Lọc Truyện

Truyện Với Lấy Hạnh Phúc



Nghĩ không cam lòng, lại thương con gái, nhìn Hạnh cào đống thóc vàng chưới dưói nắng hè đem phơi. Ông Hàng giật lấy áo vợ rồi nói nhỏ:

- Bà này!tôi với bà đi sang bà Lệ mối một chuyến đi. Con mình cứ thế này.... chắc chết già mất bà ạ.

Bà Hàng nhìn dáng con dong dỏng, chẹp miệng bà nói:

- Hay là đợi một thời gian nữa xem thế nào hở ông. Chứ tôi thấy con mình tuổi cũng mới chớm thôi mà.

- Chớm gì tầm này nữa, bà xem làmg này bằng tang nó người ta chả vơ hết rồi, còn sót lại mỗi con Hạnh nhà mình. Cứ tìm đám đi, rồi cưới hay không còn liệu.

Nhìn chồng xót ruột , bà Hàng tặc lưỡi gật đầu . Chạy vội xuống bếp lấy được chục trứng gà gói vào lá chuối, bà để cẩn thận vào trong làn. Mười quả trứng này bà định cất đi ,tính khi nào tròn ba chục quả thì sẽ mang đi ấp,nhưng bây giờ vì hạnh phúc của con, bà không thể không lấy.

Hai vợ chồng già dắt nhau lầm lũi đi vì sợ gặp người quen người ta lại hỏi . Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông bà sang bà Lệ rồi ,hễ mỗi lần nhận được quà cáp, bà ta nhận rồi bảo về nhà chờ nếu có đám nào ngon nghẻ xứng đôi bà sẽ sang báo . Nhưng ông bà đợi lâu quá rồi, vẫn chẳng thấy nhà nào sang chơi bời gì. Không biết bà Lệ ấy có xếp chỗ cho Hạnh không, chứ cứ chắc mẩm bà ta giúp thế này, không khéo cô ế đến già cũng là.

Ông bà Hàng vừa đến cổng thì con chó mấy chục cân nhà bà Lệ đi
sồ ra bám chân lên thành cổng sắt sủa ầm lên,khiến ông bà Hàng sợ hãi mà lùi lại vài bước. Căn nhà khang trang xây gạch ,đổ mái Thái này là của bà Lệ, một bà mối có tiếng là mát tay, dắt đám nào là sẽ tìm được đôi đám ấy. Mang tiếng là mối, điều vợ chồng nào bà cũng giảng hay như đa cấp, ấy thế mà bà Lệ này trải qua ba đời chồmg nhưng giờ vẫn ở không ,chẳng ở được với ai quá chục năm. Nhiều người chê bai, bà lại quay ra chồn chế, cái duyên cái khéo bà bỏ ra giúp đôi trẻ tìm thấy nhau rồi, bà còn tí duyên nào đâu mà giữ được chồng nữa. Với lại, giờ tiền bà có địa vị ai cũng phải nể, thì mắc mớ gì phải rúc vào háng đàn ông cho nhức đầu. Suốt ngày cơm nước hầu hạ , bàn tay bà trắng trẻo chỉ biết cầu trầu ,cầm cau, cầm dây tơ chỉ hồng để mai mối chứ hơi đâu chăm lo cho gia đình .

Thấy ông bà Hàn g thập thò ngoài cổng, bà Lệ nhìn thấy rồi nhưng vẫn giả vờ như không. Nghĩ lại không mở ,uy tín của bà cũng ảnh hưởng, xưa giờ không có ai qua tay bà mà không tìm được chồng được vợ. Với lại, cái xã hội trọng nam khinh nữa này ,đàn ông vợ bỏ ,vợ chết què quặt đi chăng nữa nhưng vẫn kiếm được vợ xinh đẹp ,chăm chỉ là điều không hiếm. Nhưng còn Hạnh, chả hiểu sao không một đám nào tới xem mặt, kể cả đám gần hoặc ở làng khác. Hễ bà Lệ cứ nói tới Hạnh, người biết thì từ chối luôn. Còn người khác làng khác xã, hẹn ngày đấy gặp nhưng rồi cũng mất hút không rõ nguyên do. Bà Lệ chỉ còn cách đổ thừa, Hạnh căn cao số nặng chắc bề trên bắt làm thầy,hoặc có duyên âm theo,nên không thành đường tình duyên.

Loanh quanh mãi, bà Lệ nới õng ẹo đi ra đuổi chó rồi mở cửa cho hai ông bà vào. Vừa thấy bà Lệ, ông Hàng đã nhanh nhảu thưa:

- Bà Lệ à, hôm nay tôi với bà nhà tôi lại sang đây nhờ vả, có ít trứng so biếu bà ăn cho bổ.

Thấy ông bà kính cẩn, bà Lệ cười hơ hớ rồi đùa:

- Ôi dào, tôi có đẻ được nữa đâu mà cứ ăn trứng mãi thế. Bổ quá mà khômg có chỗ giải tỏa thì sao? Bà Hàng có đồmg ý cho ông nhà sang đây hưởng cái sự sung sướng của tôi không?

Bà Lệ cười hơ hớ giòn rã rồi vé một cái vào vú ông Hàng. Bà Hàng tím mặt vì ghen tuông nhưmg vẫn phải nhịn. Nay bà sang đây vì con gái, thế nên dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng phải nói cho xong.

Khẽ kéo cái áo vải ngoài mỏng tang che đi bờ vai nom như cái móng giò ngấn mỡ, bà Lệ ra hiệu cho hai người vào trong nhà.

Rót chén nước trà sen vừa mới hãm, bà Lệ hỏi:

-Thế nào! Ông bà sang đây lại vì việc cái Hạnh phải không? Tôi đã nói rồi, việc của ông bà là phải chờ và đợi, chứ ai mai mối hôm nay mà ngày kia đã có người rước luôn đâu. Phải cứ từ từ, con người ta ế chỏng ế trơ còn chả sợ, con gái hai người mới vừa tròn mười lăm thì gấp gáp cái gì.

Bà Hàng không giấu nổi sự lo lắng, bà liền kể:

- Vẫn biết là như thế, nhưmg tôi lo lắm bà Lệ ạ. Con tôi không què không quặt, không xấu xí, chăm chỉ ,thật thà, ấy thế mà nhờ vả bà từ năm ngoái đến năm nay nào có được mối nào, người vào chơi bời xem mặt cũng chả có. Trong khi những đứa cùng trang lứa với con cái Hạnh nhà tôi, nghe bảo hôm nay nhờ mối, tháng sau cũng có người rước rồi. Hay là...bà Lệ quên con bé nhà tôi, hay có gì mà bà ghét bỏ nó...

Những lí do khách quan được bà Hàng đứa ra khá hợp lí nhưng bà Lệ tặc lưõi . Đặt cái chén nhỏ xuống bàn, giọng bà trầm hẳn nói;

-Không phải tôi ghét gì con bé cả ,nó thật thà thực sự tôi rất quý. Với lại,ông bà là người chất phác,hiền lành ,lúc nào sang nhà tôi cũng quà cáp đủ cả, tôi cũng biết nghĩ lắm ấy chứ. Nhưng mà lạ lắm,tôi hỏi biết bao nhiêu đám nhưng kì thực không đám nào ưng con ông bà cả, trong khi tính nết nó rất được, bảo gì nghe nấy. Ngày hôm kia tôi còn phải đi sang thôn Thượng hỏi ông cụ Kiến là trưởng thôn nhờ mai mối giúp .nhưng... không có tín hiệu gì.

Ông bà Hàng nghe xong thì cũng tắt hết cả hi vọng. Bà Hàng trong đầu chợt nghĩ đến một vấn đề,phải chăng con bà có duyên âm theo thật. Chắc nay mai không nhờ đến bà Lệ mối nữa mà chuyển sang thầy bói mất thôi...

- Ông bà này, tôi có câu này không biết có nên nói hay không?

- xin bà cứ nói.

Bà Lệ ấp úng hỏi dò, ông Hàng động viên bà mới dám mở lời:

-Thực ra còn một nguyên nhân nữa khiến cái Hạnh không ai ngó đến. Đấy là... người ta đồn nó... mất trinh....

Câu nói giật cục rồi cứ thế nhỏ dần, nghe đến câu mất trinh, ông Hàng thì chửa kịp mở mồm, bà Hàng đã vội đập bàn, đôi mắt rưng rưng ứa lệ phẫn nộ nói :

- Đứa nào? Đứa nào lại đồn cái câu ác nghiệp thế chứ? Bà nói cho tôi biết, để tôi đập tan mặt nó ra. Trêu chọc câu gì không trêu, nói như thế thì đúng thật ai dám lấy con Hạnh nhà tôi nữa.

Bác Hàng bật khóc nức nở khi con gái bị oan. Ông Hàng cũng im lặng không nói câu gì. Ông là cha,từ trước đến giờ chuyện đàn bà ông nào có để ý,chỉ có u con tâm tình to nhỏ mà thôi. Nhưng nếu mà Hạnh buông thả bản thân mà để mất trinh thật ,thì ông không nề hà mà đánh chết cô. Bị ế chồng ,không ai lấy đã là nhục,ế vì không còn trong trắng còn nhục nhã hơn nhiều. Cái xã hội này sẽ chẳng để yên cho cô mất ,nhà nào chấp nhận một đứa con dâu hư hỏng như thế bao giờ.

Thấy hai ông bà mỗi người một thái độ, bà Lệ lại nói tiếp;

- Không phải chỉ có họ mới nghĩ thế đâu, tôi kinh nghiệm đầy mình thế này cũng đoán nó... mất cái đấy rồi. Ông bà về thử để ý mà xem, nó đi chân hai hàng, xương chậu lại mở to như thế....

- Không có chuyện đấy đâu bà đừng có nghĩ bừa, nó lúc nào chả đi làm với tôi, nó có tơ tình hay thằng nào để ý là tôi phải biết chứ. Ừ thì tính nó hơi chập mát một tí ,nhưng nó khômg đần độn đến độ có cái ngàn vàng mà cũng để mất tả được đâu.

Bà Hàng phủ nhận ngay,một mực bênh vực đứa con gái ngây ngô đến là tội nghiệp của mình. Bà Lệ nhìn cũng chỉ biết thở dài ái ngại , bà tin Hạnh còn trinh nhưng nói liệu có ai tin nổi . Cái thứ đấy không phải cứ nói rồi vạch ra cho bàn dân thiên hạ sờ mó,nhìn chăm chăm bà biết được.

Thấy hai ông bà già bất hạnh,bà Lệ khômg biết phải làm sao. Cuối cùng, bà nói:

- tôi có một cách để thử xem cái Hạnh còn hay mất. Nhưng còn việc người ngoài có tin hay không thì tôi lại không biết , và tôi cũng khômg thể cứ chăm chăm đi bêu riếu khắp làng là cái Hạnh còn trinh được. Như thế càng khiến gia đình ông bà mất mặt. Chuyện tình duyên, thôi cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu có ai vào hỏi, ông bà cứ ừ đại đi cho rồi

Ông bà Hàng nhìn nhau gật đầu ,sau khi được bà Lệ mách nước thử, hai ông bà nhanh chóng quay về. Đúng thật chuyện tình duyên không nói trước được , sống trong cái xã hội phụ nữ không có quyền thì biết lên tiếng bảo vệ mình thế nào được. Hay nói một cách khác, đàn bà thời ấy giống như những con cá được bàn bán ngoài chợ ,còn đàn ông là kẻ mua. Nếu không vừa mắt, thì cả có tươi sống, hay ươn lò mắt thì vẫn cũng sẽ chẳng ai ngó ngàng.

Trên đường đi về, ông bà Hàng rẽ vào chợ tìm mua mít chín mang về. Đến nhà, vẫn thấy Hạnh cào thóc phơi ở sân nhưng lượng thóc lúc này đã vơi đi gần nửa. Thắc mắc, bà Hàng hỏi con:

- Sao thóc còn ít thế này? Mày để đâu cả rồi.

Hạnh láo liên suy nghĩ câu hợp tình,nhưmg biết không giấu được bố mẹ,cô liền nói thật:

- Hồi nãy có một đám người quê ở Thái Bình vào đây xin ăn, họ bảo năm nay mất mùa vì mưa lũ nên khó khăn, thành thử ra vào làmg mình xin ăn nên...

- Nên mày đã cho người ta nửa sân thóc? ,xong người ta lấy xe thồ chở về phải không?

Bà Hàng nhìn con bất lực, Hạnh vẫn cố kể:

- Chả hiểu sao con cứ cho hết hai người này rồi xong một lúc sau lại có đám người khác đến xin, cứ thế, từ người con cho mấy ống, nhưng đông quá nên...


Bà Hàng nhìn con tức muốn nổ mắt, ông Hàng nhìn vợ lặng lẽ đi qua vỗ vai rồi nói:

- Tôi nghĩ không phải nó ế do người ta đồn đâu. Mà nó ế do thực lực đấy, bởi nó với con Đậu là hai chị em mà. Cũng may bà ạ, mình về còn kịp chứ về muộn tí nữa thì cả bức vách nó cũng dỡ cho người ta luôn.

Nhìn ông Hàng bước đi đầy bất lực,bà Hàng chỉ biết thở dài. Đứa con gái ngớ ngẩn này chả biết suy nghĩ gì thế này nếu ông bà có chết, không biết nó dựa dẫm vào đâu.

Càng nhìn con bà càng thấy lo sợ, ở đời người tốt thì ít kẻ ác thì nhiều. Nếu hôm nay, đám người ăn xin ấy không chỉ có xin thóc xin gạo, thấy con bé đần độn mà dở trò đồi bại hãm hiếp thì không biết sẽ thế nào. Càng nghĩ, bà Hàng Càng thấy xót xa.

Tay thoăn thoắt bổ quả mít vừa chít thơm lừng ,bà lấy từng múi ra rồi lại tách luôn cả hạt. Mục đích bà mua mít ăn múi chỉ là phụ, mà lấy cái hạt theo lời dặn của bà Lệ là chính.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!