Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Chương 8

Con Sen buộc cao đầu tóc dặm lại ít son , nó đưa chiếc gương nhỏ cầm tay lên soi nghiêng đầu sang bên phải rồi lại nghiêng đầu sang bên trái cảm thấy trẻ trung và năng động hơn nó mới vừa ý gật đầu tự mình khen lấy một câu :

" Cũng trẻ ra phết chứ có già đâu mà cậu suốt ngày chê mình già "

Nhìn thấy đối tượng đang từ trong công trình đi ra Con Sen nhanh cất cái gương vào trong túi xách , tay chân nó luôn ở trạng thái chuẩn bị tia con mắt liên tục hướng về đối tượng phía trước.

Dương một kiến trúc sư kiêm giám đốc trẻ chưa vợ chưa con vừa đi vừa nghe điện thoại từ trong công trình đi ra ngoài xe. Điện thoại trên tay anh ta bị một gã ở phía sau chạy lên giật một cách nhanh như chớp, động tác dứt khoát cơ thể linh hoạt của kẻ cắp làm Dương boàng hoàng đứng đơ người ra vài giây . Kịp hoàn hồn Dương đuổi theo gọi lớn :

- Cướp bắt lấy kẻ cướp

Thời cơ đã đến con Sen chạy nhanh như gió đuổi theo vượt qua luôn cả Dương truy đuổi theo tên cướp , sau một màn rượt đuổi con Sen cũng túm lấy được cổ áo của tên cướp vật hắn ngã xuống đường. Vừa đúng lúc đó Dương cũng gần đuổi kịp đến, hình ảnh trước mắt anh ta thấy là một cô gái nhỏ bé đang vật lộn với tên cướp dưới đường để giành lấy lại điện thoại . Dương nôn nóng co chân chạy nhanh hơn để đến giúp cô gái một tay nhưng khi anh ta còn chưa kịp chạy đến nơi thì tên cướp đã kịp tẩu thoát.

Con Sen đứng dậy đuổi theo thì Dương ở phía sau gọi lớn :

- Cô gái đừng đuổi theo nữa nguy hiểm lắm.

Bàn chân con Sen khựng lại khi nghe giọng ở phía sau. Nó quay người đi lại đưa điện thoại cho Dương.

- Điện thoại của anh đây tiếc quá không bắt được tên cướp.

Hình ảnh một cô gái buộc tóc đuôi gà vài lọng tóc xã hai bên bết dính vì mồ hôi sau một màn rượt đuổi , cùng nụ cười đẹp tự nhiên đã nhanh chóng hớt hồn của Dương.

- Anh ổn chứ.

- Này anh trai...

Con Sen phải gọi đến tận mấy tiếng mới có thể gọi được hồn của Dương về. Anh ta giật mình vẻ mặt lúng túng trả lời cũng lủng củng theo đó :

-À...tôi...mà cô nói gì ?

- Tôi hỏi anh có ổn không

- Ổn..tôi ổn mà .

- Thế anh tính không nhận lại điện thoại của mình à

Dương đứng gãi đầu cười với gái đúng kiểu bị hớt hồn khi gặp đúng gu của mình. Anh ta đưa tay ra nhận lấy

- Cảm ơn em nhé

- Không có gì đâu mà lần sau anh trai đi ngoài đường cẩn thận một chút cướp giờ tụi nó manh động lắm . Tôi đi nhé

- Ơ khoan đã em ơi

- Chuyện gì nữa vậy anh trai

- Nếu không ngại em có thể cho anh biết tên và số không.

-Tên tôi nghe nó hèn lắm anh trai

- Cũng chỉ là một cái tên thôi mà . Anh tên là Dương rất vui được quen biết em

- Anh cứ gọi tôi là Sen

- Anh cảm ơn Sen một lần nữa nhé, Sen là con gái mà gan dạ quá. Nếu không ngại Sen có thể cho anh xin số không .

- Xin số à ?

- Ừ.

- Anh xin số giờ này chiều sổ là đẹp luôn đấy. Anh trai muốn đánh con gì nào ?

Dương đứng đần người ra cảm thấy có gì đó sai sai

- Ơ anh trai đánh số bao nhiêu để em ghi nào .

Dương hỏi lại :

- Ý em là số đề đấy hả.

- Thì anh trai vừa mới xin số đấy thôi

- Không phải ý của anh là muốn xin số điện thoại của em để rãnh rỗi anh mới đi uống cafe cho vui

- Úi giời thì anh trai phải nói rõ là số điện thoại cứ nói xin số tôi lại tưởng số kia . Bệnh nghề nghiệp anh trai thông cảm nhé

-Mà Sen ghi đề à ?

- Ghi cho mấy bà trong xóm vui vui thôi. Chơi có mấy nghìn lẻ à tạo niềm vui cho mấy bà lúc về già ấy mà.

-À ra là thế vậy mà anh tưởng...

- Tưởng tôi là trùm ghi đề chứ gì , công an tóm đầu như chơi đấy đùa

- Nêú Sen không ngại anh có thể mời Sen một ly cafe được không ?

- Bây giờ đấy hả ? Chắc là không được rồi tôi còn phải đi sale chạy doanh số đến mờ cả mắt đây này

- Vậy à tiếc nhỉ, mà Sen làm ở công ty nào vậy

- Tôi làm ở cơ sở sở phân phối Nhân Hoà chuyên bán các mặt hàng thạch cao , khung xương , nhựa giả gỗ và nhiêù mặt hàng khác nữa lúc nào anh cần mua anh có thể ghé đường X ủng hộ doanh số cho tôi nhé

- Ồ anh cũng có làm bên nội thất và tất nhiên là không thể thiếu các mặt hàng này. Anh sẽ ủng hộ Sen dài dài và sẽ giới thiệu những ông thầu lớn cho bên Sen xem như thay một lời cảm ơn vì hôm nay Sen đã giúp anh

Nghe đến đây trong đầu con Sen nghĩ lần này trúng đậm rồi nhưng nó cũng phải kiềm nén sự sung sướng của mình lại. Nó không thể hiện quá sự phấn khích ra ngoài

- Được thế thì cảm ơn anh nhiều nhé. Cần gì anh cứ đến cơ sở tôi sẽ tư vấn nhiệt tình .

- Nhất định anh sẽ đến gặp Sen

Cảm thấy lời nói của mình hơi lệch hướng Dương giải thích ngay :

- À ý anh là sẽ đến nhờ Sen tư vấn

- Vâng nghề của tôi mà. Giờ thì tôi phải đi rồi tạm biệt anh nhé

- Khoan đã Sen

- Còn chuyện gì nữa sao ?

- Sen có thể cho anh xin số điện thoại để mình tiện trao đổi công việc không

- Xin lỗi tôi đãng quá, tôi đọc anh bấm số nhé

- Anh cảm ơn Sen gặp lại Sen vào một ngày gần nhất

- Tôi đi nhé. Tạm biệt

Con Sen rẽ vào một con hẻm gần đó lúc bấy giờ nó mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu

- Cậu đang ở đâu đấy ?

- Cafe Hương Lan ở đầu đường A

- Cậu ngồi đấy đợi em đến giờ

Không quá lâu con Sen cũng bắt xe đến quán cafe, nó rảo chân bước vào trên tay còn xách cả hai hộp cơm tấm đi vào. Nhìn quanh quán một lượt nó nhìn thấy cậu nó ngồi ở góc đằng kia, nó nhanh chân bước đến đặt hai hộp cơm trên bàn kéo ghế ra ngoài xuống

- Ăn trưa thôi cậu em đói đến lã cả người

Không nghe cậu nói gì bàn tay con Sen đang mở hộp cơm cũng khựng lại, nó ngẩng mặt lên nhìn cậu. Mặt mũi cậu sao lại xệ ra thế kia? Hình như cậu đang giận chuyện gì đó . Con Sen đẩy hộp cơm về phía cậu

- Em mua cơm tấm mà cậu thích ăn đấy nhé. Cậu ăn đi cho nóng

Cậu Gia Luân không nói gì đẩy mạnh hộp cơm về lại phía con Sen rồi quay mặt ra ngoài đường như kiểu giận hờn vu vơ. Con Sen nhìn lướt qua cũng biết cậu của nó đang khó ở trong người , trưa nắng nó phải dỗ cậu nữa rồi

- Cậu giận em chuyện gì hả cậu ?

Cậu lại tiếp tục im lặng, nó kéo ghế lại ngồi sát bên cậu, quan sát sắc mặt của cậu nó tiếp tục hỏi :

- Cậu giận em chuyện gì thì cậu phải nói thì em mới biết được chứ.

Đang bực trong người cộng thêm con Sen cứ càm ràm bên tai cậu tức mình quay sang trách móc nó :

- Lúc nãy mày đánh cậu hơn đau đấy còn cười cười nói nói thấy mà ngứa mắt.

- Ui giời em tưởng cậu giận em chuyện gì , mình đã diễn thì diễn cho nó thật người ta mới tin chứ cậu .

-Cậu đã đưa điện thoại cho mày thì thôi đi mắc cái gì mày vật cậu xuống đường còn nện thêm mấy cái . Mày đang trả đũa cậu đấy hả Sen

- Oan cho em quá cậu , em cũng có muốn thế đâu tại bất ngờ anh ta đuổi theo kịp nên em bắt buộc phải làm thế mới tạo ấn tượng chứ cậu. Mà cậu cứ nói quá lên gì mà nện nghe thấy ghê , em đánh như phủi ruồi có đau gì đâu

- Mày tạo ấn tượng hay là đang cua trai. Cậu thấy ánh mắt mày nhìn tên đó cũng có vẻ thích thích rồi đấy.

- Cậu nói như thế chả khác nào hạ thấp danh dự của Sen. Em xưa nay làm việc luôn có lập trường công việc là công việc , tình cảm là tình cảm. Mà cũng phải công nhận anh ta đẹp trai cậu nhỉ.

Câu trước cậu Gia Luân nghe còn chưa kịp ấm lòng câu sau con Sen đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu. Trước mặt cậu mà nó dám khen người khác đẹp trai đây là điều cậu không chấp nhận và nó đã trở thành điều cấm kị từ trước đến nay.

Cậu nhíu mày gằn giọng hỏi con Sen :

- Mày vừa mới nói câu gì vậy Sen ?

Con Sen ôm miệng khi biết mình vừa mới làm một điều cấm kị, nó lắc lắc cái đầu bào chữa ngay.

- Em có nói gì đâu cậu. Cậu của em là nhất

Biết cậu vẫn còn giận nó gắp một cái đùi gà trong hộp cơm nó bỏ qua cho cậu.

- Em nhường hẳn cái đùi gà của em cho cậu là cậu biết em thương cậu nhiều như thế nào rồi đấy nhé.

Cậu lại gắp bỏ hai cái đùi gà của con Sen và cả của cậu qua cho nó

- Ăn cho mập chảy thay ra

Con Sen nhìn cậu cười biết thế nào cậu cũng không thể giận dai được nên nó nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác

- Kế hoạch tiếp cận thành công rồi cậu. Anh ta hứa sẽ ủng hộ chúng ta lâu dài và còn giới thiệu cho mấy ông thầu lớn nữa cậu.

- Ừ ăn đi.

- Em xả cả thân mình như thế mà cậu chỉ mỗi ừ không khen được em lấy một câu. Buồn ghê gớm.

- Mày đánh cậu cậu còn chưa tính sổ với mày đâu nha Sen

- Thì không phải em đã nói là...

Con Sen còn chưa nói hết câu điện thoại của cậu reng lên vài tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà nó nghe cậu trả lời lại một câu :

- Ừ tối anh qua đón

Nghe cách cậu trả lời con Sen cũng ngờ ngợ ra được ai vừa gọi điện đến. Nó còn chưa kịp hỏi cậu đã hỏi nó trước :

- Mày nghĩ giúp cậu nên mua quà sinh nhật gì thì được

- Gái hay trai cậu

- Con gái.

- Trúc Diễm ?

Cậu gật đầu con Sen cảm thấy cực kì khó chịu vì nó biết Trúc Diễm chỉ lợi dụng tình cảm của cậu chứ chả yêu thương gì. Cô ta đã từng rời bỏ cậu một lần với lý do muốn ra nước ngoài học nhưng sự thật là đi theo một người đàn ông giàu có hơn . Bây giờ cô ta muốn nối lại tình xưa xem ra cũng thật là trơ trẽn. Nhìn con Sen im ru không nói gì cậu giục nó :

- Mày nghĩ ra chưa Sen

Con Sen đẩy ghế đứng phất dậy nhìn cậu nói thẳng.

-Em không thích Trúc Diễm nên cậu tự đi mà nghỉ lấy. Em về trước.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!