Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện gì đến cũng đến, ông bà Lăng biết tin Lăng Tư Mặc hẹn hò cùng một cái nam nhân. Thậm chí còn khoe khoang ở khắp nơi. Còn có cả ảnh hai người hôn hít, nắm tay đầy khắp trang mạng xã hội. Trong giới làm ăn cũng có không ít người yêu đương đồng tính, ông Lăng sớm đã quen thuộc với điều này nên cũng không phản đối gì. Chỉ cần Lăng Tư Mặc có thể hạnh phúc, kế thừa gia nghiệp là được.

Ông Lăng không phản đối nhưng bà Lăng phản đối kịch liệt. Bà nghĩ trai phải lấy vợ, gái phải lấy chồng. Bà muốn con trai bà phải lấy một tiểu thư xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối. Sau đó sinh cho bà một cháu trai kháu khỉnh. Chứ không phải ôm về một cái nam nhân không rõ lai lịch như thế. Bà Lăng tìm ông Lăng bàn bạc nhưng hai người lại cãi nhau. Vì thế bà Lăng liền lén lút mà tìm đến Hoa Manh.

Hoa Manh bây giờ được Lăng Tư Mặc cưng chiều, hầu hạ hơn cả vua. Đến chân cũng không nhấc lên, ăn rồi chơi, chơi rồi ngủ. Ngày xưa cậu trắng trẻo nhưng chỉ toàn xương với xương. Bây giờ cậu da dẻ hồng hào, trắng trẻo, cậu tăng cân nên thân hình tròn trịa mềm mại khiến Lăng Tư Mặc nhịn đến phát hỏa.

Ra đường Hoa Manh luôn đi cùng Lăng Tư Mặc, hai người cứ như hình với bóng. Bà Lăng đâu có cơ hội để tiếp cận Hoa Manh, bà Lăng như chết tâm. Mỗi ngày đều theo dõi cậu như hổ rình mồi.

Hôm nay cậu cùng anh đi học, cậu được tan trường sớm. Anh vẫn còn học nên không thể đưa cậu về nhà. Hôm nay cậu một mình đi về nhà, tâm tình hiếu kỳ mà la cà rong chơi. Sắp đến nhà là lúc ba giờ chiều, cậu chưa kịp vào nhà liền bị một phụ nữ nắm tay kéo đi. Kéo cậu vào quán mà ngồi xuống.

Bà Lăng thầm đánh giá Hoa Manh. Nam nhân này chỉ được cái đẹp thôi còn lại chả được gì cả. Còn bị ngốc nữa không xứng với con trai bà ta. Bà Lăng nhìn thêm mấy lần liền phát hiện dấu vết ái muội trên cổ cậu, tức khắc mặt bà ta tối lại.

" Cậu ra giá đi, bao nhiêu tiền mới rời khỏi con trai tôi? " _ Bà Lăng nhìn chằm chằm Hoa Manh.

" Con trai của bác là ai, cháu có quen không? " _ Hoa Manh ngơ ngác, cậu không biết bà ấy là ai cơ.

" Con trai tôi là Lăng Tư Mặc!!! " _ Bà Lăng hừ lạnh, ngủ cùng đã ngủ rồi, còn không biết bà ta là ai.

" Cậu muốn bao nhiêu mới cút khỏi con trai tôi đây, tùy ý ra giá đi, tôi đáp ứng cậu " _ Bà Lăng nhắc lại yêu cầu của mình, lấy ra một tấm chi phiếu trống đẩy sang Hoa Manh.

" Tại sao cháu phải rời xa anh ấy, cháu phải chịu trách nhiệm với anh ấy, cháu không cần tiền đâu " _ Hoa Manh cảm thấy bác gái này đẹp nhưng là một người xấu.

" Huống chi cháu với anh ấy đeo cái này rồi " _ Hoa Manh chìa ngón tay có đeo nhẫn ra.

Bà Lăng tức giận, liền đứng dậy hất nước vào mặt cậu. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu mà buông lời cay nghiệt: " Cậu là cái thứ lẳng lơ, đàn ông mà lại đi quyến rũ nam nhân. Đồ không biết xấu hổ, cậu nên cút khỏi con trai tôi nếu không thì đừng trách. Đây chỉ là cảnh cáo tốt nhất cậu nên biết điều một chút".

Bà Lăng tức đến đỏ mặt nhưng vẫn không cam tâm trước khi đi còn bồi thêm hai câu: " Cậu không xứng với con trai tôi. Đừng để rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ".

Sau khi bà Lăng đi rồi, một số chị gái liền tiến đến an ủi cậu. Một chị gái còn bất bình thay cậu mà nói: " Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ mua xăng đốt nhà mụ già đó ".

Cảnh uy hiếp của bà Lăng lúc nãy vừa hay được một bạn học cùng lớp của Lăng Tư Mặc nhìn thấy, còn quay lại nữa. Hắn là học sinh cá biệt luôn ăn hiếp người khác nhưng vẫn bất bình dùm cậu bé đáng yêu đó.

Hoa Manh được người ta dẫn về nhà, cậu một thân quần áo ướt sũng ngồi trên sofa mà nhớ lại câu nói của chị gái đó. Cậu hừng hực khí thế mà đi tắm rửa rồi ngủ.

Sau hôm đó Hoa Manh đã biết nhà của mẹ chồng tương lai ở đâu từ miệng của kẻ cầm thú đang sung sướng mà ra vào thân thể cậu.

Cậu không muốn đi học Lăng Tư Mặc liền giúp cậu xin nghỉ. Cho dù cậu muốn hái sao trên trời Lăng Tư Mặc cũng đi hái cho cậu. Cậu nhân cơ hội này liền rình rập nhà mẹ chồng tương lai của mình.

Sau ba ngày theo dõi Hoa Manh thấy ông bà Lăng kéo theo vali lên xe đi đâu đó. Lăng Tư Mặc thì ở cùng với cậu còn Lăng Tư Duệ thì đang cố gắng phấn đấu để chứng minh bản thân. Người giúp việc thì đã đi về hết. Cậu liền chạy đi mua xăng về.

Cái vận may của cậu đến bàn tay vàng của nhân vật chính cũng phải sợ lúc này liền phát huy. Bác quản gia gấp quá quên khóa cửa cổng cậu liền thuận lợi đi vào, cậu đổ hết xăng vào ngay cánh cửa nhà rồi cho lửa đốt. Hừ, này thì ăn hiếp cậu này, mắng cậu này.... Phun tào trong lòng một tràng dài liền huênh hoang rời đi.

Về đến nhà cậu liền mang một thân mùi xăng lăn ra ngủ, trong lòng thầm cảm ơn chị gái đã đề xuất ý tưởng cho cậu.

Lăng Tư Mặc trầm mặt bước vào nhà. Hôm nay hắn được học sinh cá biệt của lớp cho coi một đoạn phim ngắn. Quay lại cảnh mẹ hắn hung hăng dạy dỗ cậu. Do học sinh cá biệt đó bị cảm nên xin nghỉ lúc đi học lại đã là ba ngày sau. Càng buồn bực hơn là cậu vậy mà không nói với hắn.

Lăng Tư Mặc nhìn thấy Hoa Manh đang nằm ngủ trên sofa, liền cau mày lại gần ôm người lên. Khi ôm cậu lên hắn nghe trên người cậu có mùi xăng cũng không để ý lắm liền giúp cậu thay đồ. Rồi bản thân mình cũng tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường ôm người ngủ.

Lăng Tư Mặc hắn đâu biết rằng vợ mình vừa đốt nhà của mình cơ chứ.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!