Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Tô Thành nhìn Tô Vân ngồi nghiêm nghị mà lòng lo lắng. Không biết tại sao khi chị cậu thấy Lăng Tư Duệ liền nghiêm mặt không nói câu nào. Cậu vẫn chưa nói gì hết. Cậu phải làm sao đây a~.

Lăng Tư Duệ bây giờ thì hoảng sợ thật rồi. Nếu như chị cậu không đồng ý cho hắn ở bên cậu thì sao đây. Tại sao hắn lại gây ra cái họa lớn thế này cơ chứ! Có khi nào cậu biết được liền chia tay hắn mà nghe lời chị cậu đi xem mắt không??? Rồi cậu sẽ cùng người đó ở bên nhau tới đầu bạc răng long hạnh phúc viên mãn phải không?

Lăng Tư Duệ xiết chặt tay, xoay sang nhìn Tô Thành, thấy được sườn mặt tinh tế, làn da trắng nõn không thấy được cả lỗ chân lông. Gương mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng làm Lăng Tư Duệ trong tâm như có một dòng nước ấm chảy vào. Cậu cũng cố gắng tại sao hắn lại hoảng sợ cơ chứ. Bàn tay Lăng Tư Duệ buông lỏng, nắm lấy tay Tô Thành mười ngón tay đan xen.

" Chị, đây là bạn trai em Lăng Tư Duệ " _ Tô Thành nắm chặt tay Lăng Tư Duệ.

" Em xin chào chị, em là bạn trai của Tô Thành " _ Lăng Tư Duệ mỉm cười nhưng đáy mắt hiện rõ vẻ căng thẳng.

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? " _ Tô Vân nhìn hai đứa nhỏ đang căng thẳng trước mặt mình, cô cũng đâu ăn thịt chúng làm gì mà căng thẳng thế không biết.

" Tụi em quen nhau 1 tháng rồi ạ " _ Tô Thành trong lòng thầm xin lỗi chị cậu, cậu cũng không muốn nói dối chị đâu. Tô Thành không biết rằng lời nói dối của mình chính là nguyên nhân gây nên một tình yêu trắc trở.

Lăng Tư Duệ đơ mặt, cậu nói như vậy là chết hắn rồi. Hai người mới quen nhau, vả lại hai tuần trước hắn còn đổi bốn cô bạn gái. Lòng Lăng Tư Duệ khóc ròng, cậu đây không cần chồng nữa hay sao hả? ༎ຶ‿༎ຶ.

Tô Vân cố giữ bình tĩnh để không đứng bật dậy mà đập bàn. Em cô quen hắn một tháng, nón xanh mà em cô đội chắc cũng bốn năm cái rồi đi. Nếu như mà là sừng ấy thì chắc cũng dài mấy mét rồi.

" Thật không, em có lừa chị không đấy? " _ Tô Vân thăm dò em trai mình dù đã biết trước kết quả.

" Thật mà, em nói thật có đúng không? " _ Tô Thành khẳng định chắc chắn sau đó quay sang Lăng Tư Duệ hỏi.

" Đúng đúng đúng " _ Lăng Tư Duệ nói lia lịa chỉ sợ nói chậm một chút liền mất vợ.

" Cậu làm cái gì mà nói nhanh thế, tôi ghét người nói nhanh " _ Tô Vân bắt đầu bắt bẻ Lăng Tư Duệ, chuyện lần trước cô vẫn ghim cậu ta.

" Chị à chuyện quan trọng phải nói ba lần " _ Lăng Tư Duệ kiếm cớ.

" Chị sao thế, đó giờ em nói nhanh chị cũng có mắng em đâu " _ Tô Thành nghi hoặc nhìn chị mình.

" Hồi đó thích bây giờ không thích, em có ý kiến gì à " _ Tô Vân nhìn chằm chằm em trai mình ngữ khí không vui. Vớ phải ai không vớ lại vớ phải cái tên hoa công tử.

" Hôm nay sau chị kì lạ thế cơ chứ " _ Tô Thành khó hiểu mà nhắn mặt nhìn chị mình.

" Chị không thích cậu ta, em chia tay đi rồi ngày mốt chuẩn bị đi xem mắt với chị " _ Tô Vân lạnh lùng.

" Tại sao?? Em không muốn đi xem mắt, lại càng không muốn ở bên người mình không yêu!! " _ Tô Thành cương quyết không buông tay Lăng Tư Duệ mà càng nắm chặt hơn.

" Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, chị cũng đâu bắt em phải lấy người em không thích đâu " _ Tô Vân giải thích.

" Với lại cậu ta không tốt, thay bạn gái như thay áo, một tuần trước cậu ta còn cưa cẩm cả chị đây " _ Tô Vân nhìn em trai mình mắt bắt đầu đỏ lên mà đau lòng.

Tô Thành quay sang nhìn Lăng Tư Duệ, nước mắt chực chờ rơi xuống. Cậu không tin đây là sự thật, cho dù là sự thật thì sao, cậu không muốn chia tay. Nếu đã yêu thì cậu nhất định sẽ cố gắng đến cùng.

Tô Thành chưa kịp nói liền nghe Lăng Tư Duệ thành khẩn mà nói: " Trước đây là em không tốt em xin lỗi chị nhưng xin chị hãy cho em một cơ hội em hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Sẽ thay đổi bản thân để trở thành một người có thể che chở bảo vệ cậu ấy cả đời. Em cầu xin chị hãy cho em một cơ hội để được theo đuổi Tô Thành ".

Tô Thành nước mắt chực chờ lúc nãy bây giờ lại ào ạt tuôn xuống. Cậu quay sang nhìn chị mình, nức nở nói: " Chị cho cậu ấy cơ hội đi mà, em muốn ở bên cạnh cậu ấy ".

Tô Vân nhìn em trai mình nức nở lại càng đau lòng hơn. Tuy thường ngày cô rất hung dữ, hay trêu chọc cậu nhưng vẫn chưa từng mắng cậu. Khó khăn lắm em trai của cô mới có bạn trai, nhìn nó khóc như vậy cô vẫn là không nỡ.

" Được chị cho cậu ta một tháng để chứng minh, nếu như cậu ta không làm được thì em phải đi xem mắt " _ Tô Vân đưa ra điều kiện với cậu, giọng nói mang theo vẻ bất lực.

" Được em cám ơn chị " _ Tô Thành nước mắt tuôn trào nhiều hơn lúc đầu làm Tô Vân cuống quýt cả lên.

Lăng Tư Duệ lau đi nước mắt cho cậu, quay sang nhìn Tô Vân. Hắn nắm chặt tay cậu đứng lên, cúi đầu xuống chân thành cảm ơn.

" Cảm ơn chị đã cho em một cơ hội, em.nhất định sẽ chứng minh cho chị thấy em sẽ là người chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy cả đời!!! "

Lăng Tư Duệ nắm tay Tô Thành rời đi, Tô Vân nhìn bóng lưng của hai người mà thở dài. Mong là cậu nói được làm được. Tô Vân mệt mỏi mà đi vào phòng ngủ một giấc.

Tui không nhớ Lăng Tư Duệ học lớp mấy nữa mọi người 😅😅 tui cũng không biết là mình có nói Lăng Tư Duệ học lớp mấy không 😅😅😅 ngại quá.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!