Lọc Truyện

Cô Ấy Là Để Sủng! ( Phần 3 )

Sáng hôm sau.

Dạ Tâm đi xuống nhà, mém xíu thằng bé đứng không vững nỗi nữa rồi, muốn ngã nhào ra đằng sau khi thấy Bạch Doãn Chy cô trong bếp rất thản nhiên dọn đồ ăn sáng lên bàn.

Nhìn thấy Dạ Tâm, cô đưa mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười coi như thay lời chào buổi sáng.

Dường như với cô đêm qua không xảy ra chuyện gì vậy.

Dạ Phong Lệ đi theo sau cũng bất ngờ. Không hiểu rõ sao cô lại ra ngoài đây được, còn rất thản nhiên và tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

Cô thì biết ánh mắt hai cha con nào đó không ngừng nhìn về phía cô, cô lắc đầu thở dài.

Một lớn một nhỏ, bày trò con nít đó dọa được ai chứ?

" Ông chủ, tiểu thiếu gia, mời cả hai dùng bữa sáng."

Cô cúi đầu, lên tiếng bảo.

Dù gì cũng là chủ của cô, vẫn nên giữ phép tắc chừng mực. Vì tiền mà, phải nhịn thôi.

Dạ Phong Lệ và Dạ Tâm ngồi xuống, hai cha con không ngừng nhìn chằm chằm cô. Muốn lên tiếng hỏi tại sao cô đi ra đây được, nhưng nếu hỏi thì có khác gì thú nhận mình làm trò xấu tối qua đâu?

Cô thở dài, rồi hít thật sâu, ngẩn đầu nhìn hai ba con:" Tôi biết ông chủ và tiểu thiếu gia đang thắc mắc sao tôi ra đây được."

" Chỉ cần dùng kẹp tóc thôi, tôi đã ra được rồi. Cũng mong hai người đừng khóa trái cửa phòng của tôi nữa, làm tôi mất công mỗi buổi sáng lại khổ."

" Dù sao cũng làm việc trong nhà của hai người, tôi tự giới thiệu, tôi là Bạch Doãn Chy, năm nay 22 tuổi. Tôi đến đây làm việc vì muốn kiếm tiền với lí do bất đắc dĩ."

" Nhưng cũng mong hai người nương tay, tôi cũng chỉ miếng cơm manh áo, tôi cũng phải ổn định kinh tế của mình mà sống."

Cô từ tốn nói, sau đó cúi đầu:" Tôi nói xong rồi, tôi xin phép."

Cô rời đi, Dạ Tâm liền ghé sát lại anh:" Ba...lần này..."

" Xem ra khó đối phó." Dạ Phong Lệ anh đáp lại, hai cha con anh cứ xì xì xầm xầm.

Ở ngoài vườn, Bạch Doãn Chy cô thở dài, chả biết hai cha con nhà này bị gì. Nhưng cứ bày trò thế này, cô cũng không đủ sức mà đối phó mãi.

Cô thở dài lên thở dài xuống, chỉ mới một đêm, cô thở dài sắp thành bà cụ sắp sáu mươi rồi trời ạ.

Đêm qua mấy con chuột kêu một hồi cũng không kêu nữa, cô cũng có thể ngủ ngon lành. Sáng sớm dậy cô dùng kẹp tóc của mình để mở cửa, nghe giống ăn trộm, nhưng Bạch Doãn Chy cô là người thích tìm tòi, nên mấy việc nhỏ này cô cũng có thể làm được.

Dù gì cũng là con gái chân yếu tay mềm, vẫn nên tìm cách bảo vệ chính mình cho tốt chứ.

...

Sau khi tiễn Dạ Phong Lệ và Dạ Tâm đi làm. Cô bắt đầu công việc dọn dẹp lau chùi như hôm qua của mình, nhưng sau này là hằng ngày rồi.

Cô đi vào phòng Dạ Tâm, vừa mở cửa ra thì trước mặt cô là mớ hỗn độn.

" Trời đậu."

Cô thốt lên, hôm qua rõ ràng còn rất gọn gàng ngăn nấp, bây giờ trước mặt cô, phòng Dạ Tâm chẳng khác gì cái bãi chiến trường...

À không...như cái chuồng heo ấy!

Cô tiến vào trong, không để ý dưới chân có mảnh vỡ, không cẩn thận đâm vào.

" Á..."

Bạch Doãn Chy ngã nhào xuống, bàn chân cô cũng bắt đầu chảy máu.

" Trời ạ..."

Cô đưa tay lên trán, cái này đừng nói là thằng nhóc đó làm ra?

Bạch Doãn Chy bất lực, dựa đầu vào cửa, cô cố giữ bình tĩnh, có đau cũng không được khóc.

Cô hít thật sâu, cúi xuống đưa tay rút mảnh vở dưới chân mình ra.

" Á..."

Vì đau mà cô hét lên, nhăn cả mặt lại. Không được rồi, trước tiên cô phải xử lý vết thương này trước.

Bạch Doãn Chy chống tay ngồi dậy, cái gì vịnh được cô đều cố vịnh lấy, lăn lê bò lết một lúc cuối cùng cũng đi xuống khỏi cái cầu thang đó được.

Cô trở về phòng của mình, cũng may cô là người kĩ tính, đi đâu cũng mang đủ đồ, trong vali của cô có sẵn bông băng và thuốc rồi.

Cô ngồi dưới sàn, tự xử lý vết thương cho mình.

" Con mẹ nó."

Cô vừa làm vừa chửi để quên đi cái đau, mới được một hôm mà đã bị thương.

Người đàn ông kia rõ ràng dạy hư một đứa trẻ rồi!!!!

...

Quản gia đến trưa ghé sang cô còn ở biệt thự không, ông vừa bước vào đã thấy Bạch Doãn Chy đứng ở đó, ông giật cả mình.

" Cô còn ở đây sao?." Ông bất ngờ, nhìn cô.

" Vâng." Cô đáp.

Hỏi cái gì mà lạ vậy chứ? Cô không ở đây thì ở đâu được nữa đây?

" Cô...đêm qua..."

" Đêm qua tôi ngủ rất ngon." Bạch Doãn Chy cô nói tiếp.

Với tình trạng của cô bây giờ, căn phòng đó tuy tồi tàn nhưng vẫn che nắng che mưa được, còn hơn là lăn lê bò lết đầu đường xó chợ ở ngoài kia.

" Vậy...vậy sao."

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!