Lọc Truyện
"Tối nay Hiên không ngủ với em hả ?"

Lên tới phòng em nũng nịu ôm chầm lấy cô. Cô xoa xoa đầu em " Em hôm nay không cần nói chuyện với ba sao ?"

Ôn Nhược Hi hơi suy tư, em phùn má "Em trò chuyện với ba cũng đâu đến mức khuya lơ khuya khoắt. Cũng phải về phòng ngủ mà ".

Hạ Tử Hiên phì cười, không phải là cô nở lòng. Như tụi buôn người khốn nạn kia lại chọn đêm nay mà giao dịch làm ăn, Trình Tiểu Bân lại về nhà ăn Tết rồi. Chỉ còn một mình cô phải cùng cảnh sát và trinh sát địa phương theo dõi.

Nếu ngủ cùng em thì làm sao cô đi trong đêm đây. Vì vậy đành dỗ dành, nhưng Bảo Bối nhà cô vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua, em nói nếu tối nay cô không tự giác mò qua hiến thân thì cả năm sau đừng hồng chạm vào em.

Một lời cảnh cáo như sét đánh ngang ngực. Hạ Tử Hiên hoang mang trong dạ, không được chạm em một ngày cô đã cảm thấy ngứa ngáy hết người rồi. Đằng này là cả một năm, thà bắt cô lên chùa là Ni cho rồi.
Nhưng mà, không thể vì nữ sắc mà có lỗi với nghề nghiệp. Bảo Bối này của cô khi trở về cô sẽ lấy thân bù đắp, không cho cô chạm nhưng em thì được mà.

Vì vậy trong ánh mắt ai oán kia cô nhích từng bước ra khỏi phòng.

Sau khi bắt được một số tên buôn người, để lại mọi việc cho cảnh sát địa phương thụ lí. Cô lê thân về nhà trong tình trạng mỏi nhừ, nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ sáng.

Âm thầm chửi thề, bây giờ đã là rạng sáng 29 Tết rồi. Có định để người ta sống nữa không, buôn người đã là mất nhân đạo lắm rồi, lại còn là ngay Tết. Tụi này phải cho lăng trì xử trảm mớ được mà.

Bây giờ là không thể về phòng Ôn Nhược Hi được rồi, em hẳn vẫn chưa thức. Cô mang tấm thân nặng nề đầy mùi sìn đất của mình về phòng, sau khi nhanh chóng tắm rửa cũng đã 4h30.
Nằm bẹp xuống giường cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ nặng nề.

Do là ngày Tết lại còn ở quê nên mọi người trong xóm thức rất sớm. Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, dì Điệp cũng nghỉ bán dịp Tết.

Dì cùng dì ba đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai nhà.

Tất cả mọi người đều đã thức dậy, ngoại trừ hai cậu cháu Hạ Tử Hiên. Một người vì nhiệm vụ mà gần sáng mới ngủ, một người vì cơn đau tình ái mà cũng mới vừa chợp mắt.

Vậy cho nên tiếng động lúc làm đồ ăn và tiếng mọi người cười đùa không ảnh hưởng đến hai người họ. Lúc này bên nhà chỉ còn họ đang ngủ, tất cả mọi người đều đang ngồi ở cái bàn trước sân nhà dì Điệp.

Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà Hạ Tử Hiên, một đôi chân dài trên đôi cao gót 10 phân bước xuống. Cô gái đeo một cặp mắt kính đen to, che khuất nửa khuôn mặt.
Đôi môi đỏ cùng bộ bộ váy đỏ thu hút nhiều người trong xóm ngó từ nhà mình nhìn sang.

Sau khi cô ta bước xuống xe tài xế liền đến cốp xe lấy một vali hành lý cũng màu đỏ đưa vào tay cô ta rồi nhanh chóng láy xe rời đi. Cô gái lấy điện thoại ra hình như là đang gọi cho ai đó, nhưng thấ ycô ta gọi vài cuộc vẫn không có người bắt máy.

Hạ Tử Hiên và Dương Quá đang mạnh ai nấy say giấc ở phòng mình, điện thoại hai người không ngừng vang lên, không một ai muốn bắt máy. Nhưng đầu đã mơ hồ có ý thức.

Hạ Tử Hiên đang định tiếp tục đi vào giấc. Chợt nghe từ đâu đó xa xa có tiếng người gọi tên mình.

"Hạ Tử Hiên, Hạ Tử Hiên ".

Mọi người bên nhà đang nhìn sang cô gái đang đứng kia, Ôn Nhược Hi nhíu mày, không biết cô gái này là ai mà mới sáng sớm đã ăn mặc gợi cảm đến tìm Hạ Tử Hiên, con người kia cũng thiệt là đào hoa mà.
Phan Đình Khải nhận ra cô gái này là ai, nhưng với thân phận hiện tạo anh không tiện ra mặt.

Cô giật mình bật dậy, còn tưởng là ai đang triệu hồn mình nữa chứ. Cô đang định nằm xuống thì tiếng gọi lại tiếp tục vang lên, lúc này cô mới xác định là thật sự có người đang gọi mình.

Dương Quá cũng đồng thời bị réo dậy. Cả hai cậu cháu cùng nhau đi ra ban công xem có chuyện gì.

Dương Quá chỉ đang mặc một cái quần tà lỏn để trần. Hạ Tử Hiên thì đầu bù xù như cái ổ gà. Hai cậu cháu ra tới ban công cùng gãy gãy đầu nhìn nhau. Ai không biết thì cứ tưởng họ là vợ chồng mới ngủ dậy không thôi.

Hạ Tử Hiên nheo mắt nhìn người dưới sân. Gì mà đỏ chót từ đầu tới chân vậy trời. Đang còn trong cơn mê ngủ nên cô chưa nhận ra là ai, Dương Quá cũng chưa nhìn ra, mắt anh còn đang dính cục rèn chà bá.
Cô gái nọ nhìn th ấy hai người họ thì lại tiếp tục gọi "Hạ Tử Hiên, Dương Quá".

"Cậu hôm qua đi chơi gái hả. Sáng sớm tới tìm kìa"

"Con hôm qua đi giật chồng người ta hả, sáng sớm tới kiếm chuyện kìa".

Dì ba nhìn hai cậu cháu không nổi nữa, dì đứng lên gọi "Hai đứa còn không mau xuống".

Lúc này hai người mới đi xuống sân. 10 phần mê đã có 8 phần tỉnh. Cả hai đã nhận ra người đến là ai.

Khi Hạ Tử Hiên vừa bước ra sân cô gái đã chạy tới ôm chầm lấy cô, không ngừng chửi bới "Con nhỏ vô lương tâm này, tao tìm này cực lắm biết không?!"

Hạ Tử Hiên ghét bỏ bất lực để cô ấy ôm "Tiêu Mộc Miên, sao biết nhà tao mà tìm ?". Lúc này cậu nhỏ bước ra, thân trên đã mặc thêm cái áo thun. Tiêu Mộc Miên buông cô ra chỉ vào cậu ấy "Hỏi anh ta".

Hạ Tử Hiên quay lại nhìn, tới gián điệp này dám tiết lộ hành tung của cô.
Sau khi cả ba người thây đồ đàng hoàng và đánh răng xong liền qua sân dì Điệp ăn sáng. Tiêu Mộc Miên đã mặc vào bộ đồ đơn giản thoải mái bình thường.

Dì ba bây giờ mới nhận ra cô "Mộc Miên hả con, nãy mày bận vậy dì nhận không ra ". Dì ba cười cười nắm tay Tiêu Mộc Miên.

Cô ấy vừa định trả lời dì ba thì vô tình nhìn thấy Phan Đình Khải. Vừa mới há được cái miệng đã bị Hạ Tử Hiên nhanh tay nhét vào một trái quýt.

Hạ Tử Hiên sợ cô ấy gọi bậy bạ là banh chành hết. Tự nhiên nhỏ này xuất hiện, làm cô đã mệt cành mệt hơn. Có lẽ đây là cái Tết ăn drama nhiều hơn ăn cơm mà cô từng ăn.

"Nhỏ này, the chết mợ".

"Ăn sáng đi". Hạ Tử Hiên vừa nói vừa đá chân ra hiệu bảo cô ít nói một chút.

"Mộc Miên là bạn của bé Hiên, nhà nó ở trên Sài Gòn á". Dì ba vui vẻ giới thiệu.
Ôn Nhược Hi nhìn từng hành động giữa hai người, trong lòng một cơn sóng thần sặc mùi giấm đnag dâng lên mãnh liệt. Cô cố nhịn xuống tập trung ăn uống, món nợ này để về phòng rồi tính sổ sau.

"Công việc dạo này sao rồi con ?". Dò ba lại hỏi, đã hai năm rồi dì không gặp cô, cho nên có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Tiêu Mộc Miên vừa gấp miếng thịt cân vào miệng vừa trả lời "Dạ vẫn bình thường dì, tay vẫn đẫm máu mỗi ngày". Vừa nói xong chân cô liền bị Hạ Tử Hiên không thương tiếc mà đạp lên một cái. Cô nhăn mặt trên miệng còn đnag cắn miếng thịt.

"Con làm nghề gì mà có máu me vậy ?". Thầy hiệu trưởng cũng tò mò hỏi.

Tiêu Mộc Miên nhịn xuống cơn đau, nuốt xuống miếng thịt lễ phép trả lời "Dạ con làm bác sĩ ngoại khoa".

"Một lần tình cờ mới quen biết bé Hiên". Cô biết sẽ có người thắc mắc tại sao cô và Hạ Tử Hiên lại biết nhau. Cho mên thừa cơ hội làm chị nó cái đã.
Sau đó Tiêu mộc Miên không màn mọi thứ cấm đầu cấm cổ ăn tô bún, còn ăn thêm ổ bánh mì thịt mà cậu nhỏ đưa. Uống hết ly cà phê sữa của Hạ Tử Hiên.

Hạ Tử Hiên nhìn nó rồi Dương Quá trề môi "Đang yên đang lành tự nhiên rước con ma đói này về chi vậy ?".

Dương Quá nhìn cô "Ai biết nó ăn dữ vậy đâu". Cậu nhìn sang Tiêu Mộc Miên "Bộ đi làm bị bỏ đói hả ? Sao ăn như sắp chết đói vậy ?".

Nó cũng không thèm quan tâm hình tượng mà nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng "Bị thất tình, chán ăn mấy bữa rồi".

Hai cậu cháu nhìn nhau cố nhịn cười. Quá mệt mỏi với cô gái này rồi. Nó làm gì có yêu đương mà bị thất tình.

________/_________

Nôn Tết ghê.
chapter content

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!