Lọc Truyện

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Thuần Thuần thành công trở thành người đầu tiên trong ngày đầu huấn luyện ngất sỉu. Bài học của họ là vát vật nặng chạy đường núi nam mười cân nữ năm cân. Bạch Dật Minh cũng chạy cùng họ chỉ khác là anh vát năm mươi cân để chạy còn là người về đầu tiên, ấy vậy mà mọi người đã chạy đến đích từ rất lâu vẫn không thấy Thuần Thuần đâu cả. Bạch Dật Minh ngồi dưới gốc cây mát chửi thề một câu bỏ chiếc cặp năm mươi cân trên vai xuống đứng dậy chạy vào rừng tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, cuối cùng tìm thấy Thuần Thuần ngất sỉu dưới một gốc cây. Mặc dù nhìn Bạch Thuần Thuần rất nhỏ bé nhưng khi bế lên có khi còn không bằng cái cặp anh vừa đeo.

Bạch Thuần Thuần tỉnh dậy mở màng nhìn trần nhà trắng không phải cô đang ở trong rừng sao? Cô còn đang chạy bỗng chốc mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm lại. Bạch Thuần Thuần ngồi bật dậy nhìn xung quanh là phòng y tế ở doanh trại ai đưa cô về đây vậy. Bước xuống giường cô thấy bóng lưng cao gầy của anh.

"Cô bé tỉnh rồi sao?" - Bỗng tiếng nói làm cô giật mình nhìn qua là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

"Chào Dì."- Bạch Thuần Thuần cúi gập người chào bà.

"Chào con, Dì họ Đường gọi Dì Đường là được rồi."

"Dạ, Dì Đường."

"Tỉnh rồi thì về phòng dọn đồ biến về nơi cô thuộc về đi."- Bạch Dật Minh từ ngoài bước vào giọng nói khó chịu vang lên.

"Anh..."

"Trong doanh trại không được gọi thế! Không có kỉ luật gì hết."

"Nhưng giờ đâu phải giờ huấn luyện ."- Bạch Thuần Thuần không chịu thua trả treo với anh. Trước giờ cô là người đầu tiên.

Cơ mặt anh giật giật vài cái, Dì Đường bên cạnh phì cười đúng là lần đầu thấy biểu cảm trên mặt Bạch Dật Minh như vậy trước giờ mặt anh chỉ có một biểu cảm chính là việc không liên quan đến mình, cô chỉ mới xuất hiện hai ngày số lần anh chau mày còn nhiều hơn số lần trước đó.

"Được rồi con bé còn chưa khoẻ đừng làm nó sợ nữa con về trước đi."- Dì Đường dịu dàng nói.

Bạch Thuần Thuần vốn là tiểu công chúa nhỏ vừa nghe thấy người bênh mình liền tỏ vẻ tội nghiệp với bà thiếu mỗi bước chui vào lòng bà làm nũng mà thôi! Bạch Dật Minh nhìn cô cơn tức nghẹn ở cổ không nói thành lời rời đi.

Dì Đường kê cho cô một ít thuốc bổ trong doanh trại dặn cô phải uống đều không được bỏ. Bạch Thuần Thuần ôm gói thuốc to về phòng thấy hai cô bạn cùng phòng một người thì đắp mặt nạ một người ngồi dựa thành giường đọc sách.

"Thuần Thuần cậu không sao chứ?" -Hoài Diễm đặt quyển sách xuống bên cạnh nhìn phía cô.

"Mình mình không sao?"

"Thuần Thuần cậu và Đại Uy có quan hệ sao? Vừa rồi còn chưa điểm doanh anh ấy chỉ nhìn qua đã biết là thiếu cậu rồi!"- Diệp Sương thả miếng dưa chuột vào miệng hỏi.

Thuần Thuần nghe xong thấy cảm giác lạ trong lòng thì ra anh cũng rất quan tâm cô.

"Ừ Đại Uy là anh trai mình."

"Cái gì cơ."- Cả hai đồng thanh kéo cô lại tra khảo.

"Cậu nói Đại Uy là gì với cậu."

"Anh... Cả."

"Hôm qua Đại Uy nhìn cậu đâu có bất thường gì đâu?"

"Tại anh ấy không nhớ mình. Từ bé anh ấy đã ở cùng cụ nội, mình chỉ gặp anh ấy một lần năm mười hai tuổi."

"Mười năm rồi sao cậu nhớ, anh ta lại không nhớ cậu."

"Dương nhiên rồi! Ở nhà mình còn hai người anh giống anh ấy nữa."

"Ý cậu Đại Uy có anh em sinh đôi."

"Không là sinh ba."- Thuần Thuần ngây thơ nói

" Cậu nói mình nhớ nha! Đại Uy chúng ta nhìn như rất giống một người là ai nhỉ? Sao mình không nhớ ra?"

"Có phải ca sĩ Tiêu Thành mới nổi không?"

"Đó anh ba của mình."

"Không phải hình như là Bạch Hiểu Phong CEO của Thịnh Vượng anh ấy mới lên báo." - Hoài Diễm lấy điện thoại ra tìm bài báo cô mới đọc hôm qua.

"Cậu nói mình để ý nha! Đúng là rất giống." - Diệp Sương chạy qua nhìn gật đầu.

"Thì đó là anh hai của mình mà."

Hai người kia lập tức thay đổi thái độ vuốt ve khuôn mặt nhỏ cô.

"Em chồng là tự nhiên thấy em đáng yêu quá đi."

"Đúng Đúng."

Thuần Thuần chả hiểu gì chớp chớp mắt nhìn hai người, đúng lúc tiếng chuông reo đến giờ ăn cơm. Ba người vội vàng chuẩn bị đi tới nhà ăn. Trong quân đội rất nghiêm khắc ăn, ngủ, tập luyên đều theo một kỷ luật nhất định. Lúc họ tới nhà ăn mọi người đều xếp hàng dài từng người lấy khay cơm rồi đi về chỗ ngồi. Đến ba người thì nhà ăn gần như hết chỗ còn bàn của Bạch Dật Minh là không ai dám ngồi cùng anh. Trước giờ ngoài ăn với lãnh đạo ra thì không ai tự nguyện ngồi cùng bàn với anh. Hai người kia đẩy cô đi tới bàn anh, dù sao anh cũng không phải hổ.

"Đại Uy, bọn em ngồi đây được không?"- Bạch Thuần Thuần bưng khay cơm rụt rè hỏi.

Bạch Dật Minh miệng ngậm thìa cơm lớn ngước lên nhìn cô lại không nói gì tiếp tục ăn. Cô đặt khay xuống anh không nói gì. Cô ngồi xuống anh cũng không để ý. Hai người kia thấy vậy cũng ngồi xuống với cô thành một hàng. Họ bắt đầu ăn cơm còn Thuần Thuần lại nhìn vào khay cơm của anh. Hôm nay ăn cơm với thịt kho trứng, rau xào và bát canh loãn. Nhìn quả trứng trong khay của anh Thuần Thuần sắp nhỏ nhãi đến nơi, trứng chính là chân ái đời cô nhưng anh hình như không thích cho lắm chỉ toàn ăn thịt. Nếu là Hiểu Phong hoặc Tiêu Thành việc đầu tiên sẽ là cho quả trứng vào bát cô đáng tiếc người trước mặt cô là Dật Minh, lần đầu gặp mặt anh vì cô mà bị mẹ tát cho một cái. Đừng nói là nhường trứng anh không túm cổ cô tát cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thành quả trứng đã may mắn lắm rồi! Ngồi đó mà mơ tưởng trứng của anh!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!