Lọc Truyện

Chú của bạn trai là Chồng

Tôi thấy người kia nói với giọng xem thường như thế thì liền tức giận đáp:

- Này chú. Tôi có đi ngoài đường, hay làm bất cứ điều gì thì cũng không có nghĩa là tôi bán thân, chú hiểu chưa?

- Nếu như cô muốn có tiền đến vậy thì lên xe đi.

- Sao cơ? Chú bảo tôi lên xe để làm gì? Tôi…

Vẫn chưa đợi nghe câu trả lời của tôi mà chú ấy đã vội kéo lấy tay tôi lên xe rồi, mặc kệ cho tôi có khó chịu hay là gạt mạnh tay chú ra đi chăng nữa thì người đàn ông này vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm kia. Rốt cuộc là chú ấy đang muốn làm cái gì, chẳng phải qua đêm đó miệng nói là sẽ không bao giờ gặp lại và đụng chạm gì đến nhau sao?

Ngồi vào trong xe, người đàn ông ấy nghiêng người sang thắt dây an toàn cho tôi nhưng bất ngờ gương mặt nam tính đó lại kề sát vào mặt tôi, ánh mắt chạm nhau, vị trí môi cận kề bất giác làm tôi giật mình mà khẽ quay mặt nhanh sang hướng khác, cái nhếch môi và gương mặt mang đầy sự khinh bỉ, giọng nói cười cợt vang lên:

- Cô giả vờ tốt quá nhỉ? Biết cách làm cho người khác phải chú ý đến mình đến thế à?

- Tôi chẳng làm gì cả, nhưng mà chú định đưa tôi đi đâu đấy.

Người đàn ông kia nghe tôi hỏi nhưng lại không nói không rằng mà đưa tay mở túi, chú ấy lấy ra một xấp tiền dày ném thẳng vào người tôi rồi lạnh lùng nói:

- Tôi cần người phục vụ đêm nay, nhận tiền rồi thì hãy làm cho tốt vào.

Nhìn xấp tiền trên người mình mà tôi khẽ bật cười, rốt cuộc bây giờ trong mắt của người đàn ông này tôi chính là người làm cái nghề đấy sao? Từ bao giờ mà người khác lại nghĩ tôi làm gái và có quyền ném thẳng tiền vào mặt tôi để mua vui thế này chứ? Tôi cầm xấp tiền nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt muốn rơi nhưng lại không thể yếu đuối trước mặt người đàn ông xa lạ này. Siết chặt tiền trong tay tôi nghĩ đến hình ảnh cười nói vui vẻ của Y Bình mà gằn từng tiếng đáp lại:

- Tôi cần nhiều hơn chỗ này, nếu như muốn xả chú có thể trả thêm được không?

- Xem như tôi nhìn lầm người vậy.

Nói dứt câu người đàn ông đó liền ném thêm cho tôi một sấp tiền vào người, lần này tôi không thấy buồn bã hay tủi thân gì nữa mà cất hết tiền vào túi. Danh dự hay thể diện đối với tôi bây giờ điều trở nên vô nghĩa, bởi vì thứ tôi muốn ngay lúc này chỉ có nụ cười và sức khỏe của Y Bình mà thôi. Chiếc xe lúc này bắt đầu lao nhanh vào dòng người đang hối hả kia, nhắm mắt lại tôi suy nghĩ về những chuyện khiến bản thân mình trở thành một con người khác, một công việc nhanh có tiền mà người đời luôn xem thường và chửi rủa.

Không gian trong xe im lặng chỉ còn lại những tiếng thở dài và âm nhạc vu vương, đột nhiên lúc này điện thoại của người đàn ông bên cạnh vang lên sau đó là giọng nói cất lời:

- Alo, chú nghe đây.

Giọng nói của người đầu dây kia vang lên, mặc dù tôi ngồi ở phía này những vẫn có thể nghe thấy được:

- Chú đang ở đâu thế ạ?

- À, chú đang đi công việc ở bên ngoài, con gọi chú có chuyện gì không?

- Mẹ con vừa gọi bảo là ngày mai chú hãy sang nhà ăn cơm nhé, bây giờ con đang đi sinh nhật bạn sợ lát nữa say rồi lại quên thông báo nên giờ mới gọi cho chú đây.

- Uh. Được rồi, ngày mai chú sẽ đến.

- Dạ. Vậy chú cứ đi đi, con vào đã.

- Thiên..

- Sao thế chú?

- Đừng uống nhiều quá, tối hãy về nhà sớm kẻo mẹ con lại lo đó.

- Con biết rồi, chú cứ yên tâm đi nhé.

Nói thế rồi người kia cũng tắt máy ngay, tôi ngồi bên cạnh nghe đến tên Thiên thì khẽ cau mày lại suy nghĩ bởi vì tôi thấy quen với cái tên này lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Cuộc điện thoại kia vừa dứt cũng là lúc không gian trong xe trở về như cũ, lần này ông chú đưa tôi đến một căn nhà khác chứ không phải là khách sạn như trước đó, theo chân chú tôi bước vào trong thì liền há hốc mồm bởi độ sang trọng ở nơi đây, tôi biết thừa là ông chú có nhiều tiền nhưng không nghĩ rằng lại giàu có đến như vậy.

Đang đứng loay hoay quan sát xung quanh thì đột nhiên chú ấy quay lại nhìn tôi nói:

- Cô lên phòng tắm sạch sẽ rồi nằm đấy chờ tôi.

- Uhm.

- Cô không thấy lạ khi đêm nay phải phục vụ tôi à?

- Tôi chỉ cần có tiền. Còn những việc khác đối tôi không có ý nghĩa gì, dù người đó là chú hay người khác gì thì cũng chẳng chẳng quan trọng.

Tôi biết việc hôm nay mình cần làm là gì nên mới không thèm đôi co với chú ấy thêm nữa mà đi thẳng lên phòng, căn nhà này rất rộng nên tôi chẳng biết chú ấy nói là phòng nào nên cứ chọn tạm một phòng để vào trong vậy. Vẫn như lần đầu, khi tắm xong rồi tôi lại ra ngoài và lên giường nằm chờ đợi, thấy chú ấy vẫn chưa vào nên tôi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Sơn để thông báo về chuyện ngày hôm nay, đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó mới nghe được giọng nói của anh ấy:

- Alo. Anh nghe đây, mày đi với anh ta thế nào rồi? Đã trả tiền chưa? Được bao nhiêu?

- Em về nhà rồi anh ạ.

- Cái gì? Sao lại về nhà sớm thế, chẳng phải hắn ta sẽ đưa mày về nhà mình để ra mắt hay sao? Rồi có nhận được đồng nào không?

- Chuyện này dài dòng lắm, khi nào đến quán rồi em sẽ kể cho anh nghe nha. Còn bây giờ em gọi anh để xin phép ngày mai nghỉ ạ, em gái của em đến ngày phẫu thuật rồi nên em phải đến viện với nó anh ạ.

- Uh. Vậy cứ nghĩ đi, ngày kia rồi đi làm cũng được.

Giọng nói của anh Sơn vừa dứt thì ngoài kia cũng có tiếng mở cửa nên tôi liền vội vả nói với anh vài tiếng rồi tắt máy ngay. Nhìn người đàn ông trước mặt mà tim tôi đập loạn xạ lên vì ám ảnh, nhớ lại ngày trước bị chú cho ăn hành đến nỗi chẳng thể đi đứng nỗi giờ chắc cũng chẳng kém gì hôm trước rồi. Hít vào một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần, người kia bước đến gần tôi không một lời nói gì mà liền tách mạnh hai chân tôi ra rồi cho thẳng vào bên trong tôi, chẳng có màn dạo đầu chú ấy cứ thế mà hoạt động thân dưới mạnh bạo khiến tôi đau đến nỗi hai tay bấu chặt vào chiếc ga giường miệng không kiềm được mà nói với giọng run rẩy:

- Chú, từ đã. Tôi đau quá.

- Cô cần tiền lắm mà, không phải sao?

- Tôi cần tiền. Nhưng mà, chú..

Người đàn ông ở phía trên chỉ nghe tôi nói đến đó thì khóe miệng liền nhếch lên nụ cười khinh bỉ, tôi vốn dĩ định nói thêm câu gì đó nhưng chữ lại nuốt ngược vào trong, người đàn ông trước mặt cho dù tôi có năn nỉ hay van xin nhẹ nhàng thì cũng trở nên vô nghĩa. Ở trên người tôi chú ấy ra vào một cách mãnh liệt, chú đưa tôi đi từ cảm giác đau đến cảm giác hứng thú kích thích, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì mà một lần nữa lại quấn lấy nhau xuyên đêm, đến khi trời gần sáng thì người kia mới chịu buông tôi ra, lần này tôi không trốn tránh cũng chẳng buồn về sớm nữa mà mệt mỏi ngủ luôn ở đây.

Đến sáng ngày hôm sau khi nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh tôi mới khẽ cựa mình tỉnh giấc, người đàn ông đêm qua vẫn còn nằm ở bên cạnh, nhìn chú ấy ngủ ngon lành mà tôi khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ đây là lần cuối tôi nhận công việc nhục nhã này, vì sau khi Y Bình khỏi bệnh tôi nhất định sẽ dắt con bé về quê và kiếm một công việc gì đó ổn định mà sinh sống. Thấy người đàn ông này vẫn còn ngủ nên tôi mới bước xuống giường vào trong nhà vệ sinh thay đồ, đến khi ra thì tôi lại ngạc nhiên khi nhìn thấy chú ấy đã chỉnh tề trong bộ quần áo mới, nhìn tôi nói:

- Đưa tôi số điện thoại của cô, bao giờ cần tôi sẽ gọi cô đến đây phục vụ.

- Tôi sẽ không làm công việc này nữa, chú tìm người khác đi.

- Cô không cần tiền nữa à?

- Tôi cần tiền nhưng tôi sẽ không lên giường với chú nữa, nốt lần này xem như chúng ta không ai nợ gì ai cả. Nếu như có gặp lại tôi cũng sẽ không để ý đến chú, hy vọng chú cũng vậy.

Nói dứt câu đó tôi đã vội lấy túi xách của mình rồi bước đi, tôi không muốn người khác xem mình như một món hàng, một công cụ cần khi xả vì đơn giản tôi cảm thấy xấu hổ với người đàn ông này mặc dù chính chú mới là người trả tiền cho tôi. Bước xuống dưới nhà, nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng dọn dẹp ở đấy khiến tôi khựng người lại, tôi cúi mặt xuống định bước đi thì người kia liền nói:

- Cổ áo của cô bị ngược vào trong rồi.

- À, dạ. Cảm ơn cô ạ.

Tôi lúng túng chỉnh lại cổ áo của mình rồi cũng gật đầu chào người kia để ra về nhưng giọng nói của cô ấy lại một lần nữa vang lên tiếp:

- Để ra tôi mở cổng cho cô.

- À, dạ.

Sáng sớm xuất hiện ở trong nhà của một người đàn ông xa lạ không cần nói tôi cũng biết là cô ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu mình rồi. Tôi thấy ngại ngùng nên cũng vội bước đi ngay, ra đến ngoài tôi lại bắt xe trở về nhà, thay ra bộ đồ mới tôi dắt xe ra ngoài để đến bệnh viện với em gái mình, còn một tiếng nữa là con bé vào phòng phẫu thuật rồi nên tôi phải đến ngay với nó mới được.

Vừa ra đến đầu ngõ tôi lại gặp ngay cô chủ nhà, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ nói:

- Cả đêm qua cô không về phòng ngủ luôn đấy à?

- À, dạ. Hôm qua con ở bệnh viện với em gái mình, hôm nay cô dậy sớm thế ạ?

- Con gái con lứa gì mà đi làm đến tận đêm khuya mới về lại còn qua đêm ở bên ngoài nữa chứ? Thấy hai chị em cô khổ sở nên tôi mới lấy tiền phòng giá rẻ vậy mà cứ thiếu tiền phòng không đóng nữa chứ, coi mà chạy vậy mượn ở đâu rồi thanh toán trước ngày mai giúp tôi đi.

- Dạ. Con gửi cô trước hai tháng luôn ạ.

Vừa nói tôi vừa mở túi ra để lấy tiền, rút vài tờ trong xấp tiền ngày hôm qua của chú ấy trả tôi đưa cho cô chủ phòng trọ. Tôi không biết được rằng cô ấy lại tinh mắt đến nỗi nhìn cả vào túi của mình như thế, giọng nói của cô lại một lần nữa vang lên:

- Đêm qua không về phòng ngủ, đêm nay cô lại có lắm tiền thế nhỉ? Làm công việc tử tế hay làm gái mà tiền nhiều quá vậy.

- Con xin phép ạ.

Tôi không muốn đôi co với cô ấy nữa nên liền chào một cái rồi đẩy xe đi, người phụ nữ này suốt ngày cứ sân si nhìn ngó. Nếu không phải vì tiền phòng của cô có giá rẽ thì tôi đã dọn đi và không ở đây rồi, người gì mà nói chuyện chẳng có chút thiện cảm nào cả. Tôi lẩm bẩm rồi chạy xe đến bệnh viện, vào phòng thấy Y Bình đang nhìn ra hướng cửa như chờ đợi, nó thấy tôi thì liền mỉm cười nói:

- Chị hai đến rồi ạ.

- Uh. Chị phải đến với em chứ, em thấy thế nào rồi, vẫn ổn chứ?

- Em hơi run và lo lắm chị ạ.

- Không sao cả, sau hôm nay thì em gái của chị chắc chắn sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Hãy suy nghĩ tức cực lên em nhé, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.

- Dạ. Chị hai đợi em nha.

Tôi nhìn nụ cười gượng của con bé mà nơi khóe mắt cay cay, cuộc sống khắc nghiệt này chỉ còn hai chị em tôi nương tựa vào nhau, chỉ cần em bình an vô sự thì tôi có đánh đổi như thế nào cũng là điều xứng đáng và đúng đắn cả. Hai chị em ngồi cạnh nhau kể lại cho nhau nghe những lúc còn thơ bé, những câu chuyện vui vẻ, những ký ức tốt đẹp để làm động lực và giảm đi sự lo lắng cho con bé hơn.

Đến giờ con bé được di chuyển vào phòng để thực hiện ca phẫu thuật, tôi đi theo nắm chặt lấy tay nó động viên nói:

- Cố lên em gái. Chị sẽ đứng ở đây chờ em khỏe mạnh nước ra nhé, Y Bình.

Con bé nhìn tôi mỉm cười rồi gật đầu, cánh cửa từ từ khép lại nước mắt tôi lúc này cũng thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt. Ngồi một mình lạnh lẽo ở nơi đây tôi chẳng biết phải làm gì ngoài cầu nguyện cho nó cả, ước gì tôi có thể đau đớn thay nó, ước gì nó có thể khỏe mạnh và vui vẻ sống ở bên cạnh tôi.

“ Cố lên em gái, những điều tốt đẹp sẽ đến với em, thiên thần của chị“

Tôi hết ngồi rồi lại đứng dậy đi, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng tôi cứ nghĩ hôm nay là một ngày rất dài đối với mình và Y Bình. Hai tay tôi chắp vào nhau cầu nguyện, đột nhiên lúc này điện thoại ở trong túi lại vang khiến tôi giật mình, mở ra thấy số của Thiên gọi đến nên tôi mới tắt máy ngay, hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác, dường như anh ta đang rất rảnh hay sao ấy, cuộc gọi đến liên tục không chịu được nữa tôi mới miễn cưỡng ấn nghe:

- Anh còn chuyện gì nữa?

- Tôi muốn trả tiền cho cô, hẹn gặp ở quán cà phê xyzz nhé.

- Không cần. Tôi sẽ không nhận số tiền đấy từ anh, về sau anh cũng đừng gọi làm phiền tôi nữa, được không?

- Tại sao? Là tôi đã thuê cô làm mà, làm thì phải trả công, không đúng à?

- Tôi cần tiền là thật, nhưng tôi lại không muốn bản thân mình làm trò cười trong mắt của người khác. Từ nay anh có thuê tôi bao nhiêu tiền hay đưa ra bất cứ lời đề nghị nào thì tôi cũng xin từ chối, thế nhé.

- Khoan đã…

Tôi không đợi anh ta nói thêm câu gì mà liền tắt máy ngay, bản thân mình thấp hèn nghèo khó bị người khác dẫm đạp xem thường thì mình vẫn phải cam chịu nhưng đối với những người như anh ta và đám bạn của mình thì tôi nhất định sẽ không dính dáng gì đến bọn họ.

Tôi cài im lặng điện thoại rồi hướng mắt nhìn vào cánh cửa ấy, đã nhiều tiếng trôi qua không biết là tình hình của Y Bình như thế nào rồi. Trong lòng không khỏi lo lắng, định mở điện thoại lên xem giờ thì thấy thông báo tin nhắn của anh Sơn gửi đến:

- Sao không nghe máy đi, anh ta vừa mới trả giá cao cho mày nữa kìa.

- Lần này em không làm đâu anh ạ, anh ta phiền phức lắm.

- Sao thế? Mày phải nghĩ đến lúc được cầm tiền trong tay thì mới có động lực hiểu không Y Hân?

- Em cần tiền thật nhưng những người đó họ xem em như một món đồ vậy, họ mang em ra để cá cược thắng thua nên em không muốn làm nữa, bọn nhà giàu toàn làm những chuyện kì quái thôi.

- Lần này là thật, anh ta đã nói rồi ấy. Con bé Y Bình nó không phải phẫu thuật một lần là thành công, nó còn phải xạ trị rất nhiều lần nữa, mày phải biết nhìn xa trông rộng chứ Y Hân? Căn bệnh này đâu phải nói dứt là sẽ dứt, nói khỏi là sẽ khỏi ngay được đâu. Còn rất nhiều thứ, vân vân và mây mây phải lo lắng nữa, mày biết không?

Tôi nghe anh Sơn nói thế thì trong đầu lúc này bắt đầu nhảy số liên tục, tôi có nghe bác sĩ nói, cũng đã lường trước được những việc sẽ xảy ra nhưng bây giờ tôi lại không muốn liên quan đến những con người kia. Thấy tôi im lặng anh Sơn đã nói thêm rất nhiều, anh thương hai chị em tôi nên đã cố tìm những việc có tiền cho tôi làm nên mới khuyên mãi, sau một lúc suy nghĩ thì tôi cũng miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý và tối mai tôi sẽ đến nhà hắn để ăn cơm, mặc dù không thích nhưng vẫn gượng ép mà đi.

Có phải tôi là một người không có chính kiến hay không? Có phải tôi vì đồng tiền nên đã lú lẫn rồi không? Ngồi đợi một lúc nữa thì Y Bình cũng được đẩy ra phòng hồi sức, nhìn con bé nằm nhắm mắt ở đó mà nước mắt tôi lại tiếp tục rơi xuống, những lần vào hóa chất khiến tóc em rụng hết, da vẻ cũng trở nên xanh xao và gầy gò đi rất nhiều. Tôi xót lắm nhưng vì bệnh nên em đã cố gắng mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.

Tôi nhìn nó mà lẩm bẩm nói:

- Em mạnh mẽ lắm, cô bé của chị.

Tôi vừa cười vừa khóc khi nghe bác sĩ nói lần phẫu thuật này của nó đã thành công, chỉ cần khối sĩ ừ đấy không lây lan, chỉ cần có chút cơ hội chữa trị cho nó thì tôi nhất định sẽ cố gắng làm tất cả cho em. Đêm đó em tỉnh lại, nhìn thấy tôi đứng trước mặt em mếu máo khóc rồi nói:

- Chị hai, em đau quá.

- Em không sao rồi, bác sĩ nói mọi thứ vẫn tiến triển theo đúng như phát đồ mà bác đã đặt ra, em sẽ khỏe nhanh thôi Y Bình.

- Em sợ lắm, không có chị ở bên em thấy sợ hãi vô cùng, em sợ khi nhắm mắt lại mình sẽ không còn được nhìn thấy chị hai nữa. Em sợ em sẽ bỏ lại chị mà rời đi mất, em sợ bản thân mình sẽ làm gánh nặng suốt đời này cho chị. Em sợ nhiều lắm chị hai ơi.

- Em không được nói gỡ, rồi em sẽ khỏe mạnh và ở bên cạnh chị thôi, chúng ta còn rất nhiều dự định cần làm cùng nhau mà, cố lên em.

- Dạ. Em thương chị hai lắm.

Tôi ôm lấy con bé, người nó xanh xao và ốm đi rất nhiều vì những lần cơn đau kia liên tục kéo đến, những lần đau những lần vào thuốc cho nó tôi đều không kiềm được nước mắt. Đêm đó tôi ở lại viện với nó, chúng tôi lại tâm sự với nhau và vẽ ra một tương lai tươi sáng đang chào đón mình ở phía trước. Tôi luôn bảo, cuộc đời tôi sau này dù có khổ sở hay sung sướng, dù có phải là người ở dưới đáy của xã hội như thế nào thì tôi vẫn sẽ làm mọi cách để em mình được sống một cuộc đời an nhiên.

Ngày hôm sau tôi dậy sớm lau người cho con bé rồi cũng trở về phòng, cả đêm chăm nó đến mất ngủ nên giờ về tôi tranh thủ chợp mắt một lúc. Vừa nhắm mắt lại thì điện thoại lúc này cũng vang lên, mắt nhắm mắt mở tôi không nhìn số mà ấn nghe luôn:

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!