Lọc Truyện

Thiếu Tướng Đại Nhân: Sủng Vợ Tận Trời

Chương 13: Áp dụng luật Châu Âu

Ân Tuấn còn hơi khó hiểu, làm sao Giản Linh lại có tư thế ngủ xoay người trên ghế phụ như vậy… Đây cũng coi như là một kỹ năng nhỉ?

Trong khu dân cư của khu quân sự, bình thường những phòng ở được phân cho quân nhân hơn phân nửa là những phòng nhỏ trên lầu cao tầng.

Nhưng chỗ ở của ông Âu lại khác, đãi ngộ của cấp bậc thủ trưởng lâu năm đương nhiên là không giống nhau, ở phía sau những toà cao tầng, chính là chỗ ở của nhóm cán bộ đã về hưu, phần lớn là nhà đơn lẻ.

Xe của ông Âu dừng lại trước sân nhà.

Âu Tuấn đang chuẩn bị gọi Giản Linh dậy, nhưng cô đã tự giác thức giấc, ngồi ngay ngắn thẳng lưng trên ghế, tựa như bộ dạng xoay người ngủ gục vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cô vừa lên xe là đã có thể ngủ ngay, xe vừa đến lại lập tức tỉnh dậy, đúng là một kỹ năng không tồi.

“Tới rồi à?” Giản Linh xoa xoa mắt, mê man nói.

Âu Tuấn ừ một tiếng, hông nhịn được mà hỏi một câu: "Ngủ ngon không?”

Giản Linh nghe được trong giọng nói của anh đang cố đè nặng, mang theo sự chế giễu, liền nhíu mày nói: "Còn không phải do anh sao, mới sáng sớm tinh mơ đã mở bản tin thời sự, làm người ta buồn ngủ chết đi được.”

Âu Tuấn: “Làm việc và nghỉ ngơi đều phải có quy tắc.”

“Đây có phải ở trong quân đội đâu…” Giản Linh lẩm bẩm.

Âu Tuấn: “Tự kỷ luật là sự tôn trọng lớn nhất đối với bản thân.”

Giản Linh nghe anh nói câu này như tiêu đề của mấy bài luận, vẫy vẫy tay nói: "Đúng đúng đúng, quy luật, tự kỷ luật.”

Âu Tuấn nhìn biểu cảm bực bội của cô như mèo nhỏ xù lông, cũng không biết là như thế nào nhưng nhìn giống như  động vật nhỏ có bộ lông xù, nhịn không được mà duỗi tay vuốt ve, anh cũng như vậy, anh duỗi tay xoa đầu cô.

Động tác vừa rồi khiến cả người Giản Linh ngây ngẩn, Âu Tuấn cũng khựng lại.

Thu hồi tay lại, đầu ngón tay còn hơi lưu luyến bộ tóc mượt mà mềm mại của cô, hơn nữa trên người cô còn có hương thơm dễ ngửi, bao trùm trong xe.

Âu Tuấn lại không biết đó là mùi cơ thể của cô hay sao, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, vậy nên suốt chặng đường lái xe, tâm trạng thật sự không tồi.

Nhưng trước mắt vẫn là có chút xấu hổ.

Giản Linh há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, mặt đỏ gắt, nghẹn ra một câu: "Sờ cái gì mà sờ! Sờ nữa là tôi lấy tiền đó nha!”

Âu Tuấn cười nhẹ một tiếng, lại duỗi tay xoa đầu cô, nói: "Vậy sờ nữa là 10 ngàn nhé.”

“Không! Một lần là 100 ngàn?” Giản Linh nghiêng đầu trái phải tránh đi động tác của anh, nhanh chóng kéo cửa xe ra, xuống xe trước rồi gào vào mặt anh một câu: "Âu Tuấn anh có biết nghĩ không? Đừng quên lần này tôi đến là vì giúp ai đấy!”

Âu Tuấn xuống xe, chân thon dài bước đến bên cạnh cô.

Vóc dáng Giản Linh không thấp, cao tới 1m7, nhưng so với Âu Tuấn thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu, cô duỗi tay so đo, nói thầm, không vui mấy: "Ăn gì mà cao quá vậy.”

“Là do cô lùn đó?” Âu Tuấn thoáng rũ mắt nhìn cô: "Chú lùn nhỏ.”

“Tôi khinh! Tôi như vầy mà nói là lùn, những người thấp hơn tôi có mà đi thắt cổ à?” Nói xong, ánh mắt Giản Linh liên tục so tới so lui trên người anh.

Âu Tuấn bất lực nói: "Đừng có đo nữa, 1m88.”

“Hả?” Giản Linh chớp mắt.

Âu Tuần phun ra một câu: "Tôi cao 1m88, cô đừng có nhìn tới nhìn lui nữa.”

Giản Linh đỏ mặt lên vài phần, đúng là có nhìn tới nhìn lui, nhưng không phải là cô suy đoán chiều cao, mà là đang thưởng thức dáng người của anh.

Mẹ nó dáng người đẹp thật!

Hôm nay Âu Tuấn diện áo thun đen cùng quần kaki màu rằn ri, chân mang đôi boots quân đội. Trang phục vô cùng đơn giản thoải mái.

Nhưng đôi chân thon dài kia, vòng eo thon rắn chắc kia, còn nữa bên trong áo thun kia còn mơ hồ nhìn được cơ bụng cùng cơ ngực, hơn nữa cánh tay lại có vẻ mạnh mẽ rắn chắc…

Đúng là báu vật trời cho.

Nhưng Âu Tuấn này vốn thẳng thắn cứng nhắc, đương nhiên không biết Giản Linh không phải đang đoán chiều cao, mà là đang thưởng thức ba vòng của mình.

Giản Linh ho nhẹ một tiếng: "Đi... Đi thôi.”

Mới vừa cùng Âu Tuấn đi đến cửa sân thì nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục đang đi ra, nhìn có vẻ là 26 đến 27 tuổi, huân chương hai sao, Trung uý.

Là cảnh vệ của ông Âu, tên là Đỗ Khang. Cũng là con cháu cán bộ, từ nhỏ đã lớn lên trong quân khu.

Hiển nhiên nhận ra được Âu Tuấn, nhìn thấy anh ta cười nói: "Này! Thiếu tá Âu.”

“Cút đi.” Âu Tuấn cười mắng một câu: "Xưng hô với tôi như vậy, có phải cậu đã quá kính lễ rồi không?”

Đỗ Khang vui vẻ, thay đổi xưng hô: "Anh Luật, sao anh lại tới đây? To gan nhỉ.”

Sau đó Đỗ Khang liền liếc mắt một cái đánh giá Giản Linh, đuôi lông mày giương lên có chút hài hước: "Tới đây cứu binh à?”

Âu Tuấn than nhẹ: "Sợ ông nội đánh tôi.”

“Thủ trưởng muốn đánh anh… Cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, lúc này tôi còn đi không được đây.” Đỗ Khang cười nói: "Tôi phải đi lấy gậy cho thủ trưởng đây.”

Đỗ Khang nói, vươn tay tới hướng Giản Linh: "Đỗ Khang, cảnh vệ của thủ trưởng Âu.”

“Giản Linh.” Cô bắt tay với Đỗ Khang, nhịn không được nói một câu: "Chắc anh còn việc phải giải quyết, vậy có thể để tôi đi tìm cây được chứ?”

Đỗ Khang nghe vậy sửng sốt, trên mặt còn tươi cười lớn hơn nữa, liên tục gật đầu nói: "Ha ha ha, có thể chứ. Tôi nói với cô cái này, lúc thủ trưởng đánh Âu Tuấn, từ nhỏ đều chuyên môn dùng gậy, phía sau cây gậy còn khắc bốn chữ - Chuyên đánh Âu Tuấn.”

Giản Linh nhịn không được mà phụt bật cười.

Đỗ Khang lại tiếp tục nói: "Lúc nào cũng đặt ở bên ngăn trái ngăn tủ…”

Lời nói còn chưa kịp nói xong, Âu Tuấn đã giáng lên lưng anh ta một cái tát: "Cậu quá đáng lắm, lịch sử đen tối này cậu còn muốn nói tới bao lâu nữa? Mau chạy lấy người đi!”

“Không đâu.” Đỗ Khang ôm lấy vai, có vẻ đau đớn nói: "Cậu vạn năm độc thân nay lại mang tới đây một cô gái, chuyện lạ thật đó, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!