Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Mộng Dao tặc lưỡi không thể tin được mới ngày nào còn thề lên thề xuống là sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm gì với Hạ Nhật Thiên thế mà bây giờ Tần Linh Châu đã tự vả vào mình rồi.

Hào Vũ cũng không thể tin được là sẽ có một ngày Hạ Nhật Thiên lại có thể viết ra được cái dòng tin nhắn này cho một cô gái. Bình thường anh không dù có cho phụ nữ dâng đến tận mặt anh cũng không nhìn qua dù là một cái, không ngờ Tần Linh Châu này lại trở thành ngoại lệ của anh rồi.

Tần Linh Châu cầm theo một ca nước đi vào, bỗng dưng cô cảm thấy không khí tròn này có chút gì đấy không được bình thường.

Còn có cả 4 ánh mắt đàn nhìn chằm chằm vào cô nữa. Ruốt cuộc là có chuyện gì đây.

- Hai người nhìn tôi như thế là muốn làm gì hả.

- Tần Linh Châu cậu được lắm.

- Mình làm gì sai sao ?

- Cậu đang dấu diếm chuyện gì với tụi này phải không.

Dấu diếm sao, cô làm gì có.

- Nói rõ đi mình không hiểu.

- Hừ.

Mộng Dao nhìn về cái điện thoại đang đặt trên bàn của cô Tần Linh Châu giật mình cầm máy lên xem. " Trời ơi cái gì đây những dòng tin nhắn này không lẽ đã bị hai người này đọc được hết rồi sao ? "

- Giờ cậu còn dám trối là không có gì hết không ?

- Đúng đó Linh Châu cô và Nhật Thiên quen nhau thật sao ?

Hào Vũ cũng ghóp lời.

- Mọi người hiểu nhầm rồi, đây chị là tin nhắn rác thôi, là phó chủ tịch anh ấy trêu thôi mà không nên tin là thật.

Tần Linh Châu vội giải thích Vốn dĩ cô không muốn cho ai biết về mối quan hệ này quá sớm mà. Tuyệt đối không thể để hai cái người này biết được.

Cứ tưởng những lời nói này của Tần Linh Châu sẽ qua mặt được Hào Vũ anh hay sao, cô lại không biết rằng Hạ Nhật Thiên và anh chơi rất thân, Hào Vũ càng hiểu rõ con người của Hạ Nhật Thiên không bao giờ thích đua người khác và đặc biệt là kiểu đùa này.

- Không đúng Nhật Thiên cậu ta không bao giờ thích đùa kiểu này.

- Chuyện này sao tôi biết được chứ, biết đâu được hôm nay tâm trạng của anh ấy vui nên mới thế thì sao, đúng không ?

- . . .

- . . .

Càng giải thích thì lại càng rối thêm, đúng lúc này Hạ Nhật Thiên lại gọi cho cô thế mới khổ chứ

" Trời ơi anh hại chết em rồi phó chủ tịch à "

Tần Linh Châu cũng không vội bắt máy anh, thậm chí là cô không muốn nghe mới đúng, đứng giữa trường hợp này sao có thể chứ.

- Không nghe sao ?

Mộng Dao hỏi.

- Chắc là gọi nhầm số thôi.

- Không nghe thì em cũng phải nhắn tin lại cậu ta chứ không là lát nữa cậu ta sẽ đến đây tìm em thật đấy.

Đúng là không thể che dấu được hai con người này thật rồi thôi thì khai luôn đõ phải giải thích phiền phức vậy.

- Tôi nói hai người phải giữ bí mật nha.

- Ừm cậu nói trước đi.

- Thì là. . . Mình với phó chủ tịch cũng đang tìm hiểu nhau thật.

- Từ lúc nào ?

- Cũng được có vài hôm à trong khoảng thời gian đi công tác ở Anh, Cũng tại mới bắt đầu tìm hiểu nên mình mới không nói cho mọi người biết mà, nhưng hai người phải giữ bí mật nha.

🤐Theo như Hào Vũ biết thì Hạ Nhật Thiên làm gì cũng phải minh bạch con người anh xưa nay không thích lén lút về chuyện này đúng là cũng không muốn công khai thật sao.

- Nếu cô đã không muốn cho mọi người biết thì tôi cũng sẽ giữ bí mật không nói ra

- Mình cũng vậy.

- Hứa rồi đó nha.

...****************...

* Mấy ngày nay sau.

Mấy hôm về trước Minh Anh đã từng nói là mình sẽ về Trung Quốc trong thời gian tới, đúng như dự định hôm nay cô đã đáp chuyến bay tại Thượng Hải.

- Tiểu thư.

Một tên vệ sĩ được bố của Minh Anh cử đến sân bay đón cô

- Kéo vali đằng sau cho tôi

- Dạ tiểu thư.

Sau khi về Minh Anh đã ngay lập tức nộp hồ sơ xin việc ở tập đoàn Hạ Thị, hôm nay cũng là ngày cô đi phỏng vấn.

Nhưng cô ta không hề có một lo lắng gì cả, giống như đã chắc nình nịch là mình sẽ phải vào được đây.

- Mời cô vào phỏng vấn.

Minh Anh đứng dậy đi vào phòng gặp người phỏng vấn là Kha Nguyệt.

- Cô ngồi đi. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô rồi tốt nghiệp trường Đại Học Imperial College London  ở anh sao ?

- Đúng ạ .

- Chuyên ngành của cô.

- Kinh doanh.

- Cô đã có thể kinh nghiệm đi làm ở đâu chưa.

- Khoảng thời gian sau tốt nghiệp tôi đã công tác ở Anh.

- Cô muốn ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng của phòng kinh doanh sao ?

- Đúng vậy.

Giang Nguyệt liên tục đặt ra những câu hỏi cho Minh Anh trả lời. Đúng là cô ta rất đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển vào vị trí đó.

- Thật trùng hợp là trưởng phòng, phòng kinh doanh sắp nghỉ đẻ. Nhưng tôi thấy phải thông qua phó chủ tịch vì đây là một vị trí khá quan trọng.

- Tất nhiên là anh ấy sẽ đồng ý rồi.

Minh Anh tự tin nói.

- Cô lấy đâu ra tự tin vậy.

- Vì tôi chính là người nhà của anh ấy.

Là người nhà sao vậy sao không được Hạ Nhật Thiên trực tiếp tuyển vào mà phải thông qua phỏng vấn.

- Được rồi, cô về trước đi chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau.

- Được.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!