Lọc Truyện

Truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ - Đình Lam

Xuyến đứng bên ngoài nghe ba mẹ nói chuyện mà không sao kìm được được nước mắt. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này ngoài trừ Gia Bách ra thì còn có thời thơ ấu mà cô đã vô tình quên mất.

Rốt cuộc thì cô đã quên những gì, kí ức của một cô bé 6 tuổi và một anh chàng 23 tuổi, một đứa con nít trong đầu toàn là những suy nghĩ non nớt và một anh chàng trưởng thành với những ước mơ và hoài bão tương lai liệu có gì đáng nhớ để Gia Bách gật đầu đồng ý lấy mình dù bị bà nội ép hôn, dù biết cô nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi, dù biết bản thân sẽ chẳng thể nào dung hòa mọi thứ với một người vợ trẻ con như Xuyến, nhưng anh vẫn muốn lấy cô về làm vợ, cô không biết trong đầu của anh đang chứa cái gì đây nữa.

“Đợi nó về tôi hỏi thẳng nó xem, xem nó nói thế nào chứ tôi lo lắm.”

“Nếu thật vậy thì sao đây.”

Tiếng bà Huệ khẽ thốt lên đầy lo lắng. Tiếng ông Quý bất an, thở dài nói:

“Tôi không tin nó lại hành xử theo cảm tính như vậy.”

Xuyến đứng bên ngoài nghe được tiếng thở dài não nuột của ba mẹ thì trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn bã.

Lúc này, cô nghe bên trong có tiếng bước chân nên vội vàng quay đầu bước lên nhà trên, chui vào mùng nằm đó nhắm mắt lại mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa, lo lắng.

Khi ngôi nhà mái ngói đón những tia sáng đầu tiên của ngày mới, Đăng Khôi vội rời nhà đến trường, Xuyến cả đêm giấc ngủ chập chờn, sáng dậy còn nghe được câu chuyện như sét đánh ngang tai nên cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô xuống bếp phụ mẹ nấu bữa sáng, xong rồi hai người họ cũng ra đồng đi làm sớm.

Chỉ còn Xuyến ở nhà, hết đi qua rồi đi lại, một lúc sau cô chợt nhớ đến bức ảnh bị vỡ khung mà cô đã mang từ thành phố về, ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định lấy xe đạp của Đăng Khôi đem nó lên chợ huyện để thay khung.

Nhà cô cách chợ huyện khoảng hơn 30 phút đi xe đạp, con đường quê này cô đi đã mòn luôn rồi nên không sợ bị lạc khi ở thành phố.

Chiếc xe cùi bắp của Đăng Khôi đi được một đoạn thì bị hỏng, Xuyến phải cúi xuống để sửa làm bàn tay của cô dính toàn dầu nhớt, nản quá Xuyến định trở về nhà, nhưng khi nghĩ đến gương mặt tức giận của Gia Bách khi nhìn thấy bức ảnh không còn nguyên vẹn là cô thấy bất an trong lòng, với lại cô cũng muốn biết Gia Bách làm gì ở đâu, anh làm công an, ít nhiều cũng có mối liên hệ với công an xã ở đây.

Đường đến chợ huyện, Xuyến có biết một con đường tắt nên quyết định đi vào con đường này nhằm rút ngắn thời gian hơn nhưng khi được khi được một đoạn ngắn lại thấy công trình đang xây dựng làm tắt lối đi nên cô quyết định quay đầu đi đường khác và đoạn đường này đi ngang qua nhà của ông Mến cũng đồng thời ngang qua nhà của dì Hoa mẹ của chị Ngọc.

Bởi vì chiếc xe đạp không được tốt nên cô phải mất một lúc mới đi được tới nhà của Ngọc, đúng lúc chiếc xe nó bị trượt dây xích ngay trước cửa nhà của Ngọc.

Xuyến thở dài mệt mỏi, gương mặt lộ rõ sự âu lo khi phải gắn lại dây xích quá nhiều, khi cô đang loay hoay với chiếc xe đạp thì bên tai bất ngờ nghe một giọng nói quen thuộc vang ở phía lưng:

“Ê. Xuyến. Vô đây chơi.”

Xuyến hơi giật mình vội quay đầu lại nơi phát ra giọng nói ấy, đã thấy Ngọc đang tung tăng bước đến bên cạnh cô. Nhìn chị ta Xuyến hơi ngạc nhiên, chị ta không ở cùng với bà ngoại nữa sao.

Xuyến còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chị ta đã nắm lấy tay cô ra vẻ thân thiết lắm, trước thái độ thản nhiên của chị ta Xuyến bĩu môi xem thường trong dạ, rõ là ghét nhau ghét cay ghét đắng vậy mà vẫn giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng là không biết phải nói sao trước chị ta.

Xuyến lạnh nhạt đáp:

“Chị gọi tôi có việc gì?”

Chị ta nhếch môi cười khẩy, vô tư đáp:

“Cũng đâu có gì to tát lắm đâu? Mời mày vô nhà tao chơi, sẵn tiện tao cho mày xem cái này vui lắm, đảm bảo mày xem xong là mất ăn mất ngủ, ba ngày ba đêm.”

Chị ta vừa nói vừa nhìn Xuyến với một ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích.

Nhìn cái ánh mắt vô cùng mong chờ của chị ta, Xuyến cảm thấy trong tim như có một thứ gì đó vô hình đang thôi thúc cô, suy ngẫm mấy giây Xuyến quyết định dắt xe đạp băng qua đường, Ngọc thấy vậy cũng nối gót theo sau.

Nhà của dì Hoa có ba gian, rộng lớn bề thế không kém gì nhà ông Mến đối diện, trong khu này hai ngôi nhà này là đặc biệt nhất, nếu ông Mến đó làm ăn phi pháp mà có thì dì Hoa cũng thuộc dạng chuột sa hũ nếp, dì ấy nghèo nhưng lấy chồng giàu có nhất vùng, ruộng nương cò bay thẳng cánh nên được thơm lây, đi đâu cũng thoải mái Khoe khoang, nhưng bà Hoa lại đâu biết mọi người xung quanh vốn cũng chẳng ưa gì mình.

Đã lâu rồi rồi cô không đến đây nên có hơi không được tự nhiên mấy. Đi qua cảnh cảnh cánh cổng lớn, Xuyến mới ngước mắt lên theo bản năng thì cảnh vật đang hiện hữu trước mắt khiến cô đứng hình hai mắt sưng sờ đầy kinh ngạc.

Gia Bách đang cùng với ba mẹ của chị Ngọc ngồi uống nước trà đàm đạo, trong họ có vẻ rất là thoải mái, bên cạnh anh lúc này còn có thêm một người phụ khoảng chừng ba mươi mặt mày ưa nhìn, đầu đội nón lưỡi trai, lâu lâu người phụ nữ ấy còn tựa vai kề má với Gia Bách trong rất tự nhiên, nếu không phải đã kết hôn với anh, cô còn tưởng cô ta với chồng mình mới là một đôi thực sự. Nghỉ tới đây cô lại thấy xót xa vô cùng.

Rốt cuộc Gia Bách còn nghĩ cô là trẻ con cho đến khi nào, bao giờ anh mới chịu mở lòng mà nói hết sự thật cho cô biết đây.

Nhìn họ Xuyến có cảm giác tờ giấy đăng ký kết hôn ở nhà như một mớ giấy vụn, chỉ có thể chứng minh quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý, còn về tình thì nó chẳng đáng một xu.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!