Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Con Sen vừa mới về cởi mũ bảo hiểm vứt sang một bên mặt hậm hực đi vào bên trong , nó uống một hơi hết ly nước lọc cho hạ cơn hoả trong người xuống. Cậu hỏi nó :

- Tình hình thế nào rổi ?

- Đúng y như em với cậu nghĩ bọn họ đã lôi kéo khách bên mình về bên đó. Tức thật cậu ạ

- Lôi kéo bằng cách nào ?

- Chuyện này em vẫn chưa rõ nữa cậu nhưng chắc chắn là chơi bẩn không thể nào là đường đường chính chính được.

-Tìm hiểu nhanh đi.

- Chuyện này cậu cứ giao cho em mà có cơm ăn chưa cậu

Cậu đưa mặt đồng hồ dí sát vào mặt con Sen

- Giờ này là giờ nào mà đòi ăn cơm

- Đói thì phải ăn giờ giấc gì cậu . Em sang bên kia đường kiếm gì ăn đây đói lã cả người. Cậu có ăn không

-Làm việc kiểu mày công ty nào dám chứa

- Em có phải nhân viên ở đây đâu mà phải tuân thủ theo giờ giấc chừng nào cậu cho em cái chức thư kí đi rồi sẽ thấy được sự chuyện nghiệp của em.
***

Hai mẹ con nhà bà Kim Cúc ngồi ăn trưa vẻ mặt tươi roi rói ăn gì cũng ngon miệng. Tay bà ta vừa lột tôm hùm vừa nói đến công việc với con trai

- Thằng Gia Luân mất đi một lượng khách chắc phải đang đau đầu lắm đây.

Cậu Quốc Bảo gác chân lên bàn nhịp cái chân ghế hiện rõ sự thích thú

- Mẹ dùng cách gì hay thế

- Mẹ có quân sự hiểm trợ bên cạnh mà lại . Không mấy chốc doanh thu của cơ sở ta sẽ vượt mặt bên đó sớm thôi

- Thế mà mẹ không nói với con sớm để con lo lắng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay

- Nói gì thì nói vẫn không được chủ quan , đề phòng nhất vẫn là con Sen .
***

Những ngày sau cở sở bên cậu vẫn hoạt động bình thường, lượng khách có ít hơn phân nửa vì bị bên kia lôi kéo. Mấy ngày này con Sen cũng bận tối mắt tối mũi vừa theo dõi bên hai mẹ con nhà kia vừa live giới thiệu sản phẩm tích cực hơn trước để tìm kiếm lượng khách hàng mới. Nhận được tin con Sen ngay lập tức gọi điện cho cậu , gọi đến cuộc thứ hai cậu mới chịu bắt máy.

- Gì đấy Sen ?

- Cậu đang ở đâu đấy

- Cậu đang đi chơi với Trúc Diễm

Nghe đến đây con Sen lại sùng máu, nó nói giọng khó chịu :

- Em làm sấp mặt ra cậu thì đi chơi với gái .

- Ủa chứ cậu trả tiền cho mày làm gì Sen ? Mà gọi cậu có chuyện gì không ?

- Cậu đến quán bar ở đường X nhanh đi ,em cũng đến đó ngay bây giờ

- Nhưng mà có chuyện gì ?

- Đến đó em sẽ nói rõ cậu đến nhanh đi chuyện rất quan trọng.

Ngậm ngùi chia tay Trúc Diễm cậu đi thắng đến quán bar , bước xuống xe cậu đã thấy con Sen đứng ở đằng kia. Vừa nhìn thấy cậu nó đã vẫy tay gọi lớn :

-Cậu ơi em ở đây .

Cậu rảo chân bước đến hỏi :

- Rốt cuộc là có chuyện gì tự nhiên mày lại rủ cậu đến đây

- Người mà em thuê giả làm khách hàng đến mua hàng bên mình mấy ngày nay đang cùng với cậu Quốc Bảo ăn chơi ở bên trong đấy cậu. Trong đó còn có ba người khách đang mua hàng ở bên mình nữa

Hàng lông mày cậu cau lại

- Mày nói rõ ra xem nào ?

- Người khách mà em thuê báo bọn họ dùng chiêu mời khách hàng bên mình đi quán bar để vui chơi còn có cả gọi gái nữa cậu chả trách thằng cha nào không u mê .

- Mẹ kiếp cái thứ chơi bẩn

Cậu Gia Luân tức đến đỏ cả mặt, cậu xông thẳng vào quán bar để tìm người cần tìm. Nhìn thấy bóng dáng cậu Quốc Bảo đang nhảy nhót với gái ở đằng kia cậu hùng hổ bước đến tóm lấy cổ áo cậu Quốc Bảo lôi thẳng ra bên ngoài. Đang nhảy xung còn đang phê pha bị ai đó túm lấy cổ áo ở đằng sau lôi mạnh ra ngoài khiến cậu Quốc Bảo còn chưa kịp định hình được là thằng chó nào . Hắn vùng vẫy chửi rủa :

- Chó chết mày là thằng nào mà túm lấy cổ áo tao.

Ra đến bên ngoài cậu Gia Luân đẩy mạnh cậu Quốc Bảo ngã nhào xuống nền đường. Lúc bấy giờ hắn mới biết là cậu , hắn đứng dậy phủi sạch tay chân trợn cười đểu :

- Tưởng ai ghê gớm thì ra là một thằng ông mặc váy .

" Bốp..bốp "

Hai cú đấm bay thẳng vào trực diện gương mặt của cậu Quốc Bảo, máu mũi vì thế cũng chảy ròng . Hắn đưa tay quẹt ngang máu còn đang chảy ra trợn mắt lên chửi :

-Mẹ kiếp mày là cái thá gì mà đánh tao

Con Sen đứng ở đó xen vào

- Những kẻ tiểu nhân suốt đời cũng chỉ là tiêu nhân không bao giờ ngất đầu lên nổi .

Cậu Quốc Bảo lườm con mắt sang con Sen lớn tiếng với nó :

- Mày nói ai là tiểu nhân ?

Điệu cười khinh không giống ai của con Sen một lần nữa xuất hiện trên đôi môi nó

- Dùng gái để lôi kéo khách hàng của người khác không chỉ tiểu nhân mà còn bỉ ổi vô liêm sỉ.

Cậu Quốc Bảo chỉ thẳng tay vào mặt con Sen hăm doạ nó :

- Mày đừng tưởng có cậu mày ở đây mà tao không dám làm gì mày nha Sen.

- Không có cậu tôi cũng thách anh đụng vào người tôi đấy. Đã yếu thì đừng có mà gào cái mồm lên gió nó quật cho gãy cổ .

- Tao nổi máu điên rồi nghe Sen

Khi cậu Quốc Bảo định lấn sát vào người con Sen cậu Gia Luân bước đến chắn ngang thẳng tay đấm vào mồm hắn một cú như trời giáng . Đầu óc hắn bắt đầu choáng váng phải lắc đầu vài cái mới có thể nhìn thấy rõ hai chủ tớ nhà kia đang đứng trước mặt. Hắn mở miệng định chửi nhưng vì quá đau nên chỉ có thể rặn ra từng từ :

- Mày đánh tao hơi nhiều rồi đấy.

Nhìn điệu bộ của cậu Quốc Bảo con Sen không làm sao nhịn được cười , người ta nói hai đánh một không chọt cũng què mà đằng này chỉ mới có một mình cậu Gia Luân ra tay mà hắn đã bầm đập thế kia , con Sen mà ngứa tay ngứa chân nữa thì phải nói là tới công chuyện.

Cậu Gia Luân nhìn hắn nói một cách nghiêm túc :

- Mày mà còn giở cái trò bẩn thỉu này ra nữa thì đừng có trách tao. Phớt lờ lời nói của tao hậu quả mày không tưởng tượng nổi đâu.

Cậu Quốc Bảo tay xoa xoa má đứng nhìn theo bóng lưng của hai chủ tớ nhà đó lên xe rời đi tức muốn bạc cả đầu tóc. Hắn chán ngấy cái cảnh phải chịu đựng như thế này ý định chiếm đoạt công ty trong hắn chưa bao giờ lớn như thế.

Ở khách sạn bà Kim Cúc nằm trong vòng tay người đàn ông - người tình bí mật mà bà ta che giấu suốt một thời gian dài. Cả hai còn đang đắm chim trong thiên đường tiếng chuông điện thoại rêu làm cả hai mất cả hứng, bà ta với tay tắt máy tiếp tục cuộc hưng phấn. Nhưng sau đó điện thoại lại tiếp tục đổ chuông lần này bà Kim Cúc mới nhìn vào màn hình xem người gọi là ai, biết là con trai đang gọi đến bà dừng lại cuộc vui nói với người đàn ông

- Thằng Bảo đang gọi đợi em nghe máy đã

- Con gọi chắc là có việc gấp em nhanh nghe đi.

Bà Kim Cúc ngồi bật dậy nhanh ấn máy nghe, còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia cậu Quốc Bảo đã nói gấp :

- Thằng Gia Luân và con Sen đã biết chuyện chúng ta làm rồi mẹ

- Thái độ nó thế nào ?

- Chủ tớ nhà nó vừa mới đến quán bar đánh cho con một trận còn hù doạ nếu tiếp tục sẽ nhận lấy hậu quả. Con đang điên hết cả người đây

- Bình tĩnh đừng nóng vội sẽ làm hư hết mọi chuyện.

- Nhưng mà con tức lắm không thể cứ chịu đựng mãi như thế này được.

- Muốn làm chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn . Chuyện này cứ để mẹ lo

Cúp máy vẻ mặt bà Kim Cúc từ vui vẻ trở nên căng thẳng. Bà ta quay sang nói với nhân tình

- Thằng Gia Luân đã biết chuyện chúng ta không thể tiếp tục dùng cách đó nữa.

- Tùy thời cơ ứng biến thôi . Anh sẽ luôn theo sát hai mẹ con. Đừng quá lo lắng.
****

Ở trong phòng cậu thì ngồi ở bàn làm việc còn con Sen thì nằm dài trên ghế sofa không biết nó đang ngủ hay làm gì. Cậu ngẩng mặt lên gọi nó :

- Sen

Nghe tiếng gọi của cậu nó ngồi bật dậy mặt tỉnh bơ

- Cậu gọi em gì đấy ?

- Mày khi tối làm gì không ngủ giờ lăn ra đấy ngủ

- Em có ngủ đâu cậu

- Còn lươn lẹo được nữa cơ đấy. Cậu thấy mày nhắm tít mắt không ngủ chứ là gì .

- Người có IQ cao lúc nào cũng chọn cho mình một lối suy nghĩ riêng. Cậu chả biết gì cả

- Ý mày nói là mày thuộc IQ cao đấy hả

- Chứ còn gì nữa cậu

- Thôi cậu lạy mày bớt ảo tưởng .

- Thế cậu có dám so bản điểm với em không. Về phần này em ăn đứt cậu đấy nhé.

Nhìn vẻ mặt cậu Gia Luân có phần nhún nhường. Cậu nhanh chuyển sang chủ đề khác .

- Thế mày suy nghĩ được gì rồi nói cậu nghe.

Con Sen đứng dậy đi đến bàn đứng kế bên cậu bắt đầu phân tích

- Lượng khách hàng ở bên kia so với bên mình có phần nhích hơn một chút. Thời gian ba tháng cũng không phải quá nhiêù nếu cứ duy trì lượng khách và doanh thu như hiện nay khả năng chiếm lấy thằng phấn sẽ không cao . Cho nên thời gian sắp đến mình cần phải tìm kiếm được vài khách hàng lớn bên cạnh đó vẫn phải duy trì lượng khách hàng nhỏ và lẻ thì mới may ra cậu .

- Mày có cao kiến gì không ?

Con Sen theo thói quen hất mái tóc trước ra sau ngớt cái mặt lên bắt đầu thể hiện

- Một khi Sen đã tập trung suy nghĩ tất nhiên là phải nghĩ ra cách gì đó

- Cách gì nói lẹ.

Nó cầm lấy tay cậu kéo đi

- Cậu đi với em.

- Đi đâu mới được

- Hành nghề Sale

- Cái gì ? Mày bảo cậu đi sale

- Đi Sale mới có khách cậu ơi. Ngồi yên một chỗ khách ở đâu mà tìm tới

- Mày nói cho nó rõ ràng ra là " Khách hàng " được không Sen , mày cứ một tiếng" khách " hai tiếng cũng " khách " người ta lại tưởng ...

- Tưởng trai bảo hả cậu

Nhìn cái miệng cười không ngậm lại được của con Sen làm cậu như muốn sùng máu. Cậu liếc con mắt hình viên đạn quát nó :

- Mày có ngậm cái mồm của mày lại không Sen.

Con Sen cố nhịn cười bắt đầu nghiêm túc

- Mình đi làm việc lớn thôi cậu.

Cái nắng buổi trưa nắng gắt làm con Sen và cậu đổ cả mồ hôi. Ngồi trong quán nước đối diện với một công trình lớn đang thi công con Sen mượn tạm cái quạt giấy của cô bán nước quạt cho cậu đỡ nóng. Nhìn cái bản mặt cậu Gia Luân nhăn nhó từ lúc mới bước vào đây ngồi uống nước nó cũng biết cậu nóng nực trong người như thế nào. Nó rót một lý nước khoáng đưa cho cậu

- Cậu uống đi cho mát.

- Trời nắng nóng mày đưa cậu đến mấy chỗ này làm gì vậy Sen

- Muốn thành công thì cậu phải chịu khó một chút.

- Thế mày tính làm gì ?

- Cậu đợi em một chút.

Lời vừa dứt con Sen quay sang bắt chuyện với cô bán nước

- Cô bán ở đây lâu chưa cô.

- Cô bán cũng mười mấy năm rồi đấy chứ

-Ở đây có nhiều công trình thi công chắc là bán đắt lắm cô nhỉ

- Ừ cô bán đa số cho công nhân thi công công trình ở đây không đấy.

Con Sen chỉ tay về hướng công trình.

- Anh chàng mặt áo sơ mi trắng đội mũ bảo hộ đang đứng ở bên kia chỉ trỏ chắc là giám sát công trình cô nhỉ

Cô bán nước nhìn theo ngón tay con Sen chỉ lắc đầu

- Không phải. Cậu ta là kiến trúc sư đấy cũng là giám đốc một công ty xây dựng và nội thất , còn trẻ mà giỏi giang lắm.

- Còn trẻ mà có cả một cơ ngơi thì quá giỏi cô nhỉ.

- Tuổi trẻ là phải thế

- Dạ.

Nắm được một ít thông tin nó quay sang nói với cậu ngay :

- Đã có cậu đối tượng cần tiếp cận rồi cậu

- Mày tính làm gì ?

Con Sen ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, không biết nó nói gì mà cậu lại phản đối một cách quyết liệt

- Mày nghĩ gì mà bắt cậu phải làm thế hả Sen.

- Cậu phải chịu khó phối hợp với em vì cái ghế tổng giám đốc. Vì cái ghế tổng giám đốc cố lên cậu

Cậu hỏi lại nó :

- Không có cách khác ?

Con Sen lắc đầu chắc nịch

- Chỉ có cách này khả năng thành công là cao thôi cậu.

- Được rồi duy nhất lần này thôi nha Sen

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!