Lọc Truyện

Cậu chủ và con Sen đại chiến

Nghe tiếng xe ở bên ngoài con Sen tay chân nhanh như sóc thu dọn chiến trường nó bừa ra , nhìn mọi thứ đã sạch sẽ nó ngã cái lưng xuống giường lấy chăn đắp ngang người nhắm mắt giả vờ như một người đã ngủ say . Cậu bên ngoài lo lắng chạy vào phòng nó, nhìn nó nằm bất động trên giường cậu bước đến loay mạnh bả vai nó gọi lớn :

- Sen

Nó vẫn không mở mắt , cậu quíu cả tay chân gọi lớn tiếng hơn :

- Mày bị làm sao vậy Sen

Lần này con Sen mới từ từ mở mắt, nó đưa tay lên dụi như một chú mèo con ngây thơ không biết gì. Nhìn thấy cậu nó tỏ ra vẻ ngạc nhiên liếc con mắt nhìn lên đồng hồ . Nó nói :

- Ơ em mới ngủ quên một tí mà cậu đã về rồi à .

- Là mày đang ngủ hả Sen ?

-Dạ em nằm xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay mà sao cậu đi sinh nhật về sớm thế.

Cậu ngước nhìn lên trần nhà thở phù vừa bất lực cũng vừa bớt đi nỗi lo . Cậu hừ nhẹ một tiếng quay người bỏ ra khỏi phòng , con Sen cũng nhảy xuống giường chạy theo cậu như một cái đuôi bám không đứt. Nó thấy cậu đi vào bếp liền hỏi :

- Cậu chưa ăn tối hả cậu ?

Cậu trả lời nó cộc lốc :

- Chưa

- Thôi chết dở em tưởng cậu đi ăn sinh nhật nên không có nấu cơm. Thôi cậu ngồi xuống đây em nấu tạm gì cho cậu ăn.

- Mày ăn chưa ?

- Em á hả ?

Nó quay lại nhìn cậu cười hề

- Em cũng chưa

- Thôi khỏi nấu cậu đưa mày ra ngoài ăn, đợi mày nấu đến bao giờ

- Mình đi ăn nhà hàng hả cậu.

Cậu cốc vào trán con Sen cho nó tỉnh ngủ ra

- Ra ngoài đầu đường có quán cháo lòng 15k một tô đấy ăn cho vừa lòng mày nha Sen.

- Gớm cậu mang tiếng con nhà đại gia mà bủn xỉn thế.

- Đợi cậu mày thành đại gia đi rồi hãy nói . Thế mày có đi ăn không

- Có chứ cậu. Cậu đợi em chạy lên phòng lấy cái áo khoác.

Con Sen vừa chạy vừa mường tượng ra trong đầu hình ảnh tức tối của bà chị Trúc Diễm khi cậu bỏ về giữa chừng. Những hình ảnh ấy làm nó thấy thích thú và háo thắng , những kẻ có ý đồ không tốt với cậu nó đều xếp vào loại người xấu .

- Sen.

Tiếng gọi giật ngược của cậu làm nó giật mình quay người lại

- Cậu gọi gì em đấy

- Đau bụng cũng ăn cháo lòng được hả Sen ?

Con Sen lúng túng trong vài giây ngắn ngủi rồi cũng lấy lại dáng vẻ tự tin mọi khi trả lời ngay

- Có thuốc vào là hết đau ngay cậu ạ

- Thế à ! Thuốc thần thuốc thánh đấy mày uống cho nhiều vào rồi mau đắc đạo thành tiên .

Cậu rảo bước đi ra ngoài sân con Sen còn chưa kịp lấy áo khoác cũng phải quay đầu đuổi theo

- Ơi cậu ơi chờ em với.
*****

Giữ đúng lời hứa hôm nay anh chàng kiến trúc sư đẹp trai Dương dẫn một vài ông thầu lớn đến cơ sở của cậu Gia Luân. Từ trong phòng nhìn ra con Sen thấy được bóng hình quen quen, nó mừng như trúng số quay sang nói với cậu :

- Thời đến rồi cậu ơi

- Thời nào đến

- Cậu nhìn ra ngoài đi sẽ biết. Công nhận anh chàng đấy giữ đúng lời hứa thật

Cậu hướng mắt nhìn ra phía ngoài rồi lại quay sang nhìn con Sen giọng khó chịu :

- Chưa gì đã sáng cái con mắt.

- Phải sáng chứ khách hàng tiềm năng mà cậu . Cậu ngồi trong này đi em với quản lý ra tiếp được rồi

Con Sen hớn hở sửa lại cổ áo cho đứng rồi mới ton ton chạy ra ngoài. Nó cúi đầu một cách lịch sự lên tiếng chào hỏi :

- Em chào các anh . Rất vui được các anh ghé thăm cơ sở bên em ạ

Dương quay lại nhìn Sen cười tươi nụ cười của sự mong chờ được gặp mặt.

- Anh giới thiệu với Sen đây là anh Tuấn, anh Hùng và anh Cường. Tất cả các anh đây đều là chủ thầu lớn mà anh đã hợp tác nhiều năm nay. Sen xem giới thiệu và báo giá các mặt hàng cho các anh ấy nhé.

-Dạ mời các anh lại bàn ngồi uống nước em sẽ giới thiệu các mặt hàng bên em và đồng thời báo giá cho các anh nhé.

Con Sen quay sang nói nhỏ với Dương.

- Cảm ơn anh nhiều nhé

-Có gì đâu Sen đừng khách sáo. Hơn nữa Sen cũng đã giúp anh giờ anh giúp lại chút việc này có là gì đâu.

Con Sen cười đúng chất là nụ cười xã giao

- Vâng. Anh lại bàn ngồi uống nước cho mát nhé.

Sau một màn giới thiệu lưu loát và đánh vào tâm lý của khách hàng, những anh thầu nhìn nhau gật đầu tỏ ý hài lòng. Một trong số những anh thầu vì quá phấn khích nên buộc miệng khen lấy một câu :

- Em vào nghề lâu chưa mà khả năng giao tiếp tốt thế

Con Sen cười khiêm tốn trả lời :

- Dạ anh quá khen khả năng ăn nói của em cũng bình thường thôi ạ

- Anh nhận thấy rất có tiềm năng đấy. Anh nhìn qua là biết em có nhiều tài lẻ rồi đúng không ?

Trước giờ con Sen chỉ toàn bị câu chê thê thảm, không chê cái này lại tìm cái khác để chê như kiểu hôm nào không chê là cậu ăn không ngon miệng ngủ không ngon giấc. Giờ có người khen tới tấp như vậy trong lòng con Sen sung sướng nhào lộn trong đấy . Nhưng dù là thế nó vẫn phải kiềm chế sự phấn khích trong người lại, điềm đạm đáp trả :

-Dạ các anh đề cao em quá rồi ạ. Em còn nhiều khuyết điểm lắm. Các anh thấy các mặt hàng bên em như thế nào ạ

-Nhìn chung các mặt hàng bên em phân phối đã mang sẵn thương hiệu và giá cả phải chăng , anh cũng đã có thăm dò giá ở nhiều nơi thì bên em có giá hơi mềm hơn nơi khác một chút. Anh đây và kể những ông thầu khác thường xuyên thi công những công trình lớn với khối lượng nhiều giá chênh lệch một chút cũng là một vấn đề rồi. Nên anh sẽ thử hợp tác với bên em xem như thế nào, ngoài chất lượng và giá cả ra thì bên em phải đảm bảo thời gian cung cấp hàng cho anh, phải nhanh và đúng giờ vì nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình bên anh.

-Dạ về vấn đề này thì các anh yên tâm. Phương châm bên em là luôn làm hài lòng khách đến vừa lòng khách đi ạ

-Hợp tác lần đầu nếu tốt anh sẽ hợp tác lâu dài với bên em.

-Dạ cảm ơn các anh đã đến đây và cho cả hai một cơ hội được hợp tác ạ.

Tiễn khách ra về con Sen thả lỏng cơ thể quay người chạy một mạch vào phòng khoe với cậu.

-Chốt đơn đậm rồi cậu ơi. Khả năng thành công lần này khá cao đấy cậu.

Tin cực vui là thế mà con Sen cứ thấy mặt cậu dửng dưng như không kiểu ời có gì đâu mà vui . Nhưng khoan nhìn kỹ thì hình như vẻ mặt cậu có gì đó hậm hực , nó còn cảm thấy được hơi nóng bốc ra từ người cậu nữa cơ . Chính con Sen cũng không hiểu cậu của nó bị gì nữa . Lạ quá !

Nó nhanh khép nụ cười trên môi lại đi quanh người cậu quan sát một lượt. Rõ ràng là sáng nay tâm trạng cậu vẫn còn bình thường sao bây giờ lại thành ra thế này. Không lẽ cậu lại thất tình ? Hay là bà chị thảo mai Trúc Diễm đã nói gì đó khiến cậu bị tổn thương. Lớn lên từ nhỏ nên nó hiểu cậu nó lắm nhìn bề ngoài cậu rắn chắc men lì vậy thôi nhưng thật ra tâm hồn cậu mong manh dễ vỡ như thủy tinh vậy. Đoán già đoán non cũng mệt chi bằng hỏi thẳng cậu cho nhanh . Chân con Sen khựng lại dừng sát bên cạnh cậu , nó hạ cái tông xuống cho hợp ngữ điệu :

-Cậu buồn chuyện gì hả cậu ?

Cậu làm thinh nó lại tiếp tục :

-Ai làm cậu buồn cậu cứ nói em. Em sẽ dốc hết lòng giúp cậu trả đũa

Khi cậu vừa mới ngẩng đầu lên định nói gì đó thì nhận viên bên ngoài gõ cửa đi vào mạng theo cả ly trà sữa

-Chị Sen có người gửi trà sữa cho chị nè. Sướng nhất chị rồi nhé

-Ai thế ? Chị có đặt đâu

-Thì cái anh chàng đẹp trai vừa cùng với mấy ông thầu mới rời đi đấy chị

-Anh Dương á ?

-Thì ra anh ấy tên Dương người gì đâu vừa đẹp trai vừa giỏi ai mà chả mê chị Sen nhỉ .

Những âm thanh phát ra nghe đến khó chịu từ những cuốn sách được cậu thổ mạnh xuống bàn khiến cô bé nhân viên giật mình hiểu ý giao lại ly trà sữa cho con Sen rồi nhanh chóng ra ngoài làm việc không dám đứng lại tám nữa. Không chỉ có mỗi cô bé nhân viên nhận ra sự khó chịu của cậu mà còn Sen còn cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ người câụ còn nóng hơn cả khi nãy. Nó cố vận hết chất xám trong đâu để đoán xem nguyên nhân từ đâu mà cậu nó lại mặt nặng mày nhẹ thế kia. Nhưng khi còn chưa kịp nghĩ ra cậu đã đứng dậy lấy áo đi ra khỏi phòng mà không thèm đả động gì đến nó một câu. Con Sen tạm gác lại mớ suy nghĩ trong đầu bám theo cậu , nó vừa chạy ra ngoài xe vừa gọi cậu :

-Cậu đi đâu thế đợi Sen với.

Cậu quay lại quát nó :

-Đi đâu kệ cậu mày đi theo làm gì ?

-Thì ít ra em cũng phải biết cậu đi đâu lỡ có chuyện gì em còn biết đường mà đi tìm câụ chứ

-Lo vào uống hết ly trà sữa của mày đi. Uống cho mập thay ra

Cậu lên xe phóng đi để lại con Sen đứng nhìn theo ngơ ngơ ngác ngác, nó chớp chớp hai con mắt liên tục chưa thể hiểu ra chuyện gì . Tự nhiên khi không cậu lại nổi cáu với nó trong khi nó làm gì sai đâu cơ chứ. Nhìn xuống ly trà sữa trên tay con Sen tự hỏi :

" có khi nào cậu hờn vì ly trà sữa này không ? "

Nghĩ gì đó con Sen lại lắc đầu phủ nhận :

" Cũng không đúng. Cậu giận trước khi con bé Linh mang trà sữa vào cơ mà vậy thì không phải rồi. Thế là vì gì chuyện gì được nhỉ ? "
***

Bà Kim Cúc và cậu Quốc Bảo ở bên kia nhanh chóng nắm được thông tin. Cậu Quốc Bảo quơ tay hất mạnh chồng hoá đơn trên bàn bày vương vãi khắp sàn nhà. Hắn tức theo thói quen buông ra mấy từ cửa miệng :

-Chó chết tụi nó kiếm đâu ra mấy mối hời trong thời gian ngắn như vậy được chứ

Bà Kim Cúc nhắc nhở con trai :

-Con nên tập thói quen bình tĩnh trước mọi việc đừng hở tí là đập phá không giải quyết gì được hết đâu.

-Nước tới chân rồi mẹ bảo con bình tĩnh sao được. Mẹ tính thế nào đi chứ con là muốn phát điên lên rồi đấy

-Nghỉ ngơi đi chuyện này để mẹ tính

Bà Kim Cúc nôn nóng đến khách sạn gặp nhân tình, gã ta cũng đã nắm rõ thông tin từ sớm

-Anh biết thế nào em cũng đến gặp anh.

-Anh biết chuyện rồi sao ? Chúng ta đã đánh giá hai chủ tớ nhà đó quá thấp . Giờ là mối lo lớn rồi. Anh có cao kiến gì không

Gã nhân tình rít một hơi thuốc dài phả nhẹ ra một làn khói trắng , khi đã cảm nhận đủ phê pha gã mới vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống sàn nhà dùng gót giày giẫm nát. Lão tuyên bố một câu xanh rờn :

-Phải mạnh tay hơn nhất định phải phá tụi nó cho đến cùng .

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!