Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Mặc dù anh không để ý đến cô nhưng đang ăn cơm mà có đứa cứ nhìn chằm chằm vào khay cơm của bạn thì ai chịu nổi. Bạch Dật Minh nhìn ánh mắt cô hướng quả trứng của mình, đúng là anh không thích ăn trứng cho lắm nhưng không phải cô cũng có sao còn nhòm ngó trứng của anh. Bạch Dật Minh gắp quả trứng lên đặt sang bên cơm ánh mắt cô liền nhìn theo quả trứng, anh lại gắp quả trứng về chỗ cũ hình như cô nhận ra anh đang trêu chọc mình liền thu ánh mặt lại ăn cơm của mình.

Thuần Thuần cắn miếng trứng ăn một miếng cơm nhỏ dáng vẻ nhỏ nhẹ như một tiểu thư đài cát khác hoàn toàn đám con trai xung quanh nhôm nhoan phát ra tiếng động khó chịu. Thuần Thuần vừa căn miếng trứng thứ hai thì quả trứng từ đối điện đặt vào khay cơm của cô.

Thuần Thuần ngước lên nhìn anh đã đứng dậy rời đi. Dù sao cũng không thích lần nào để lại cũng lãng phí nếu đã thích vậy thì cho cô. Thuần Thuần vì một quả trứng vịt kho tàu mà cả tối đó không ngưng ngân bài hát yêu thích.

Ngày thứ hai ở doanh trại Thuần Thuần thành công vát cơ thể ngọc ngà của mình lên núi. Cô được miễn mang vật nặng do vậy cũng không có nước uống rất may hai người bạn cùng phòng cô rất sản khoái cho cô dùng chung. Sau đó vấn đề lại sảy ra lên được rồi xuống làm sao đây? Bầu trời chuyển màu hoàng hôn Bạch Dật Minh hô một tiếng mọi người đeo balo lên bắt đầu chạy về doanh trại. Ban đầu cô còn đuổi bắt kịp họ cuối cùng là bị lạc lúc nào không hay. Trời bắt đầu tối dần Thuần Thuần khuôn mặt lo lắng dùng hết sức bình sinh chạy phía trước vẫn không thấy đoàn quân mình đâu. Trong rừng về đêm rất nhiều thú hoang hoạt động Thuần Thuần chuyển sang hoảng sợ cô chạy loạn không có phương hướng cuối cùng suýt chút nữa ngã xuống vách núi trước mặt cũng may vào thời khắc mấu chốt một cánh tay ôm lấy eo cô kéo lại.

"Anh Cả."- Thuần Thuần bật khóc như đứa trẻ.

Bạch Dật Minh thở dài mới có hai ngày cô đã làm loạn cả cái doanh trại của anh lên. Cô căn bản không đủ tư chất làm lính, trước giờ những quân y hết hiếm hoi. Cho dù cô có hàng trăm hàng nghìn lý do không đủ vẫn có một lý do ở lại trong doanh trại đó chuyên môn của cô. Nghĩa vụ là cứu người đâu phải như các anh tắm nắng nằm sương người nào người ấy như con trâu mộng, những lúc đi hỗ trợ lũ lụt, sụt nở đất, bệnh dịch là đều là nhờ người như cô không lẽ lại nhờ mấy con trâu như các anh. Nhờ băng bó có khi tiện tay bẻ gãy của người ta luôn.

Cấp trên nói rồi không cần biết cô gây nháo loạn thế nào cái gì nhịn được phải nhịn không nhịn được cũng phải nhịn. Con đường hành quân trên núi nhiều năm đã trở thành đường mòn ấy vậy mà cô vẫn có thể chạy loạn được đúng là nhân tài luôn có cách đi riêng.

Bạch Dật Minh để cô không chạy loạn nữa buộc một cái dây ngang eo cô đầu bên kia buộc vào thắt lưng mình. Đi được một đoạn Thuần Thuần đưa tay nắm lấy ồng tay áo anh ánh mắt có đầy sợ hãi. Hai người trở về thì trời đã tối, doanh trại đã lên đèn mặc dù chỉ ở ngay ngoại thành phố nhưng đây là đất quy hoạch quân đội không phải ai cũng có thể vào nhìn quanh lại rất hoang vắng. Bạch Dật Minh đưa cô gặp Dì Đường. Bà nhìn khuôn mặt nấm men cô không nhịn nổi bật cười trách móc anh có phải bắt nạt con gái người ta còn cái dây thắt ở eo nữa chứ.

Cô chỉ bị hoảng sợ với vài vết thương ngoài da nên cùng anh trở về nhà ăn anh mọi người đang nháo loạn một trận. Lúc trung đoàn tưởng thông báo không thấy cô đâu mặt anh liền biến sắc bảo anh ta đưa mọi người về trước sau đó chỉ thấy anh nhưng con cá ngược dòng đoàn chạy về phía sau. Buổi tối trong rừng rất nguy hiểm bình thường họ sẽ rút quân sớm nếu không có vấn đề gì thì sáu giờ có mặt tại doanh trại.

Sau bữa tối Thuần Thuần lẽo đẽo đi sau lưng đến khu nhà nghỉ cho sĩ quan.

"Anh cả, cám ơn anh ."- Thuần Thuần cúi đầu dưới ánh trăng bóng cô rất nhỏ bé.

 

Đọc truyện mới hay nhất ở tại đây

"Không cần, chỉ cần sau này cô đừng gây rắc rối cho tôi nữa là được."- Bạch Dật Minh vẫn giữa thái độ lạnh nhạt nói.

Lần đầu tiên anh gặp người con gái như cô đến cầm cốc nước thôi cũng khiến người khác có cảm giác tay cô sắp gãy đến nơi rồi. Nói đến con gái trong đầu anh hiện lên bóng hình khiến anh bỗng chốc mỉm cười, con gái đó không dịu dàng không nết na rất mạnh mẽ rất dũng cảm. Lúc đó anh chưa hề nhận anh làm được gì cô ấy cũng làm được căn bản hai người không hề hợp nhau.

Thuần Thuần nhìn thấy anh cười thực sự rất giống Hiểu Phong và Tiêu Thành bỗng chốc cô cảm thấy an tâm.

Nhưng ngay ngày hôm sau Thuần Thuần lại gây chuyện. Đu xà ngang thì ngã gẫy chân, bò qua dây gai thì thương tích đầy mình. Một lần hai lần thôi đi, ngày nào cũng vào phòng y tế. Dì Đường bất lực nhìn cô trên người đày vết thương bị gai cào xước.

"Con nhỏ này muốn qua đây chơi thì cứ quá đâu cần làm mấy trò tổn thương mình."- Dì Đường oán trách cô.

"Con cũng đâu có muốn đâu."- Thuần Thuần xị mặt nói. Cô đâu biết huấn luyện lại cực khổ đến vậy

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!