Lọc Truyện

Tổng Tài Được Vợ Cũ Bao Nuôi - Hạ Nhược Hy

“Sao anh lại biết chỗ của tôi mà mò tới đây?”

Cô nhìn anh, người đàn ông yếu đuối với tâm hồn nhỏ bé trong thân hình to xác. Anh rụt rè nhìn cô, hai tay cầm ly sữa nóng siết chặt.

Mở rồi lại bịm môi, cuối cùng là mếu máo khóc.

“Huhuu… con… anh kia đưa tới… rồi… hic hic… bỏ về.”

Nhược Hy:”…”

Nụ cười gượng ép của cô cứng đờ, không biết nên nói gì luôn. Anh ta đang nói cái gì vậy trời? Nói vậy rồi tự nghe tự hiểu luôn đi nha má.

Chẳng phải ngày xưa ít nói sao? Chững trạc lắm sao? Nói câu nào là phải chuẩn luôn câu ấy sao? Không ngờ anh cũng có ngày này đấy Kỳ Dương.

Bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy, ngồi xích vào anh từng chút một. Khi khoảng cách của hai người đã tới một khoảng nhất định, cô đưa tay qua vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của anh.

Cảm giác này ra sao nhỉ?

Một bà mẹ già ở tuổi hai mươi lăm, cặm cụi còng lưng chăm nuôi đứa con trai bé nhỏ hai mươi tám tuổi. Đúng là một ngày thú vị, có khi nào là mơ không?

Cô đưa tay nhéo má mình một cái rõ đau. Cảm nhận được nơi đấy đau rát thì mới dám tin đây là sự thật. Cô nhìn anh một lần nữa từ đầu đến chân.

Đây có phải chỉ là diễn thôi hay không? Không, cô không nghĩ anh đang diễn. Nhìn từ hành động, biểu cảm đến lời nói của anh, cô không nghĩ đây là giả.

Vì đơn giản nó sẽ được gì? Nhưng tại sao lại bị như vầy?

“A! Chẳng lẽ…”

Anh khó hiểu nhìn cô với khuôn mặt ngây thơ hỏi:

“Gì ạ?”

“Không… không có gì. Anh mau uống nốt sữa đi.”

Cô xua tay, ra hiệu không có chuyện gì cả.

Đầu cô loé lên một suy nghĩ. Chắc chắn là có liên quan tới vụ tai nạn bị giấu ém nhẹm đi. Nếu tính thời gian và hành động che giấu ấy thì rất có thể.

Nhưng chuyện này không liên quan tới cô. Dù sao hai người cũng đã không còn quan hệ gì trên mặt pháp lý. Bí quá hiện giờ có thể coi như bạn bè không nhỉ?

Chuyện anh bị tai nạn không muốn công bố là vì công việc làm ăn thì cô cũng nên giúp họ giữ im lặng.

Chỉ là…

Thẩm Kỳ Dương bây giờ tính sao?

Cô nên đưa anh ấy về, để gia đình có thể nhanh chóng và tiếp tục chữa trị. Cứ làm như vậy đi.

“Kỳ Dương này.”

“Dạ?”

“Tại sao người đó lại đưa anh tới đây? Vậy anh có nhận ra tôi không? Anh có nhớ bất gì thứ gì không?”

Cô hỏi một cách dồn dập, muốn giải đáp hết mọi thắc mắc trước khi đưa anh ấy về. Thật ra chuyện giải đáp chỉ là một phần, điều cô làm có hơi chút ích kỷ của bản thân.

Cô muốn cùng anh nói chuyện, nhìn kĩ hơn một chút khuôn mặt này.

“Không… không nhớ gì cả. Con…”

“Khoan!”

Cô đưa tay chặn miệng anh lại. Cái tật này nhất định phải sửa, không thể để lâu thành quen miệng được.

“Nghe nè, anh lớn tuổi hơn tôi nên không thể xưng làm con được. À ừm… phải nói là tôi và cô. Hiểu chưa? Á… anh làm gì thế?”

Cô rụt tay lại, ngượng ngùng đỏ mặt mà quát anh. Cái tên lợi dụng này trong lúc cô nói lại dám liếm ngón tay cô. Cái cảm giác có thứ mềm mềm ấm nóng đấy chạm vào thật sự là quá thân mật và nóng bỏng rồi đó.

Trái lại với sự e dè của cô thì anh lại cười hì hì, vô tội nói:

“Tôi hiểu rồi.”

“Tại ngón tay của cô cứ chạm vào môi tôi mà…”

Nũng nịu và ấm ức sao? Đó phải là biểu hiện của cô mới đúng chứ? Tại sao có cảm giác anh bây giờ còn gian manh gấp nhiều lần so với trước đây vậy?

Vẫn khuôn mặt ấy nhưng lại non nớt và đơn thuần. Dù làm sai thì với khuôn mặt ngây thơ như vầy thì làm sao mà trách mắng được?

“Haizzz… được rồi. Anh nhớ tôi không?”

Thẩm Kỳ Dương lắc đầu. Anh không nhớ gì cả. Chỉ nghe những người nhận là người thân của mình nói cho anh biết tên và rất nhiều thứ.

Nhưng nó quá nhiều và quá dồn dập, anh không nhớ hết nổi. Muốn nói mình không hiểu nhưng lại thấy khuôn mặt đặt nhiều niềm tin làm anh không dám nói, chỉ biết giữ im lặng cho qua.

Thấy anh vậy cô không nản, tiếp tục kiên nhẫn hỏi:

“Vậy tại sao lại tới đây? Có ai ép anh sao?”

Vẫn là cái lắc đầu nguầy nguậy của Kỳ Dương. Cô cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục im lặng nên muốn hỏi tiếp thì anh lại đột ngột lên tiếng.

“Không, không có ai ép cả. Chỉ là tôi… muốn gặp.”

Muốn gặp?

“Tại sao?”

Cô thắc mắc lí do anh muốn gặp. Không phải nói không nhớ sao? Làm sao biết được cô mà muốn gặp hay không?

“Vì… vì cái này.”

Anh nói rồi móc trong túi quần ra một cái bóp da màu đen thuộc bản giới hạn. Cô có thể chắc chắn nó là của anh vì đã từng thấy anh cầm trong lần đi trung tâm thương mại.

“Gì vậy?”

Cô khó hiểu khi thấy anh nhét nó vào tay mình. Đâu phải của cô? Anh bị nhầm lẫn sao?

“Mở ra đi.”

“Cái… cái này là…”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!