Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Truyện : Cậu chủ và con Sen đại chiến
Tác giả : Tâm Tĩnh

Chương 9

Nhìn bộ mặt hậm hực của con Sen ra khỏi quán cafe cậu Gia Luân khó hiểu lẩm bẩm trong miệng :

" Cái con nhỏ này riết rồi nó xem cậu nó không ra gì "

Quay về lại cơ sở cậu đã thâý con Sen nằm dài trên ghế sofa những đầu ngón tay nó gõ liên tục hình như đang nhắn tin với ai đó. Nó nhắn tin say sưa đến nỗi cậu bước vào cũng không thèm chào hỏi lấy một câu. Cậu không biết nó không thấy cậu thật hay là thấy rồi mà làm lơ nhưng dù như thế nào đi nữa thái độ của con Sen khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đi lại bàn làm việc ngồi xuống dùng mu bàn tay gõ mạnh xuống bàn mấy cái . Âm thanh phát ra rõ to là thế nhưng con Sen vẫn không có động thái gì gọi là để tâm , thậm chí nó còn không thèm ngớt cái đầu lên nhìn xem âm thanh đó là gì phát ra từ đầu. Sự nhạy bén của con Sen ngay giờ phút này hoàn toàn biến mất, cậu ngồi nhìn nó nghĩ dù bây giờ trời có sập nó cũng dửng dưng như vậy mà thôi.

Tự nhiên không khí trở nên im ắng cậu Gia Luân cảm thấy không quen, cậu gõ nhẹ mấy đầu ngón tay xuống bàn như một thói quen rướn cái cổ lên nhìn về phía con Sen . Tức thật đã rướn lên như thế mà cậu vẫn không nhìn thấy được gì ,không biết nó đang nhắn tin với ai mà cứ nhắn mãi lâu lâu lại cười tủm tỉm. Sự tò mà mỗi lúc một lớn lên theo từng giây không cho phép cậu ngồi im đoán già đoán non nữa . Cậu nhỏm người dậy nhưng khi cái mông cậu vừa mới rời khỏi ghế con Sen đột nhiên trở mình làm cậu giật mình ngồi phập xuống . Hú hồn !

Cậu gán chặt hai con mắt vào màn hình laptop trước mặt như kiểu người làm việc một cách hăng say nhưng khổ nỗi màn hình tối om đã khởi động máy gì đâu. May là con Sen không thấy chứ nó thấy thì lại cười cho thúi mặt cậu

Không còn nghe động thái gì từ con Sen lúc này cậu mới rời con mắt ra khỏi màn hình laptop tiếp tục hướng con mắt về phía nó . Mọi khi giờ này là nó đã lăn đùng ra đánh một giấc ngủ trưa rồi nhưng giờ nó vẫn còn chăm chỉ ngồi gõ tin nhắn, mà còn gõ một cách hăng say thì người đó chắc phải quan trọng. Không lẽ con Sen có bồ ? Câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu làm cậu cứ tò mò đứng ngồi không yên . Bất ngờ cậu gọi lớn :

- Sen

Không nghe nó trả lời cậu gọi tiếng thứ hai to hơn :

- Mày điếc hả Sen.

Lúc này con Sen mới ngớt cái đầu lên nhìn về phía cậu , nhìn vẻ mặt nó cứ phải nói là tươi roi rói như vừa mới được ai thả thính .

- Cậu gọi gì em đấy ?

- Đi pha cho cậu cốc cafe

- Giờ này mà uống cafe cậu đúng là biết cách hành em mà

- Nhanh đi cậu cú cho mày một cái bây giờ.

Con Sen ngồi dậy lê cái xác ra khỏi ghế sofa đi ra khỏi phòng nhưng vừa đến cửa nó nghĩ gì đó rồi quay người trở lại đi đến hỏi cậu :

- Cậu có cục sạc đấy không cho em mượn sạc ít pin .

Cậu kéo ngăn tủ lấy cục sạc đưa cho nó

- Đây .

Nó cầm lấy cắm vào điện thoại để luôn ở trên bàn cậu rồi quay người đi ra ngoài pha cafe. Khi con Sen vừa mới mở cửa ra khỏi phòng thì điện thoại của nó lại ting ting báo tin nhắn đến và tất nhiên cậu không thể không nghe thấy gì , không nhìn thấy gì được. Cậu nhòm người nhìn sang điện thoại của con Sen, ở màn hình chờ hiện lên tin nhắn của một người mà nó lưu với cái tên là " anh Dương đẹp trai ". Chưa cần đọc nội dung tin nhắn là gì chỉ cần nó lưu cái tên như thế là cậu muốn sùng máu . Cậu liếc con mắt hình viên đạn nhìn về phía cửa rồi nhìn xuống đọc tiếp phần tin nhắn ở màn hình chờ điện thoại. Cậu chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của tin nhắn với nội dung :

" Tối nay anh có thể mời Sen đi ăn tối được không..... "

Cậu chỉ có thể đọc được đến đó ở màn hình chờ chắc là còn phần sau nữa nhưng cậu không tiện mở điện thoại của con Sen lên. Đúng lúc đó con Sen đẩy cửa đi vào cậu phản ứng nhanh như chớp ngồi ngay ngắn người lại tập trung làm việc như chưa từng nhìn thấy gì. Con Sen đi đến đặt ly cafe trước mặt cậu hỏi :

- Cậu còn sai bảo em gì nữa không ?

Cậu trả lời nó một cách dửng dưng :

- Không cần.

Con Sen rút điện thoại ra quay về lại ghế sofa nằm xuống nhưng khi tấm lưng của nó còn chưa kịp ngã xuống ghế cậu lại gọi giật ngược nó dậy :

- Sen

Nó nhăn nhó quay lại nhìn cậu hỏi :

- Gì nữa cậu ?

- Tối nay đi sinh nhật với cậu

Con Sen lắc đầu có vẻ không thích thú gì mấy

- Thôi cậu đi dự sinh nhật người ta em đi theo làm gì mắc công có người tức đến ói máu. Hơn nữa người ta có mời em đâu , không mời mà vác cái bản mặt đến thì vô duyên lắm .

Cậu biết ngay thế nào con Sen cũng kiếm cớ từ chối chứ mọi khi cậu đi tiệc hay đi đến chỗ nào vui vui không cần rủ nó cũng xin đi theo , nó viện hết lý do này đến lý do khác để đi theo cho bằng được . Giờ cậu rủ nó lại viện lý do từ chối chắc chắn là có ý định tối nay đi hẹn hò với anh chàng Dương đẹp trai kia . Con Sen định tối nay đánh quả lẻ đây mà , cậu nhìn nó không còn là nói mà là một câu ra lệnh :

- Nhiệm vụ của mày là hầu hạ cậu nên cậu đi đâu thì mày phải đi theo đó. Lỡ cậu uống quá chén rồi ai đưa cậu về

- Có người tình nguyện đưa cậu lên giường luôn chứ cậu lo gì .

- Tối nay đi với cậu không nói nhiều
****

Đến tối cậu Gia Luân quần áo bảnh tỏn đứng trước gương vuốt lại đầu tóc , nhìn từ trên xuống dưới một lượt có vẻ đẹp trai hơn rồi đấy cậu búng tay một cái rồi đi sang phòng con Sen gọi nó :

- Mày xong chưa Sen

Không nghe động tĩnh gì bên trong cậu đưa tay lên gõ cửa

- Mày có ở trong phòng không Sen

Tiếng con Sen rè rè ở trong vọng ra :

- Cậu vào đi cửa không có khoá.

Cậu đẩy cửa đi vào thấy con Sen nằm bẹp trên giường ôm bụng , cậu đi đến hỏi nó :

-Mày bị sao vậy Sen ?

Con Sen mở mắt ra nhìn cậu, giọng nó có vẻ như không được khoẻ :

- Chắc là em không đi với cậu được rồi không biết khi chiều ăn trúng cái gì mà giờ lại bị đau bụng

Cậu nhíu mày nhìn con Sen nghi ngờ.

- Mày không phải đang giả vờ đấy chứ Sen

- Em đau bụng thật mà cậu thuốc em vừa mới uống xong còn để trên bàn đấy .

- Thế có cần cậu đưa mày đi bệnh viện không

- Đau bụng bình thường thôi cậu không cần đi bệnh viện đâu hơn nữa em cũng uống thuốc rồi. Thôi cậu đi đi không kẻo trễ giờ

- Có ổn thật không ?

- Ổn mà cậu thôi cậu đi đi

- Có gì thì gọi điện cho cậu

- Em biết rồi cậu đi đi mà
***

Trúc Diễm trông bộ váy body ôm sát cơ thể hiện rõ những đường nét quyến rũ trên cơ thể, cô ta ngồi sẵn ở bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng được nhân viên bố trí rất đẹp mắt và không kém phần lãng mạn. Tối nay là sinh nhật của Trúc Diễm, buổi sinh nhật chỉ có mỗi hai người.

Ngồi chờ cũng khá lâu mà cậu Gia Luân vẫn chưa đến khiến Trúc Diễm có phần sót ruột, cô ta đã cất công chuẩn bị như thế này mà bị cho leo cây thì mất mặt lắm. Chờ thêm mười phút nữa ở đằng xa bóng dáng cậu Gia Luân đi đến trên tay còn cầm một bó hoa lớn. Trúc Diễm dứng dậy hướng ánh mắt nhìn về phía cậu cười tươi. Cậu trao bó hoa cho Trúc Diễm

- Chúc em sinh nhật vui vẻ .

Trúc Diễm nở nụ cười hạnh phúc đón nhận bó hoa từ tay cậu Gia Luân, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi người cậu. Hôm nay trông cậu thật điển trai và lịch lãm .

- Em cảm ơn nhé. Vậy mà em tưởng anh không đến

- Có chút việc nên anh đến trễ

Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi buộc miệng hỏi

- Bạn bè em chưa có ai đến sao ?

- Ở đây em đâu có bạn bè nên chỉ có em và anh thôi

- Không phải em nói đi du lịch với bạn à ?

Trúc Diễm lúng tung trong vài giây bởi câu hỏi của cậu nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên trả lời :

- À mấy đứa bạn em có về việc nên về trước cách đây một ngày rồi anh

- Vậy à

- Mình vào tiệc thôi anh.

- Ừ

Ngồi đối diện với nhau Trúc Diễm luôn nhắc lại chuyện trước đây, những kỷ niệm đẹp của hai người lúc còn yêu nhau . Bất ngờ Trúc Diễm hỏi cậu một câu :

- Anh có giận em không anh Luân ?

Cậu cứ cúi gằm mặt xuống điện thoại hình như đang nhắn tin cho ai đó mà không để tâm đến câu hỏi của Trúc Diễm khiến cô ta thật sự khó chịu. Trúc Diễm lên tiếng gọi :

- Anh Gia Luân

Cậu ngẩng mặt lên trả lời :

- Sao em ?

- Hình như anh đang bận gì đó có tiện ngồi với em không ?

Cậu nhanh tắt điện thoại cho vào túi áo

- Không sao anh xong rồi.

- Vừa rồi anh có nghe em hỏi gì không ?

- Xin lỗi lúc nãy anh không để tâm cho lắm mà em hỏi anh câu gì.

- Em hỏi anh có giận em không ?

- Vì điều gì ?

- Vì năm đó em đã chọn rời xa anh để ra nước ngoài theo đuổi việc học .

- Chuyện cũng đã lâu rồi nỗi đau ấy trong anh cũng đã nguôi.

- Vậy mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không anh. Em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng không .

Cậu Gia Luân chọn cách im lặng khiến nụ cười trên môi Trúc Diễm cũng trở nên gượng gạo. Cô ta không muốn phá vỡ bầu không khí này nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác .

- Em biết bộ phim này mới ra hay lắm hay mình đi xem phim được không anh . Lâu rồi em cũng chưa được đi xem phim.

- Em thích thì mình đi

Trúc Diễm cười tươi cầm lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn

- Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chiều chuộng em .

Cậu rụt bàn tay mình lại đứng dậy

- Mình đi thôi.
...

Ở nhà con Sen nằm trên giường vừa ăn bổng ngô vừa xem phim cười thích thú , tin nhắn của cậu lại đến nó vứt điện thoại sang một bên không thèm mở ra đọc. Chuông điện thoại lại đổ chuông là anh chàng đẹp trai Dương đang gọi điện đến nó nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi cũng bắt mày

- Alo

- Anh là Dương

- Vâng. Em có lưu số của anh mà

- Anh nhắn tin mà không thấy Sen trả lời không biết tối nay Sen có rãnh không anh muốn mời Sen đi ăn uống gì đó cho vui.

- Tiếc quá từ chiều đến giờ em bị đau bụng nên cũng quên bén đi tin nhắn của anh. Hẹn anh khi khác nhé

- Sen đau làm sao ? Đã uống thuốc gì chưa hay là anh đưa Sen đến bệnh viện khám xem thế nào nhé ?

Con Sen nói gấp :

- Thôi không cần đâu em uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi một lát là khoẻ ngay thôi.

- Vậy Sen nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. Hẹn Sen khi khác vậy. Có khi ngày ngày mai anh cùng với mấy ông thầu lớn sẽ đến cơ sở nơi Sen làm việc để xem ít mặt hàng.

- Vâng. Anh cứ đến em rất vui được đón tiếp anh.

- Vậy Sen nghỉ ngơi đi nhé. Hẹn gặp Sen vào ngày mai.

- Vâng. Chào anh nhé.

Cúp máy con Sen thở một cái phù , nó sung sướng nhảy nhót trên giường rêu hò :

" Thời đến rồi cậu ơi ".

Tại rạp chiếu phim Trúc Diễm đứng ở quầy đang mua nước và bổng ngô , cô ta ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy cậu đang đứng ở đằng kia gọi điện cho ai đó. Không biết ngóng điện thoại của ai mà cứ canh chừng điện thoại mãi.

Đứng ở ngoài này cậu gọi điện cho con Sen đến cuộc này là cuộc thứ ba rồi nhưng nó vẫn không bắt máy, tin nhắn cậu gửi qua Zalo nó vẫn chưa mở ra đọc. Lúc đó cậu có chút lo lắng không biết nó ở nhà có chuyện gì không mà không thấy động tĩnh gì. Giả sử mà nó có đi chơi với anh chàng Dương đẹp trai ấy thì cậu có gọi nó cũng sẽ nghe máy, từ trước đến giờ vẫn vậy nó chưa bao giờ từ chối cuộc gọi từ cậu trừ khi gặp chuyện gì đó. Càng suy đoán cậu lại càng thấy cái suy đoán của mình nó hợp lý , có thể ở nhà con Sen đã gặp chuyện gì đó rồi nên mới không nghe máy của cậu cũng không đọc tin nhắn cậu gửi cho nó. Cậu tức tốc chạy ra khỏi rạp chiếu phim bắt xe về nhà , ngồi trên xe cậu gọi điện cho Trúc Diễm

- Anh xin lỗi vì có việc gấp nên không thể cùng em xem phim được. Hẹn em khi khác

Ở đầy dây bên kia Trúc Diễm hụt hẫng hỏi lại :

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Hình như con Sen ở nhà gặp chuyện rồi anh phải về.

Cậu cúp máy trong khi ở đầu dây bên kia Trúc Diễm còn chưa kịp trả lời lại, cô ta bóp chặt cốc bổng ngô trên tay đến méo mó thẳng tay vứt vào thùng rác gần đó . Trúc Diễm tức đến đỏ cả mặt đá mạnh chân vào thùng rác chửi rủa :

" Lại là con Sen phá đám mày được lắm Sen ".

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!