Lọc Truyện

 Cũng chính vì thế, nên khi Triệu Minh Kiệt động tay động chân với đám Hoàng Tam, ông ta vẫn luôn ngậm miệng không nói. 

 Dù đối phương có dùng tên tuổi của mình để ra vẻ thì ông ta cũng cố chịu đựng. 

 Trong lòng ông ta nghĩ, đợi sau khi chuyện này kết thúc, ông ta chắc chắn sẽ tìm đến thằng nhóc này để tính toán sổ sách. 

 Nhưng giờ thì ông ta không thể không lên tiếng. 

 Nếu còn tiếp tục im lặng, sợ rằng thằng nhóc ngu ngóc này sẽ không chút do dự mà nện cho ông ta thêm một trận nữa. 

 Ông ta vốn đã bị Tần Phong đánh trọng thương, nếu Triệu Minh Kiệt lại không biết nặng nhẹ tẩn thêm vài cú thì có khi cái mạng già của ông ta cũng đi tong. 

 Cũng vì cân nhắc đến việc đó nên Hoàng Thiên Bá mới rống lên những lời mất mặt kia. 

 Tuy là mất mặt thật nhưng lời của Hoàng Thiên Bá có hiệu quả vô cùng tốt. 

 Nghe vậy, cái chân sắp đạp xuống của Triệu Minh Kiệt bỗng khựng lại giữa không trung. 

 Cậu ta hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên Bá đang nằm trên mặt đất. 

 “Ông… Ông là… ông Bá, Hoàng Thiên Bá?” 

 Ngay lập tức, Triệu Minh Kiệt bị cà lăm ngang, cậu ta lắp bắp hỏi. 

 Dường như men say trong người cậu ta cũng bay biến đi vài phần. 

 Thấy đối phương bị thân phận của mình dọa sợ, Hoàng Thiên Bá liền bày ra vẻ lạnh lùng: “Nhóc con, ở KTV Hoàng Triều này, có ai dám giả mạo Hoàng Thiên Bá tao hả?” 

 Ông ta vừa dứt lời thì từ bốn phía trong hành lang, một đám người đột nhiên ùa đến. 

 Những người này đều mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt hung ác. 

 Thoạt nhìn có khoảng hơn 30 người. 

 Những người này bao vây đám sinh viên do Triệu Minh Kiệt dẫn đến, một vài người trong số họ vội chạy đến đỡ đám người Hoàng Thiên Bá đang nằm trên mặt đất lên. 

 Thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên Triệu Minh Kiệt biết những lời của đối phương là thậy. 

 Ông ta thật sự là Hoàng Thiên Bá! 

 Mấy… gã áo đen này chính là vệ sĩ của KTV Hoàng Triều, và cũng là đàn em của Hoàng Thiên Bá. 

 Khi Hoàng Thiên Bá bị đánh, mấy tên nhân viên đang giám sát camera nhanh chóng thấy được, thế là bọn họ đem chuyện này báo cáo cho người phụ trách bảo vệ KTV Hoàng Triều, cho nên mới có cảnh tượng như lúc này. 

 Nhìn thấy hơn 30 tên vạm vỡ, vẻ mặt hung ác bao vây xung quanh, đám sinh viên đại học lập tức bị dọa run lẩy bẩy. 

 Trước kia, bọn họ chỉ thấy cảnh như vậy trên TV mà thôi. 

 Lúc đó, bọn họ cảm thấy cảnh tượng kiểu này có chút khí phách, cũng có chút nhiệt huyết. Nhưng hiện tại, khi bản thân phải đụng phải chuyện như vậy, trong lòng bọn họ chỉ có sợ hãi vô tận. 

 Ngay cả Triệu Minh Kiệt cũng vậy, trước đó cậu ta vẫn còn rất kiêu ngạo, nhưng lúc này lại tỏ vẻ sợ hãi, cúi người lắp bắp nói xin lỗi: “Ông Bá, đây là hiểu lầm, hiểu lầm… Tôi thật sự không có ý định mạo phạm ông. Xin ông nể tình ba tôi là Triệu Hồng Thịnh mà tha cho chúng tôi lần này!” 

 Nhưng cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị Hoàng Thiên Bá hung hăng đá một cú. 

 “Bịch!”, Triệu Minh Kiệt bị Hoàng Thiên Bá đá văng ra. 

 Ông ta lạnh lùng nói: “Triệu Hồng Thịnh là cái thá gì mà cũng dám bảo ông mày nể mặt? Hôm nay, dù ông ta có ở đây thì cũng phải dập đầu xin lỗi ông mày!” 

 Nghe nói thế, Triệu Minh Kiệt đang nằm trên đất không khỏi đổ mồ hôi hột. 

 Cậu ta hiểu rất rõ, một nhân vật lớn như Hoàng Thiên Bá chắc chắn nói được sẽ làm được. 

 Hơn nữa, ông ta bị đánh thảm như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được? 

 Lúc này, Triệu Minh Kiệt không khỏi căm hận Tần Phong, cái tên nhóc đến từ nông thôn mà cậu ta vẫn luôn không để mắt kia, trước đó tên này không nể mặt cậu ta thì cũng thôi đi, vậy mà giờ lại còn dám mang đến cho cậu ta rắc rối lớn như vậy. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!