan hệ với gái lạ, đặc biệt là những người thấp hèn như cô. Tôi lại càng không muốn ngữi thấy mùi nước hoa rẽ tiền trên người cô, hiểu chưa?

- Thế tôi phải làm gì? Nếu như đã ghét thì ngay từ đầu chú đừng đưa tôi đến đây, tôi có thể ngủ cùng với người đàn ông khác để kiếm tiền chứ không cần phải đến tay chú mà.

- Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi câu đấy vậy?

- Vốn dĩ tôi không sạch sẽ cũng chẳng muốn làm hài lòng những người như chú, xem như hôm nay tôi xui khi gặp phải người như chú vậy..

Tôi trả lời xong câu đấy thì cũng vội quay lưng đi ra ngoài nhưng cánh cửa này mở thế nào thì tôi lại không biết. Thấy tôi lúng túng ở đấy thì giọng nói kia liền vang lên:

- Đến cả cửa cô cũng chẳng biết mở thì làm được gì? Tôi không thích nói nhiều, mau vào tắm rồi ra đây phục vụ tôi đi.

- Chẳng phải chú vừa nói ghét tôi sao?

- Đúng. Nhưng tôi bỏ tiền ra là để cần người phục vụ mình, nhanh đi.

Nói dứt câu chú ấy liền đi lại mở chai rượu trên bàn ra rót vào ly rồi cũng tiến lại mở màn ra đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thấy một khung cảnh đầy ánh đèn màu sắc sặc sỡ hiện lên trước mắt mới khiến cho tôi tỉnh ngộ ra được thứ mình đang cần làm là gì. Gạt hết cái tôi sang một bên tôi bước vào trong nhà vệ sinh để tắm, tôi sợ chú ấy kỉ tính lại bắt bẻ mình thêm nữa nên đã cố gắng tắm đi tắm lại rất nhiều lần để có được mùi thơm của sữa tắm động lại trên da ấy.

Đến khi tôi bước ra ngoài thì đã thấy người đàn ông kia đang nằm ở giường và hướng đôi mắt nhìn về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên nói:

- Cô đang muốn chọc tức tôi đấy à? Hay là cô còn muốn giả vờ ngây thơ, nghĩ rằng tôi sẽ tin cô là con nai vàng ngơ ngác nhỉ?

Tôi nghe chú ấy nói cũng ngầm hiểu được ý trong từng câu nói kia, hít vào một hơi sâu tôi dùng tay rút dây choàng rồi cởi luôn chiếc áo trên người ra, hơi lạnh truyền đến khiến cả người tôi rung lên từng hồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà tiến đến chỗ người kia. Ánh mắt của chú ấy như chẳng buồn nhìn tới, gương mặt thể hiện rõ sự chán nãn nhưng vẫn muốn tôi phục vụ cho mình sao?

Dù biết lần đầu rất quan trọng với người con gái nhưng đối với tôi bây giờ em gái của mình mới quan trọng hơn, dù là lần đầu hay nhiều lần đi chăng nữa thì cũng như vậy, chỉ cần tôi có tiền thì tất cả mọi chuyện đều không đáng. Tôi tiến lại gần kéo mền ra nhưng lại giật mình khi thấy người đàn ông kia không mặc đồ gì trên người cả, khựng lại vài giây tôi quay mặt đi nơi khác thì liền bị chú kéo mạnh tay lại khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã nhào lên người chú, tôi thấy vậy thì liền lúng túng nói:

- Xin lỗi, tôi…

- Làm đi. Nếu như muốn có tiền nhiều thì cô nên biết mình cần làm gì rồi đấy.

Nghe đến đây đầu của tôi liền nhảy số liên tục, thật sự tôi chẳng biết nên làm cái gì đầu tiên cả. Nhớ lại những gì anh Sơn dạy tôi mới khẽ nhắm mắt lại định đặt môi mình lên môi người kia nhưng chú ấy lại quay mặt đi né tránh, tôi thấy thế thì liền ngơ người ra đứng hình mất mấy giây. Được đà chú ấy lại cáu gắt với tôi ngay:

- Cô đùa với tôi đấy à?

- Tôi xin lỗi. Tại tôi không quen với chuyện này, chú có thể chỉ tôi được không?

- Cô nghĩ tôi bỏ tiền ra để dạy cô sao? Tôi là người kinh doanh chẳng phải là giáo viên của cô mà bảo dạy.

- Nhưng mà….

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì chú ấy liền bật dậy. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, chú đi lại phía bàn rót ra một ly rượu đầy đưa đến trước mặt tôi rồi nói:

- Uống hết ly này, tự khắc cô sẽ biết mình nên làm gì..

Tôi đưa tay nhận lấy ly rượu rồi nhìn chú ấy chầm chầm, đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Mang tiếng là bán trinh nhưng lại không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này, tôi cần tiền qua đêm nay tôi sẽ có tiền điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của em gái tôi cũng được cứu. Uống cạn ly rượu, mấy phút sau tôi thấy người mình bắt đầu nóng dần lên, vì lúc nãy tôi cũng đã uống một ly nên chắc là bị ngấm đến nơi rồi.

Người đàn ông kia hút thuốc xong thì cũng tiến lại phía tôi, chú ấy đè người tôi xuống giường rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt trên người nhưng tuyệt nhiên chú không hôn vào môi tôi. Tôi vốn dĩ muốn chống cự lại nhưng không thể làm thế được vì tất cả những gì tôi có thể làm ngay bây giờ đó chính là chịu đựng để có Tiền. Chú rời khỏi cổ tôi rồi di chuyển lên vành tai cắn nhẹ vào đấy khiến cả người tôi như có dòng điện chạy xẹt ngang qua, hết hôn rồi lại cắn khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, bàn tay chú di chuyển khắp nơi trên cơ thể tôi rồi dừng lại trên đỉnh đầu mà ra sức nhào nặng, chú đặt tay tôi vào vị trí nhạy cảm kia rồi nói:

- Đến lượt cô rồi đấy, làm đi.

- Sao cơ. Tôi, tôi phải làm gì đây?

Nghe câu hỏi đấy khuôn mặt đang ham muốn kia bỗng dưng tối sầm lại, tôi biết mình đã làm phật lòng người đối diện nên lại tiếp tục lục lại trí nhớ của mình theo lời anh Sơn dạy. Từng động tác vụng về nhưng vẫn cố gắng làm, gương mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên vì xấu hổ, một lúc sau người đàn ông kia tách nhẹ chân tôi ra rồi mang cậu em nhỏ của mình vào, cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận được đó chính là đau thấu trời, miệng không kiềm chế được tôi khẽ rên lên:

- Ahhhhh. Chú, nhẹ lại một chút có được không?

- ...

- Chú.. Tôi thấy đau..

Mặc kệ những lời tôi nói bỏ ngoài tai người đàn ông kia vẫn tiếp tục ra vào trong cơ thể tôi, tôi không giỏi chịu đau nên đã bấu chặt vào lưng người đàn ông kia, từng vệt đỏ dài chi chít trên lưng xuất hiện nhưng dường như chú ấy chẳng quan tâm đến mà chỉ mãi thỏa mãn cái dục vọng của cơ thể mình mà thôi.

Chú ra vào cuồng nhiệt và mạnh bạo, tôi cứ nghĩ là sẽ rất bình thường cho đến khi nằm dưới thân chú thì nó lại như một cực hình với tôi vậy. Chú đổi rất nhiều tư thế và làm rất nhiều trò khiến người tôi cứ run lên vì đau và sợ nhưng lại phải cắn răng mà chịu đựng. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên, nhìn sang tôi thấy là số của em gái mình gọi đến nên mới lo lắng, vốn dĩ tôi nói với nó là sẽ làm về sớm rồi vào viện thăm nhưng ngay lúc này tôi lại thất hứa với nó nữa rồi. Tiếng chuông cứ vang lên mãi, một lần, hai lần rồi lại đến ba lần, không chịu được nữa nên tôi mới quyết định ấn máy nghe và nói rất nhỏ:

- Alo, chị nghe đây Y Bình.

- Chị hai đi làm sắp về nhà chưa? Sao đến giờ muộn rồi mà em vẫn chưa thấy chị hai vào với em thế ạ?

- À, chị vẫn còn đang làm. Uhhhhhhhh.

- Chị bị làm sao vậy? Sao giọng của chị..

- Ahhhhhh. Chị...

Tôi vốn dĩ cứ nghĩ là mình sẽ gồng người để không phát ra âm thanh nhưng cái người kia lại cứ ra vào mạnh như vũ bảo thế này nên tôi đã không kiềm được nỗi. Sợ phải khiến cho em gái mình lo lắng nên tôi mới dùng tay che đi phần loa lại rồi nhìn chú ấy cầu xin:

- Chú có thể cho tôi xin hai phút được không? Nói chuyện với em gái mình xong thì chú muốn làm gì tôi cũng được cả.

- Tôi đang hứng.

- Nhưng mà..

Không để cho tôi nói dứt câu thì người đàn ông kia đã tiếp tục công việc dang dỡ của mình ở phía dưới rồi. Tôi muốn đánh, muốn chửi hắn một trận nhưng lại không có đủ dũng khí để nói với người dùng tiền để mua mình như vậy. Hít vào một hơi sâu tôi nói với Y Bình:

- Chị đang bận làm rồi. Nếu về sớm thì chị sẽ ghé qua em, còn không thì em cứ ngủ trước nhé Y Bình rồi ngày mai chị sẽ đến ngay.

- Dạ. Chị hai đừng làm quá sức nha, em thật sự không sao đâu chị.

- Chị biết rồi. Em ngủ sớm đi ngày mai chị vào với em nha.

- Dạ.

Nói xong tôi cũng vội tắt máy rồi đặt điện thoại lên vị trí cũ, nhìn người đàn ông kia vẫn đang thỏa mãn khiến tôi ám ảnh thật sự. Cả hai thân thể quấn chặt lấy nhau nhịp nhàng, ban đầu tôi cảm thấy sợ hãi nhưng càng lúc chú ấy lại càng khiến tôi quên nhanh đi cảm giác đau mà thay vào đó là cảm giác khó tả, người dẫn dắt tôi vào đời cũng chính là người đàn ông mà tôi chỉ vừa mới gặp.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!