Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

* Nhà hàng X.

Hôm nay Tần Linh Châu và Hạ Nhật Thiên đã đích thân mời ông nội của anh ra ngoài để dùng bữa.

Cá 3 người cùng bước vào nhà hàng phòng Vip đã được đặt sẵn.

- Linh Châu à muốn hẹn cháu đi ăn cơm cùng đúng là rất khó nha, khiến ông già này phải đợi mãi.

- Dạ tại con hơi nhiều việc ông ạ, để sau có thời gian cháu sẽ thường xuyên ra ngoài chơi với ông được không.

- Tất nhiên là được rồi, Cháu là tiểu thư của Mạc Thị chắc là phải lo cho công ty nhà nhiều lắm ông không trách được.

Vừa nghe Hạ Đình Xuyên nói đến tiểu thư Mạc Thị Tần Linh Châu lại có chút bối rối, vì thực chất chuyện này là do cô bịa ra trong trường hợp cấp bách lần trước.

- Dạ ông.

- Ông nội à hôm nay đến để dùng cơm mọi người đừng nói những chuyện liên quan đến công việc nữa.

Thấy tình hình khó sử của Tần Linh Châu, Hạ Nhật Thiên mới chuyển chủ đề.

- Thằng cháu này của ta vốn đã thiếu tình thương của cha mẹ từ nhỏ, nên nó lớn lên bên cạnh ông, tính khí của nó thì hơi cọc cằn một chút mong cháu không để bụng.

- Dạ tất nhiên là không rồi ạ.

Quen biết Hạ Nhật Thiên cũng đã lâu nhưng cô chưa nghe về ba mẹ anh bao giờ, Tần Linh Châu không ngờ anh ta lại mồ côi từ bé sao, như vậy chắc hẳn là rất cô đơn rồi.

Một bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ cười nói của Tần Linh Châu và Hạ Đình Xuyên, còn Hạ Nhật Thiên chỉ biết ngồi bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện vì vốn anh là người ít nói nên khi cần trả lời hay nói gì thì anh mới lên tiếng.

Nhìn thấy ông nội của mình cười nói vui vẻ với Tần Linh Châu, Hạ Nhật Thiên có thể cảm nhận được ông của mình càng ngày càng thích có một đứa cháu dâu như cô, nhưng nếu một ngày anh và cô diễn xong vở kịch này không biết là Hạ Đình Xuyên sẽ như thế nào.

Dùng bữa xong Hạ Đình Xuyên còn muốn hai người họ tự đi chơi riêng để ông về nhà một mình. Cũng không thể từ chối được nên hai người họ đành phải nghe theo.

- Giờ cô muốn đi đâu ?

Đi đâu sao, thật ra cô cũng chỉ mới về nước được hơn tháng, nên cũng không rành ở đây thì chơi chỗ nào được.

- Tôi cũng không biết nữa, tại tôi còn chưa quen đường xá ở đây cho lắm.

- . . .

Suy nghĩ một lúc Hạ Nhật Thiên cũng không biết phải đi đâu được vì anh vốn là một con người nội tâm để mà nói về những nơi anh hay chơi thì thỉnh thoảng anh chỉ vào bar với bạn bè, cũng không khác gì cô là không rành về những chỗ vui chơi.

- Phó chủ tịch à, chúng ta chỉ là diễn thôi mà không cần phải đi chơi chung thật đâu với lại ông cũng về rồi còn gì. Anh cũng nên về đi.

- Cô ngốc sao, giờ mà tôi về luôn thì cũng sẽ gặp ông ở nhà như thế thì biết trả lời sao ?

- Cũng đúng, vậy anh đi chốn tạm ở đâu một lúc rồi về sau.

Hạ Nhật Thiên không hiểu đầu óc của Tần Linh Châu đang nghĩ cái gì không phải bình thường lanh lẹ lắm sao giờ lại bảo anh đi chốn tạm có khác gì ăn cướp không.

- Cô nghĩ sao bắt tôi đi chốn vậy, tôi có đi ăn cướp đâu.

- Hi hì cũng đúng. Thế thì để tôi lên trên điện thoại tìm xem có khu vui chơi nào không ?

- Tùy cô.

Cuối cùng Tần Linh Châu đã tìm thấy một địa điểm đang diễn ra hội chợ đêm gần đấy. Vì là cũng khá gần nên hai người đã đi bộ.

Vừa bước vào cổng chợ đã thấy được sự tấp nập của nơi đây, Lối vào chợ được trang trí theo phong cách truyền thống của Trung Quốc với những chiếc đèn lồng đỏ rực để tạo điểm nhấn cho người đến đây.

Đặc biệt là những món ăn ngon được bầy bán khắp chợ cùng với những món đồ lưu niệm rất đặc biệt của nơi đây.

Tần Linh Châu thì có vẻ rất thích thú chỗ này, còn Hạ Nhật Thiên thì không mấy cẩm xúc anh không ngờ mình đường đường là một phó chủ tịch lại đến nhưng nơi như này.

- Anh không thích chơi những chỗ như này sao ?

- Ồn ào có gì mà vui chứ.

- Nhưng tôi thấy vui mà, anh có muốn ăn gì không ?

- Tôi không ăn.

- Anh không ăn thì tôi tự đi mua vậy.

Tần Linh Châu chạy đến một chỗ bán toàn những xiên đồ nướng cô lấy hẳn mấy loại thịt liền còn không quên mua một cốc trà sữa vị việt quất ngay quán bên canh.

Thấy Tần Linh Châu cầm trên tay toàn là đồ ăn Hạ Nhật Thiên cũng chỉ biết thán phục với sức ăn của cô, không phải vừa ăn cơm ở nhà hàng xong hay sao.

- Bụng cô là bao tải hay sao mà ăn nhiều vậy.

- Tất nhiên là không rồi, nhưng tôi có thể ăn được cả thế giới đó anh biết không.

Tần Linh Châu vừa nhai thức ăn vừa nói.

- Không sợ béo sao ?

- Con gái tất nhiên là ai cũng sợ béo rồi. Nhưng ăn được mới là hạnh phúc vì thế tôi chọn hạnh phúc.

- . . .

- Anh có muốn ăn thử không, ngon lắm.

- Tôi không ăn những thứ không sạch sẽ này.

- Có gì mà không sạch sẽ chứ, ý anh là tôi ăn bẩn chắc.

- Đấy là do cô tự nói.

Để mặc Tần Linh Châu ở đấy ăn một mình anh đi đến một chỗ bán đồ lưu niệm, ở đây đa dạng các loại đồ nhỏ rất xinh.

- Anh thích mấy cái này sau.

Tần Linh Châu từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh.

- . . .

Hạ Nhật Thiên làn như không quan tâm câu hỏi của cô.

- Xị trả lời tôi thì chết được chắc.

Xem một lúc thì Hạ Nhật Thiên vẫn không muốn mua gì hết nên anh đã bỏ đi. Tần Linh Châu có để ý lúc nãy anh đã cầm vào hai con búp bê hình người nhưng anh lại không mua nó. Nên cô đã bảo người bán gói lại hai con búp bê đó cho mình rồi lại chạy lon ton theo sau anh.

- Ây đợi tôi với.

- . . .

Chơi một lúc thì hai người cũng chuẩn bị ra về nhưng trong lúc đi ra Tần Linh Châu đã để ý có người bán mấy con mèo con ở lề đường.

- Khoan đã anh đợi tôi một lúc.

Vốn là người yêu thích thú cưng nên mấy con mèo này đã thu hút được Tần Linh Châu đến mua.

- Chú bán sao ?

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!