Lọc Truyện

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Nồii súp sôi sùng sục trên bếp, bốc lên làn khói mờ trắng ảo.

Một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đang nhẹ nhàng đảo đảo nồi súp, những ngón tay thon dài nắm lấy chiếc vá nhỏ đưa lên môi, môi mỏng nhấp một ít, nụ cười cong cong trên môi, cả khuôn mặt hiện lên một vẻ ôn hòa dịu dàng vô tận.

Vài tia nắng nhảy nhót trên mái tóc đen, cả người phảng phất nét trầm lặng ôn nhu.

Sạch sẽ, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp tất cả đều hội tụ trên người Hải Thiên.

Một người đàn ông mang dáng vẻ đàng hoàng anh tuấn bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thiện cảm, an lòng.

Chỉ riêng Nguyệt Vy mới biết đằng sau lớp vỏ bọc sạch sẽ trơn tru kia là con người đáng sợ đến mức nào.

Cô ngồi im trên ghế, môi hồng mím chặt, cả người co rúm lại vai so lại một chỗ, chẳng dám nhúc nhích một lần.

Mãi đến khi ai đó bưng tô cháo nhỏ lại gần cô, Nguyệt Vy mới ngẩng mặt lên, nhưng cũng không dám nhìn hãn.

Bàn tay Hải Thiên đặt lên mái tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng, Nguyệt Vy có cảm giác mình giống như thú cưng của Hải Thiên, mặc hắn muốn làm gì thì làm, lúc vui thì dịu dàng yêu thương lúc giận dữ lại đối xử không chút lưu tình.

"Ăn sáng thôi"

Tiếng nói của Hải Thiên vang lên, đánh thức thân trí của Nguyệt Vy.

Nguyệt Vy vừa định câm lấy thìa cháo trước mặt, Hải Thiên đã vội giành lấy: "Để anh đút cho em"

Cô ấp úng: "Tôi...tôi tự ăn được"

Cô không thích hắn đối đãi với cô như cún con như vậy đâu.

Hải Thiên vừa nghe xong, nhướn mày nhìn cô, giọng cô lí nhí hắn chẳng nghe được gì bèn hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Rõ ràng Hải Thiên không có ý gì khác, nhưng có lẽ đã quá quen với sự uy hiếp của Hải Thiên nên Nguyệt Vy Nguyệt Vy lại lâm tưởng hắn đang cảnh cáo cô.

Rút cuộc chẳng dám ho he nửa lời, chỉ cần môi lắc đầu: "Không...không có gì."

Hải Thiên mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng, bắt đầu thổi từng thìa cháo cho cô, Nguyệt Vy ngoan ngoãn vô cùng, ăn hết thìa này đến thìa khác, chẳng mấy chốc đã hết cháo trong tô.

Cô ăn đến bụng căng cứng, nhưng chẳng dám nói với Hải Thiên.

Cô cứ nhịn như thế, cứ tưởng ăn cháo xong là thôi nào ngờ lại thấy Hải Thiên mang lên một cốc sữa, hẳn đặt xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng dỗ: "Uống sữa nào.Vẫn còn nóng, em uống ngay đi"

Nguyệt Vy ngước đôi mắt long lanh nhìn hẳn, trong mắt đầy khẩn cầu: "Tôi..tôi không muốn uống.No...no lắm rồi"

Hải Thiên xoa xoa đầu cô: "Ngoan, em ăn uống như vậy bảo sao không yếu ớt.Từ nay, mỗi bữa ăn thêm một ít còn phải uống thêm sữa, khỏe mạnh một chút.."

Hắn nhéo nhéo má cô, cưng chiều nói: "Mới sớm sinh được bảo bối"

Bảo bối? Nguyệt Vy mơ hồ nhìn hẳn: "Sinh...sinh bảo bối? Bảo bối gì cơ?"

"Là con của chúng ta"

Hắn giải thích.

Hai mắt Nguyệt Vy trợn tròn.

Hải Thiên nói là "con của chúng ta"tức là con của hắn và cô.

Không thể nào, không thể nào.

Nguyệt Vy dù ngốc đến đâu cũng hiểu lời hắn nói có ý gì.

Đôi mắt lưu ly không giấu được sợ hãi, ánh nhớ nhập nhòa dưới viên mi, cô run run nói không trọn lời: "Chuyện đó...không nên.Không thể.Tôi...tôi và anh không phải...không phải vợ chồng.Tôi...không muốn.Không muốn sinh con"

Phải lấy nhau mới có con, phải đám cưới mới thành vợ chồng.

Anh Khiêm dạy cô rồi, sau này cô tìm được người yêu thương mình thì kết hôn rồi mới sinh con, sống hạnh phúc lâu dài.

Cô và Hải Thiên sao có thể là vợ chồng, sao có thể có con được? Lông mày Nguyệt Vy nhăn lại một chỗ, môi anh đào mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mim lại một đường, chẳng dám nói thêm một lời.

Vì lúc này sắc mặt ai đó đã cực kì khó coi.

Cô câm cốc sữa mà run run, cúi đầu không dám nhìn hẳn.

Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn như thiêu như đốt của Hải Thiên.

"Uống sữa đi"

Hắn lạnh giọng nói.

Nguyệt Vy nghe lời cầm cốc sữa lên, dốc ngược lên, cố gắng uống cho đến khi nhìn thấy đáy cốc.

Cổ họng liên tục phát ra tiếng ừng ực, ừng ực nuốt xuống.

Đến khi uống xong, cô vừa định đứng dậy, Hải Thiên đã giữ tay coi lại, nhàn nhạt lên tiếng: "Nghe anh nói này"

Nguyệt Vy dè dặt ngồi xuống ghế, cô theo thói quen định cúi đầu nhưng Hải Thiên đã ngăn cản: "Ngẩng đầu nhìn anh"

Nguyệt Vy cản môi, chăm chầm ngẩng đầu lên.

Đôi mắt lưu ly trong veo đối diện với độ mắt chim ưng đen bóng của Hải Thiên.

Một bên e dè sợ hãi một bên bá đạo xâm chiếm.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đợi một lúc, Nguyệt Vy mới nghe Hải Thiên nói: "Anh không nghĩ có một ngày em lại quên mọi sự về anh.Nhưng mà Vy à, em phải biết rằng trước khi em mất trí nhớ hay bây giờ anh đều yêu em.Anh cân em"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, bộc bạch hết tâm can nỗi lòng của mình.

Giọng hắn thành khẩn xen lẫn chút hèn mọn tha thiết: "Sinh cho anh một đứa con, đến lúc đó, anh có thể danh chính ngôn thuận dắt em về nhà.Không một ai cấm cản được anh ở bên em nữa.Chúng ta là vợ chồng, một nhà ba người sống trọn đời bên nhau."

Hải Thiên hiểm lúc trầm tư tình cảm, nhưng đang còn miên man trong dòng suy nghĩ hạnh phúc đã bị câu nói xanh rờn của Nguyệt Vy kéo về hiện thực đẳng cay.

"Có ai cấm cản anh ở bên tôi sao? Tại sao tôi không biết?"

Cô hỏi theo phản xạ hoàn toàn không dựa trên sự suy tính nào.

Nhưng mà...

Thật sự có người cấm cản được Hải Thiên sao, thật sự có người đó sao? Tâm trạng của Hải Thiên vì câu nói của Nguyệt Vy mà chùng xuống.

Hản không thể nào nói gia đình hắn không chấp nhận cô.

Nếu không phải vì e dè ông nội Hải Thiên cũng chẳng cần mệt mỏi thế này, hẳn sẽ cưới Nguyệt Vy ngay tức khắc mà không chút do dự.

Đến cuối cùng Hải Thiên cũng không trả lời câu hỏi của cô mà nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì anh cũng sẽ cưới em.Em không thoát được đâu."

"Tại...tại sao chứ?"

Cô đã nói không muốn rồi mà.

Tại sao cứ phải là cô? Tại sao lại có con người cố chấp ngang ngược đến như vậy.

Hải Thiên cười cười, hắn nhéo nhéo cái má mềm mại của cô, trả lời rất vô lại: Không có tại sao.Em đừng suốt ngày hỏi anh những câu xáo rỗng như vậy.Anh nói cưới là cưới, không sớm thì muộn cũng phải cưới em"

Nguyệt Vy phụng mặt, mím môi không nói gì.

Nhưng trong lòng đang gào thét muôn vàn ấm úc.

Cô không muốn, ngàn lần không muốn Hải Thiên cưới cô.

Làm vợ hắn ư? Chỉ nghĩ thôi đã thấy hãi hùng kinh hãi.

Hải Thiên dường như không nhìn ra sự bài xích khó chịu của cô, hắn cẩn thận ôm cô vào lòng dỗ dành nỉ non: "Em thương anh chút có được không Vy? Tại sao lại tỏ thái độ chán ghét lên mặt thế kia?"

Kể từ ngày đó trở đi, chế độ ăn của Nguyệt Vy hoàn toàn thay đổi.

Đồ ăn toàn những món ăn nhiều đạm, ăn xong còn phải uống sữa.

Lần nào, cũng đều bị ép ăn đến trướng bụng.

Nhưng chuyện này còn chưa khó chịu bằng việc buổi tối cô phải chịu đựng.

Cô rất sợ Hải Thiên chạm vào người, nhưng Hải Thiên làm như không thấy mỗi lần đều làm đến khi Nguyệt Vy khóc đến khản cổ mới thôi.

Cô nói cô không muốn sinh con, hắn nói: "Anh cũng vậy, anh cũng không muốn có con, có em là đủ rồi.Nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào khác."

Vẫn luôn như vậy, hẳn luôn luôn ép buộc cô.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!