Lọc Truyện

Em Còn Bé Quá Hãy Đợi Em Biết Yêu

Thế Quý vẫn không mở mặt, vùi mặt vào gối vô thức gọi. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng này của chú cả... cô ta đã làm gì khiến chú mệt như vậy? Cô xô cô ta sang một bên tiến lại giường nhưng chưa đến nơi đã bị kéo lại:

- Cháu ra khỏi phòng cô ngay.

- Du à, em làm gì ồn ào vậy?

- Nghe thấy chưa? Để anh ấy nghỉ ngơi đi...

Cô ta dí sát miệng lại gần tai Thanh Du chọc giận:

- Vì đêm qua anh ấy mất sức nhiều quá mới mệt thế đấy?

Vậy nhưng lời cô ta nói bị bỏ ngoài tai, Thanh Du đẩy mạnh cô ta ngã ra sàn bước lên giường lay gọi:

- Chú... mở mắt ra đi...

- Anh đau đầu quá! Cho anh miếng nước đã...

- Dậy rồi uống, chú không dậy thì đừng nhìn mặt cháu nữa...

Cô òa khóc khi nhìn thấy trên người chú có dấu hôn của cô ta để lại. Dù đã cố dặn mình sẽ mạnh mẽ đối mặt, sẽ không để cô ta đạt được mục đích nhưng sao lại thấy lòng khó chịu như vậy.

Thế Quý nghe tiếng cô khóc liền mở mắt ra nhìn, ánh mắt mệt mỏi như muốn rơi ra. Hình ảnh cô cũng chẳng rõ nét. Anh kéo cô ôm vào lòng mình:

- Sao em lại khóc?

Thanh Du gỡ tay anh ra, vỗ một cái thật mạnh vào ngực anh hét lên:

- Vì anh ngủ với người khác đấy... nghe chưa?

Lúc này, anh mới choàng tỉnh, ngồi bật dậy nhưng Thanh Du đã chạy đi mất, hốt hoảng gọi theo cô:

- Du...

Anh vùng chăn đứng lên, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang ở trạng thái khỏa thân hoàn toàn thì buông lời bực bội:

- Chết tiệt...

Ánh mắt chạm phải Lan Anh đang đứng nhìn mình không chớp mắt, hai tay anh vô thức nắm lại kêu răng rắc:

- Mẹ kiếp... cô đã làm gì?

- Em...

- Nói

- Đêm qua, anh và em đã qua đêm cùng nhau, vì anh...

- Ngậm miệng... cút ra ngoài...

- Anh nghe...

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, anh nghiến răng, đầu mày nhíu lại, gằn giọng dứt khoát:

- Đừng để tôi đánh cô... cút...

Lan Anh ấm ức khóc nấc lên, lấy áo khoác mặc vào rời khỏi phòng khi thấy anh tức giận. Cô ta không nghĩ anh sẽ tức giận đến như vậy? Trong mắt cô ta, anh là một người đàn ông điềm đạm, đĩnh đạc, trưởng thành và vô cùng cuốn hút. Không dễ gì đọc được tâm tư hay suy nghĩ của anh nhưng nay anh lại bộc phát sự nóng giận đến không kiềm chế như vậy là do Thanh Du. Đáng lẽ... cô không nên để cô ta xuất hiện bên cạnh anh như vậy... không nên để như vậy...

Thế Quý vò đầu bứt tai, âm thanh gầm gừ trong cổ họng muốn phát tiết khi nhìn thấy dấu máu trên giường...

Thu Hường vừa vào nhà nghe thấy tiếng đập phá trên phòng Lan Anh mà vội vàng chạy lên. Lan Anh đang ngồi ngoài cửa khóc nấc, còn phòng thì đóng cửa nhưng tiếng đập phá thì cứ ầm ầm. Cô ngồi xuống lay tay Lan Anh:

- Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe đi.

Cô ta ôm lấy chị dâu khóc lóc ấm ức:

- Anh ấy... huhu...

- Vì sao? Ai đang trong phòng em vậy?

Cánh cửa bật mở, một bóng người lao ra ngoài nhưng Thu Hường đã kịp nhận ra em trai mình:

- Quý... Thế Quý... quay lại đây cho chị ngay...

Bước chân người đàn ông chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay lại, ánh nhìn thù hằn phủ đầy hai chòng mắt:

- Nếu chị còn giữ em ở đây thì cô ta sẽ bị đánh đấy.

- Cậu nói gì vậy?

Hoàng Việt vừa hay vào đến, bước nhanh lại gần Thế Quý nhưng chưa nhận được câu trả lời thì người kia đã đi mất. Tiếng động cơ xe rít lên rời đi.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Thu Hường nhìn chồng lắc đầu, nhìn Lan Anh vẫn khóc thì vỗ về:

- Nói chị nghe đi, hai đứa có chuyện gì vậy?

Nức nở mãi, cô ta mới lên tiếng đầy oan ức:

- Đêm qua, anh ấy uống say nên em đưa lên nghỉ. Em định sang phòng bé Du ngủ nhưng anh ấy không cho nên...

Chỉ cần nói đến đây thì những người trưởng thành như vợ chồng Hoàng Việt đều hiểu vế sau là gì. Thu Hường động viên:

- Em yên tâm đi, chị và anh sẽ nói chuyện với Thế Quý, đòi lại công bằng cho em.

Thu Hường đỡ Lan Anh đứng dậy đưa vào phòng, trong phòng một mớ ngổn ngang, mọi thứ đều bị ném vỡ không thương tiếc. Trên sàn, những mảnh vụn thủy tinh nằm la liệt, mọi thứ trong phòng đều không còn nguyên vẹn:

- Để chị cho người dọn dẹp... sao nó lại hành xử như này chứ?

Thế Quý gọi điện thoại cho Thanh Du nhưng chỉ thấy chuông đổ mà không bắt máy. Anh đỗ lại bên đường, xé vạt áo buộc lại mu bàn tay bị mảnh thủy tinh cắm vào đang chảy máu. Ngả người ra ghế, đầu vẫn còn ong ong vô cùng khó chịu, anh không nhớ mình đã làm ra chuyện gì nữa?

....

Thiên Vũ ngồi xuống ghế nhìn Thế Quý không vội lên tiếng. Một người chỉnh chu đến từng nếp áo nay đang ngồi trước mặt anh với cái bộ dạng gì thế này? Đầu tóc rối tung, mặt mày phờ phạc, áo sơ mi bị xé rách, áo vest tùy tiện không cài cúc... nhìn qua đủ để biết hắn đang gặp chuyện.

Anh vời chủ quán lại, nhờ ông ta mua hộ bông băng và thuốc sát trùng. Anh nhắn cho Quỳnh Thư gọi Thanh Du đến quán pub nhưng cô lại chụp cho anh cái ảnh Thanh Du cũng chẳng khá hơn bạn anh là mấy.

"Nó không muốn đến đâu, thầy tự xử bạn thầy đi."

Anh tắt điện thoại, lấy chai rượu từ tay Thế Quý rót cho cả mình nữa lên tiếng:

- Mới đầu năm mà hai người đã cãi nhau sao?

Im lặng... kẻ kia không thèm bắt chuyện với anh. Vậy mà nó lại lôi anh đến đây làm gì cơ chứ? Biết thế không thèm đến để tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Quỳnh Thư thì hơn... anh tức tối dúi đầu Thế Quý một cái:

- Mẹ kiếp... ông có nói không hả?

- Tôi vừa qua đêm với một phụ nữ khác bị Thanh Du bắt gặp..

- Hả????

Mắt anh mở to hết cỡ, mông đứng bật ra khỏi ghế, chửi thề:

- Đáng đời... cmn... ông nghĩ mình là ai mà làm thế với con bé hả?

- Tôi còn không biết chuyện ấy, sáng ngủ dậy mới biết.

- Cmn... chơi gái mà lại không biết, ông lừa trẻ con đấy hả?

- Thật sự là tôi không biết... cậu tin hay không thì tùy.

Anh cũng không dám khẳng định mình có làm gì cô ta không nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, một chút tỉnh táo cũng không có.

- Nói rõ đi xem nào?

- Đêm qua dự tiệc bên nhà anh Việt... sau khi tiệc tàn, tôi thấy đầu óc mình nặng trĩu như người say rượu... nhưng cậu biết đấy, ba cái thứ rượu này phải uống chục chai mới làm tôi say được... lúc ấy tôi đã tưởng Lan Anh là Thanh Du...

- Và ông đã lên giường với cô ta hả?

- Không biết... sáng dậy mới biết...

Cả quán đều quay ra hướng người đàn ông vừa quát lên, tay anh ta ôm đầu bứt tóc rồi lại mang cả chai rượu lên uống.

- Cô ta đã cho ông uống cái gì rồi... kích dục chẳng hạn.

- Không phải, cô ta không có cơ hội làm như vậy? Hơn nữa nếu là kích dục thì vẫn có cơ hội tỉnh táo mà từ chối. Đây tôi còn không phân biệt được thật giả nữa... bây giờ đầu óc vẫn còn lơ mơ lắm...

- Vậy thì sao ông lại như người bị thôi miên vậy? Cô ta đã hạ độc ông bằng thứ gì sao?

- Tôi đã nói cô ta không có khả năng ấy, tất cả rượu uống đều lấy ở bàn, không uống bất kì thừa gì từ cô ta cả... cậu nghĩ tôi là ai mà hạ thuốc trong rượu với tôi chứ?

- Cậu quên cô ta là giảng viên hóa sinh sao? Chắc chắn cô ta đã có cách nào đó khiến cậu bị như vậy? Có lẽ cậu đã chạm tay hoặc miệng vào một cái gì đó được cô ta thoa bôi lên thì sao?

Thế Quý chống tay lên đầu nhìn Thiên Vũ lắc đầu:

- Tôi chẳng thấy có gì khả nghi cả, đồ ăn đồ uống đều là của bữa tiệc...

Anh ngập ngừng rồi ngồi thẳng dậy:

- Thanh Du... hôm qua tôi chỉ ôm hôn cô ấy..

- Đồ điên, cậu bị úng não à? Thanh Du lại đi hại cậu sao?

- Không phải, Thanh Du đã qua đấy ở mấy ngày... cậu có nghĩ cô ta đã vẩy nó lên người cô ấy hay quần áo của cô ấy. Vậy nên khi tôi hôn và ôm Thanh Du sẽ sang tay, sang miệng tôi không?

- Cũng có thế... mà sao dự tiệc còn ôm hôn gì ở đây?

- Nhớ cô ấy nên tranh thủ.

Thiên Vũ không nhịn được mà phá lên cười nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ấy được:

- Mỗi lần thịt Thanh Du thì hay hôn chỗ nào?

Thế Quý trừng mắt nhìn bạn, Thiên Vũ giải thích:

- Tôi đang điều tra đấy...

- Hôm ấy chỉ hôn môi, cổ và ngực...

- Nước hoa... tôi cá là cô ta đã sử dụng nước hoa của Thanh Du làm công cụ.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

- Phụ nữ hay xịt nước hoa ở cổ và ngực để mùi được lưu lại lâu nhất có thể? Trước kia, tôi từng biết đến loại chất có tên là Scopolamine, không màu, không mùi, không vị, nó còn có tên gọi là hơi thở của quỷ. Khi cậu bị dính sẽ dẫn đến mất đi thần trí rơi vào trạng thái bị thôi miên, nó gây ra tình trạng hoang tưởng cảm giác mạnh, ức chế thần kinh và khi tỉnh lại, cậu cũng không nhớ mình đã trải qua chuyện gì? Rất có thể cô ta đã sử dụng nó với cậu bằng cách cậu không ngờ tới nhất.

- Có thứ đó sao? Sao tôi không biết nó?

- Đó là một loại chất cấm, có sử dụng trong y tế với liều cực thấp không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu sử dụng trực tiếp với liều cao có thể mất mạng đấy. Cô ta là chuyên gia nghiên cứu những thứ ấy thì loại độc dược nào mà không có chứ?

- Khốn kiếp...

- Bình tĩnh, đợi một tý sẽ có kết quả ngay.

Thiên Vũ lấy điện thoại gọi đi cho Quỳnh Thư để gặp Thanh Du.

- Em nghe đây ạ?

- Du, em quay lại nhà lấy hộ thầy lọ nước hoa em dùng mấy ngày nay, cả bộ váy mà em mặc tối qua nữa.

- Để làm gì ạ?

- Sau này thầy sẽ nói nhưng em cẩn thận đừng để ai biết được chứ?

- Vâng ạ, để em về lấy.

Tắt điện thoại, dù không hiểu vì sao cần lấy những thứ đó nhưng Thanh Du vẫn đứng lên kéo Quỳnh Thư đi theo về nhà ông bà nội. Về đến nhà, đông đủ bá quan văn võ đang ngồi ở phòng khách khiến cô hơi sốc:

- Con chào ông bà, bố mẹ, hai chú..

Cô chỉ chào đến đấy còn không chào cô Lan Anh. Trước kia cô không ghét cũng chẳng quý nhưng vẫn có sự kính trọng với bậc bề trên nhưng sau sáng nay thì cô thấy khinh bỉ lẫn coi thường.

- Con có biết chú Quý đi đâu không Du?

Mọi người vẫn bình thản như vậy nghĩa là cô ta chưa nói cho họ nghe về mối quan hệ giữa cô và chú rồi. Tại sao cô ta lại giấu cho họ? Chẳng phải bây giờ bung ra đi thì cả nhà sẽ tẩy chay cô, sẽ đứng về phía cô ta bảo vệ sao?

- Con không gặp chú ạ, con xin phép dọn đồ về nhà ạ.

Thanh Du kéo Quỳnh Thư lên phòng còn kệ mọi người ngồi họp bàn. Vào đến phòng, Quỳnh Thư khẽ thì thầm:

- Liệu có phải mọi người sẽ bắt chú Quý chịu trách nhiệm không Du?

Thanh Du ngồi phịch xuống đất không trọng lực, đó là điều mà cô sợ nhất. Từ sáng đến giờ dù cố giữ cho mình thái độ bình thản nhưng lòng không khỏi lo lắng, gào thét khó chịu. Nếu tất cả đều chống lại cô và chú thì sao đây? Cô không muốn chia tay chú, dù đã tận mắt thấy nhưng cô vẫn không tin chú làm thế? Vẫn tin chú trong sạch và vẫn tin chú chỉ có mình cô.

- Du, bình tĩnh đi. Tao tin chú Quý sẽ có cách.

- Thư, liệu có phải tao yêu chú ấy là sai rồi không?

- Mày yêu và được yêu thì có gì là sai chứ? Kẻ sai là cô ta kia kìa, tao dám chắc cô ta đã dở trò với chú Quý. Mày hãy vững tin vào chú ấy, nhất định phải nắm tay nhau vượt qua biết chưa hả?

- Vậy cũng được nữa hả? Nếu cả nhà đều phản đối, đều bảo tao nhường chú thì sao?

- Chú ấy mà không muốn thì mày có nhường cũng không được. Nào, lấy đồ đi đã..

Quỳnh Thư kéo Thanh Du đứng dậy lấy lọ nước hoa, lấy luôn toàn bộ mĩ phẩm cho vào hộp.

- Mày vào nhà tắm lấy tao cái váy dạ hội hôm qua tao treo trong ấy đi.

Thanh Du nhanh tay gấp quần áo trong tủ bỏ vào vali.

- Du ơi chỗ nào, tao không thấy nó đâu cả.

- Ngay trên mắc sau cửa ấy...

- Không có cái váy nào hết.

Thanh Du bỏ quần áo đấy đi vào, nhà tắm trống trơn, bộ váy tối qua cô thay ra vẫn treo ở đây bây giờ biến đâu mất rồi. Cô chạy ra cầu thang với xuống định hỏi mẹ nhưng nghe thấy ông ngoại nói:

- Chuyện này xảy ra quá đường đột, tôi sẽ nói chuyện với cháu để nó chịu trách nhiệm, anh chị yên tâm ạ. Thế Quý nhà tôi không phải người vô trách nhiệm đâu.

- Vâng, hôm qua tôi mệt nên cũng không biết cậu ấy ngủ ở đây không thì đã sắp xếp phòng rồi.

Nếu họ nhất định bắt chú chịu trách nhiệm thì lối thoát nào cho cả hai đây... cô không muốn như thế? Nếu chú chịu trách nhiệm với cô ta thì ai chịu trách nhiệm với cô chứ? Chú không thể lấy người khác được, chú đã hứa sẽ ở bên cô, bảo vệ cô cả đời không buông... cô đã hứa sẽ luôn tha thứ cho chú, chuyện này chú không có lỗi, tất cả là do cô ta bày trò... là do cô ta hết.

- Du..

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!