Lọc Truyện

Ông bố toàn năng - Nhậm Kiến Tường



 

"Thật ra là anh giả vờ ngủ, nhưng Tề Nguyên có vẻ nắm chắc phần thắng nên anh tưởng cậu ta có thể xử lý được bọn chúng".

 

"Sợ chết mà còn già mồm, anh thì giỏi rồi, giỏi nhất là chém gió, trẻ con ba tuổi còn chẳng dám tin lời anh nói đấy!", Diệp Viên Viên chế giễu.

 

"Anh nói anh cứu em, em có tin không? Tề Nguyên mà em tin tưởng vì sợ chết mà để mặc cho bọn chúng giở trò với em đó, cậu ta còn nói cậu ta không thèm quan tâm…"

 

Diệp Viên Viên không thể nghe thêm nữa, cô ta tức giận đập tay xuống ghế.

 

"Đủ rồi! Nhậm Kiến Tường anh đã ham sống sợ chết thì chớ, lại còn giành hết công lao của người khác rồi bôi nhọ Tề Nguyên! Anh khiến tôi có một định nghĩa mới về chữ vô liêm sỉ rồi đó!"

 

Nhậm Kiến Tường biết giờ anh có nói gì Diệp Viên Viên cũng sẽ không tin, anh lắc đầu cũng không giải thích gì thêm nữa.

 

Cả một chặng đường sau đó hai người không nói gì nữa, Nhậm Kiến Tường đưa cô ta về nhà tổ của nhà họ Diệp.

 

Diệp Yến gọi điện thoại cho Diệp Viên Viên nói rằng sau khi tan làm sẽ đến thăm cô ta.

 

Nhậm Kiến Tường lái xe rời đi trước vẻ khinh thường của Diệp Viên Viên.

 

Trên đường đi Nhậm Kiến Tường lại vắt óc suy nghĩ cách xử lý chiếc xe này.

 

Cuối cùng Nhậm Kiến Tường quyết định đưa xe đến đồn cảnh sát, dù gì cũng là tang vật, nhưng Nhậm Kiến Tường chỉ đỗ xe trước cửa đồn cảnh sát rồi rời đi.

 

Nhậm Kiến Tường tới trường mầm non đón con gái về nhà.

 

Một lúc sau Diệp Yến cũng trở về, hai người đưa con gái và ông bà Diệp đến nhà tổ nhà họ Diệp.

 

Đến nơi đã thấy rất nhiều người tập trung ở đây.

 

Ông cụ Diệp rất vui, hôm nay cháu gái của ông cụ trở về, chắc chắn phải ăn mừng một trận, bình thường ông cụ Diệp đã rất cưng chiều Diệp Viên Viên rồi, lâu không gặp lại càng thương yêu hơn, chắc đây cũng là lý do làm tính tình cô ta trở lên ngang bướng!

 

"Chị ơi! Em nhớ chị lắm!", vừa thấy Diệp Yến, Diệp Viên Viên đã chạy tới ôm chặt lấy Diệp Yến như một cô bé.

 

"Sao em vẫn còn trẻ con vậy hả", Diệp Yến cười nói.

 

Tối nay, đa số người nhà họ Diệp đều tề tựu ở nhà tổ nhà họ Diệp để ăn mừng, Diệp Siêu nhìn thấy Nhậm Kiến Tường cũng chào hỏi vài câu, bây giờ hắn cũng đã hiểu ra Nhậm Kiến Tường không phải người mà hắn có thể chọc vào.

 

Nhậm Kiến Tường cũng không phải người nhỏ mọn, trả lời qua loa vài câu, bây giờ anh cũng có một vị trí nhất định trong lòng ông cụ Diệp rồi.

 

Đến lúc ăn cơm, Diệp Viên Viên thì thầm nói chuyện với bố mẹ cô ta, bố mẹ cô ta thỉnh thoảng lại liếc sang Nhậm Kiến Tường với ánh mắt khinh thường.

 

Nhậm Kiến Tường bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Lần này Diệp Viên Viên trở về còn một lý do nữa đó là nửa tháng nữa là mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Diệp, người nhà họ Diệp ở xa cũng dần dần trở về.

 

Cơm no rượu say xong mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, lâu rồi mọi người cũng chưa được ngồi lại cùng nhau, có dịp như thế này đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói.

 

Nhậm Kiến Tường chỉ đi cùng Diệp Yến chào hỏi mọi người vài câu rồi ngồi một mình một chỗ, trường hợp này anh cũng khó xen vào câu chuyện của bọn họ.

 

Đang giữa cuộc vui thì Diệp Yến đi tìm Nhậm Kiến Tường nhưng lại tỏ vẻ lưỡng lự muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

 

Nhậm Kiến Tường mỉm cười với Diệp Yến, anh đoán chắc Diệp Viên Viên đã nói điều gì đó với cô rồi khiến cô hiểu lầm điều gì đó về anh.

 

Đến tối muộn cả nhà Nhậm Kiến Tường trở về, hôm nay Diệp Uyên Thư chơi rất vui vì có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng, bình thường cô bé toàn chơi một mình.

 

Trong lòng Nhậm Kiến Tường chợt có một suy nghĩ đó là sinh cho Thư Thư thêm em trai em gái để chơi cùng cô bé.

 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!