Lọc Truyện

Nữ Thư Ký Bất Đắc Dĩ Của Sếp Tổng

Một cô gái bước vào Hạ Thị với phong thái rất ngang ngược cô ta đi đến quầy tiếp tân bỏ mắt kính đen xuống.

- Cho tôi gặp anh Hạo Thiên.

Đáp lại thái độ ngang ngược của cô nhân viên tiếp tân vẫn lễ phép chào hỏi.

- Cho hỏi ý cô là phó chủ tịch phải không ạ.

- Chứ còn ai vào đây nữa.

- Vậy cô có hẹn trước không ạ.

- Hẹn gì mà hẹn chứ các cô có biết tôi là ai không hả ?

- Xin lỗi nhưng đây là quy định của phó chủ tịch muốn gặp ngài ấy phải có hẹn chúng tôi mới cho lên thưa cô.

- Tôi không cần biết tôi sẽ tự lên tìm anh ấy.

Không muốn đuôi co với nhân viên nhiều cô ta muốn trực tiếp đi lên mà không cần sự cho phép, nhưng nhân viên tiếp tân vẫn một mực ngăn cô lại.

- Xin lỗi cô không thể lên đó được đâu.

- Tránh ra. lát nữa tôi mà gặp được anh Hạo Thiên tôi sẽ đuổi việc hết mấy người.

- Nếu cô một mực muốn lên thì took sẽ gọi bảo vệ thật đấy ạ.

Tần Linh Châu từ xa đi vào đã thấy một cuộc giằng co tranh cãi ở đây.

- Có chuyện gì sao .

- Thư Ký Tần. Không biết vị tiểu thư này là ai không có hẹn trước mà một mực muốn lên gặp phó chủ tịch.

Nhân viên tiếp tân giải thích.

- Cô đi làm việc của mình đi để tôi giải quyết cho.

- Dạ được.

- Tôi nói cho cô biết tôi chính là Hạ Mẫn Mẫn em họ của phó chủ tịch các người đó, dám không cho tôi lên gặp anh ấy sao.

Hạ Mẫn Mẫn vẫn giữ thái độ câu có trước mất Tần Linh Châu. Cô cũng không ngờ rằng Hạ Nhật Thiên lại có một cô em họ ngang ngược như vậy.

- Là vậy sao, nhưng phó chủ tịch đang có cuộc họp e là không thể gặp cô được rồi, còn nếu cô muốn đợi gặp mặt anh ấy thì có thể đi theo tôi.

- Cô là ai mà sao biết rõ về lịch trình của anh tôi như thế chứ.

- Tôi là thư ký, có vấn đề gì không ?

- Thư Ký sao nhưng trước giờ anh tôi đâu có tuyển thư ký nữ bao giờ đâu.

Hạ Mẫn Mẫn vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ không tin.

😦- Trước giờ không tuyển nhưng bây giờ tuyển được không.

Hạ Mẫn Mẫn 21 tuổi chính là con gái của Hạ Đức Giang cũng chính là em gái họ của Hạ Nhật Thiên từ nhỏ cô đã có tánh tiểu thư và rất ngang bướng và rất bám Hạ Nhật Thiên.

Dù không can tâm nhưng Hạ Mẫn Mẫn vẫn phải cùng Tần Linh Châu đi lên trên phòng làm việc của cô để đợi.

- Mấy giờ anh tôi họp xong.

- Nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, sao lại ăn nói trống không vậy.

- Cô là ai mà bắt tôi phải gọi bằng chị chứ.

- Không là ai cả nhưng tôi lớn hơn cô là được.

- Tôi cứ không thèm gọi đó cô làm gì được tôi.

Tần Linh Châu chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm đúng là em họ của Hạ Nhật Thiên có khác tính khí ngang ngược như nhau.

Đợi một lúc lâu thì Hạ Nhật Thiên cũng đã tan họp, từ trong phòng nhìn ra cửa thấy Hạ Nhật Thiên, Hạ Mẫn Mẫn lập tức chạy ra ngoài.

- Anh họ.

Một giọng nói phát ra từ cửa phòng Tần Linh Châu. Nhìn thấy Hạ Mẫn Mẫn anh nhíu mày.

- Sao em lại ở đây.

- Em đến tìm anh không được sao ?

- Là ai đưa em lên đây.

Anh biết rõ nếu không có hẹn với anh trước thì không thể tùy tiện lên đây được cho dù là người thân đi chăng nữa.

- Là chị ta.

Hạ Mẫn Mẫn chỉ vào cửa phòng Tần Linh Châu. từ bên trong phòng Tần Linh Châu cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cô cũng đi ra ngoài giải thích.

- Không phải là tôi tùy tiện dẫn cô ấy lên đây là cô ta nói là em gái họ của anh với lại còn gây chuyện với nhân viên tiếp tân nên tôi mới.

- Đúng là nhân viên công ty anh rất không biết điều, dám không cho em gặp anh.

Hạ Mẫn Mẫn ra vẻ đáng thương chu môi nói, chỉ Mong Hạ Nhật Thiên sẽ không trách mình mà đổ lỗi cho nhân. nhưng mà...

- Em gây chuyện đủ chưa đây là công ty chỗ anh làm việc không phải nơi em đến chơi, có chuyện gì thì đến nhà tìm anh là được.

- Anh quát em.

- Thế tìm anh có việc gì.

Hạ Nhật Thiên vẫn giữ thái độ nghiêm túc nói

- Chuyện là em bị rớt môn rồi, anh có thể giúp em được không ?

Đúng là anh quá hiểu rõ cô em họ này rồi mỗi lần gặp vấn đề gì đều đến tìm anh để giải quyết thay vì ba cô.

- Không biết em là dòng họ nhà ai sao mà dốt như vậy cơ chứ.

- Tất nhiên là nhà họ Hạ rồi, đi mà anh họ giúp em nha.

Hạ Mẫn Mẫn ra vẻ làm nũng. đung đưa cánh tay của anh.

- Anh sẽ xem xét, giờ thì về trước đi anh còn có công việc.

- Em biết rồi. bye anh.

Tần Linh Châu ở ngoài cửa cũng đã nhìn thấy hết một màn này của hai anh em họ Hạ, cô đang muốn quay lưng vào phòng thì lại bị anh gọi lại.

- Cô đi đâu.

- Tôi đi làm việc của mình ạ.

- Tôi thấy dạo này giao việc cho cô hơi ít thì phải. Lại dám lo chuyện cá nhân của tôi.

- Tôi đâu có lo gì chuyện có anh đâu ạ. Lúc nãy chỉ là thấy em gái của anh muốn gây ra chuyện lớn nên mới giúp thôi đã không được cảm ơn thì thôi lại còn bị trách là nhiều chuyện nữa chứ.

- Vậy là tôi phải cảm ơn cô rồi.

- Không không dám ạ.

- Nhớ là tối mai có hẹn đi ra ngoài ăn với ông tôi, nên biết làm thế nào rồi đấy.

- Tôi biết rồi mà

Nói xong anh lập tức đi vào phòng mình.

...****************...

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!