Lọc Truyện

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên


Tuyền bị Nghiêm cưỡng ép ngủ chung giường. Cô không nghĩ bản thân đắn đo về đám cưới là sai nên không xuống nước trước.

Cô nằm xoay lưng không nhìn mặt anh. Tiếng kim đồng hồ hòa cùng một nhịp với trái tim Tuyền, cô hồi hộp bồn chồn đợi phản ứng của Nghiêm, nhưng anh nằm im cách cô nửa gang tay, im lìm như khúc gỗ. Cơn tức xông lên não, Tuyền mím môi tự thôi miên bản thân không cần bận tâm kẻ đnags ghét.

Do một mình đánh vật với đống hàng vận chuyển, Tuyền nhanh chóng ngủ rất sâu. Khi nhịp thở của cô đều đều, Nghiêm áp cơ thể vào lưng cô, giọng yêu thương ngân nhẹ trong đêm. “Ngốc!”

Sáng hôm sau tỉnh lại trong lòng Nghiêm, Tuyền nghĩ chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng thái độ dửng dưng của anh như cú vả vào mặt cô.

Nghiêm mua bữa sáng về cho hai mẹ con rồi bỏ đi làm sớm. Ngày cuối tuần nên bé Kin không phải đi học, Tuyền và Kin ở nhà cả ngày, vẽ tranh rồi đóng hàng giao cho bên vận chuyển.

“Xong.” Kin đặt một túi hàng vào thùng giấy, mắt lấp lánh thể hiện tâm trạng vui vẻ.

Không hiểu sao Kin rất cố chấp trong việc đóng gói hàng. Bé có thể làm sản phẩm vuông vắn gọn gàng hơn Tuyền. Cô từng tham gia nhiều lớp hướng dẫn về chăm sóc trẻ tự kỷ, cô hiểu con gái mình có những năng khiếu và sở thích đôi khi không như người thường.

Ví dụ dán tám lần băng dính vào gói hàng, toàn bộ các gói hàng Kin đóng gói đều chỉ dùng tám lượt băng dính, không hơn không kém.

Ví dụ mỗi khi Tuyền dán xong tờ hóa đơn lên gói hàng, Kin sẽ dùng máy ảnh trẻ con có thẻ nhớ chụp lại. Nghiêm mua máy ảnh cho Kin là để bé ghi chép cảnh vật xung quanh phục vụ sở thích vẽ. Không ai nghĩ đến Kin rất thích thú chụp ảnh hóa đơn bán hàng.

Ba tháng nữa là Kin vào lớp một, Tuyền nghe theo Nghiêm nộp hồ sơ cho bé học ở một trường công lập. Trường tiểu học công lập chấp nhận trẻ tự kỷ ở thành phố Hà Nội rất ít, nhưng không phải không có.

“Bé Kin đã vượt qua các bài kiểm tra, đủ điều kiện để theo học với các bạn cùng tuổi. Em là một người mẹ mạnh mẽ kiên cường, bé Kin con gái em cũng có đầy đủ bản lĩnh như em. Chúng ta có thể cùng trưởng thành với con, nhưng không thể đi theo cả đời. Làm bố mẹ nên để con tự đi bằng đôi chân của mình.” Nghiêm chân thành thuyết phục Tuyền.

Sau đó, anh chạy khắp nơi để tìm hiểu và lo thủ tục xin học.

Ở bên Nghiêm, Tuyền luôn cảm nhận bản thân và con gái được trân trọng, được yêu thương vô bờ.

Không phải bố ruột nhưng mọi hành động và quyết định của Nghiêm còn có trách nhiệm hơn bố ruột. Nghĩ đến những việc Nghiêm đã làm cho hai mẹ con trong vài tháng sống chung, Tuyền thở dài.

“Như hiện tại không phải tốt sao? Tại sao phải ký giấy kết hôn? Tại sao phải tung hô cho toàn thiên hạ biết việc anh là trai tân nhưng lấy mẹ đơn thân?”

Câu trả lời luôn trong tim Tuyền, chỉ là cô nhát gan không dám một lần nữa bước chân vào hôn nhân. Sự lưỡng lự chần chừ của cô trong thời gian ngắn là cẩn thận, nhưng kéo dài sẽ thành tổn thương người có tình. Chiến tranh lạnh kéo dài nhiều ngày là hậu quả đầu tiên.

Lại một ngày Nghiêm tan làm muộn, anh đi lại trước cửa căn hộ chung cư hơn mười vòng, nhìn đồng hồ trên tay chờ đợi kim ngắn chỉ con số tám mới đẩy cửa vào nhà.

Tuyền đang dùng khăn lau tay cho Kin, mắt cô sáng hơn khi thấy anh. “Em không biết mấy giờ anh về, con đói quá nên em cho ăn trước…”

“Anh ăn rồi.” Nghiêm đi đến bên bàn ăn, đặt túi xách xuống ghế, nhìn rèm mi dày dần hạ thấp xuống của Tuyền. Giọng anh vững vàng, không có cảm xúc. “Gần đây anh nhận một vụ án mới nên phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ tài liệu. Em và con đói cứ ăn trước, đừng đợi anh.”

Tuyền vẫn không ngẩng lên nhìn anh, cô tỉ mẩn lau từng ngón tay đã rất sạch của Kin. Cơn tức trong lòng Nghiêm bùng lên nhưng anh ghìm chặt lại, tầm mắt chuyển hướng sang bé Kin bên cạnh nhằm đổi hướng chú ý của bản thân.

Bé Kin miệng đầy tương cà chua cười toe toét, lộ ra răng cửa trống rỗng mới bị nhổ tuần trước.

Nghiêm xoay người đi nhanh về phòng, anh sợ bầu không khí nặng nề này. Giọng nói hơi trầm của Tuyền đuổi theo sau. “Anh không còn cái cớ nào khác hả?”

Cơ thể Nghiêm cứng đờ.

Anh nghe được tổn thương trong giọng cô, môi mím chặt để bản thân không mềm lòng, anh mở cửa vào phòng. Do phòng cách âm tốt, Nghiêm không nghe được câu nói tiếp theo của Tuyền.

“Nếu không thương thì đừng bước vào đời em.”

Đi quanh phòng ngủ đủ năm vòng, cơ thể Nghiêm nóng lên khó chịu, phải tắm nước lạnh để dìm bức bối bên trong.

“Không thể đầu hàng trước.” Nghiêm siết chặt tay hạ quyết tâm, tự động viên bản thân. Đêm nào cũng cưỡng ép ôm Tuyền ngủ mà không được động chân động tay, anh sắp phát điên rồi.

Nước lạnh dìm khao khát ham muốn trong lòng xuống đáy, Nghiêm mặc bộ đồ ngủ rộng rãi lén lút hé cửa nhìn ra ngoài. Ánh sáng hắt từ cửa phòng bé Kin cho biết bé đã quay về phòng vẽ tranh hoặc xem hoạt hình.

Tuyền đang rửa bát, tiếng nước róc rách buồn bã.

“Không ăn cơm thì vẫn có thể uống nước.” Nghiêm đảo mắt nhìn nửa bình nước đặt trên táp đầu giường, mở cửa đi vào bếp.

Tiếng dép loẹt quẹt trên sàn, tiếng bình thủy tinh vô tình đụng vào cốc sứ, Nghiêm nhìn thấy lưng Tuyền thẳng hơn, cô vẫn không hề quay đầu nhìn anh.

Ánh đèn trong bếp yếu hơn ngoài phòng khách.

Nghiêm nhìn đèn, chuyển sang nhìn tủ bát sạch bóng, nhìn vật dụng nấu ăn gọn gàng ngăn nắp, không có điểm nào để chê trách. Cuối cùng tầm mắt nhung nhớ của anh cũng dừng lại vuốt ve dọc lưng Tuyền. Vẫn mái tóc đuôi gà đung đưa theo động tác khoắng bát, nhưng Nghiêm chợt khựng lại, anh nhận ra tiếng nước chảy lớn hơn ban nãy.

Liên tiếp bốn năm giọt nước mắt rơi xuống chậu rửa, hòa cùng bọt xà phòng bị phi tang theo dòng nước, môi Tuyền cắn chặt ngăn tiếng nấc nghẹn. Một chiếc khăn hình vuông đưa ra trước mặt Tuyền, cô không nhìn rõ bởi nước mắt rơi ngày càng nhiều.

Nghiêm đau lòng khi chứng kiến cô vừa rửa bát vừa tủi thân khóc một mình.

“Đừng khóc, anh đau lòng.”

Nghiêm quay người cô, cẩn thận lau hết nước mắt trên mặt. Giọng nam trầm khàn khàn cầu xin.

Tuyền hạ rèm mi không chịu nhìn thẳng, nước mắt lã chã, chiếc mũi ửng đỏ trông rất đáng thương. Giọng cô ướt sũng. “Anh nói anh yêu em.”

Ngón tay Nghiêm run lên, tim thắt lại trước ánh mắt buồn bã thương tâm của cô.

“Nhưng anh làm em khóc. Anh nói yêu em, nhưng… anh khiến em… khóc…” Tuyền vỡ òa trong nước mắt.

Chiếc khăn mùi xoa rơi xuống đất, Nghiêm ôm siết cô vào lòng, liên tục lập lại thật nhiều câu xin lỗi.

“Anh xin lỗi Anh xin lỗi! Là anh suy nghĩ không chu toàn, đã khiến em đau lòng.”

Khuôn mặt ướt nước của cô úp lên vai Nghiêm, nấc lên nghẹn ngào.

“Anh muốn chúng ta hợp thức hóa quan hệ. Cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn mới khiến anh yên tâm em sẽ không vứt bỏ anh. Anh sợ, anh rất sợ tổn thương trong quá khứ sẽ là rào cản khiến em không muốn ở bên anh.”

Tuyền hít hít mũi, đặt sức nặng toàn thân lên người anh. Tâm trạng ủ dột buồn bã của cô được bàn tay vuốt ve dọc sống lưng vỗ về từng chút.

“Mong muốn ích kỷ của anh đã tạo thành gánh nặng cho em đúng không? Là anh không tốt. Tạo áp lực bắt em quyết định vội vàng là anh sai. Anh xin lỗi! Em khóc làm anh rất khổ sở…” Nghiêm lóng ngóng dỗ dành, lời nói vụng về lộn xộn giải thích lý do những ngày qua anh cố tình lạnh nhạt.

Tuyền không đáp lời nhưng tiếng khóc đã ngưng, thi thoảng chỉ có có tiếng nấc vô thức vang lên.

Nghiêm dùng hai tay nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhìn đôi mắt nhạy cảm sưng húp của, anh cẩn thận hôn vào rèm mi ướt nước.

Tuyền rùng mình. Giọng nói mang theo hối hận rơi vào tai cô.

“Anh xin lỗi!”

Mùi sữa tắm quyện lấy hương vị đàn ông quấn quýt mọi giác quan của Tuyền, khiến cô chủ động vòng tay ôm cổ anh, đáp lại bằng giọng nhỏ xíu.

“Nghiêm… em yêu anh.”

Sức nặng của câu nói khiến Nghiêm chấn động, môi anh vẫn đặt nơi tai Tuyền, sườn mặt hai người áp vào nhau, Tuyền nghe được cả tiếng nuốt khan của anh.

Những chuyện sau đó hoang đường đến mức một người từng kết hôn như Tuyền vẫn đỏ mặt xấu hổ. Nghiêm bế ngang cô vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường đôi. Thời gian qua, Nghiêm tự trói buộc dục vọng của bản thân, hiện tại Tuyền thốt ra ba chữ kia đã giải phóng con thú hung hãn trong Nghiêm.

Anh dùng tình yêu luôn kìm nén của mình không ngừng rong ruổi trên cơ thể ngọt ngào của Tuyền, không ngừng đòi hỏi cô ôm chặt và bao bọc lấy anh.

Hai cơ thể không mảnh vải, da thịt trần trụi cọ xát và truyền tình yêu cho nhau bằng hành vi nguyên thủy của đàn ông và đàn bà. Tuyền mở rộng cơ thể để Nghiêm xâm chiếm đánh dấu. Với Tuyền, giờ phúc này, cô hoàn toàn trao bản thân và tương lai của mình vào tay Nghiêm.

Sau hai tiếng đồng hồ, Nghiêm thỏa mãn nằm vắt nửa người lên cơ thể Tuyền, bàn tay không ngừng vuốt mái tóc bên gối. Mắt anh nheo lại nham hiểm, cảm thấy người xưa dạy cấm sai, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Và đây là biện pháp Nghiêm áp dụng nhuần nhuyễn suốt mấy chục năm chung sống về sau của hai người.

Tuyền sau khi lấy lại tinh thần, cô liếc nhìn khuôn mặt toan tính của anh, linh tính mách bảo trong đầu vị luật sư này chắc chắn đang âm mưu. Nhưng, cô yêu chết người đàn ông này, cam tâm tình nguyện để anh tính kế.

“Ra giêng mình kết hôn nhé.” Người phá vỡ không khí ngọt ngào xen lẫn mùi hương sau cuộc làm tình cuồng nhiệt là Tuyền.

Một tuần ngắn ngủi, Tuyền nhận ra cô yêu Nghiêm nhiều hơn những gì cô thể hiện bên ngoài.

Cô muốn sống với anh. Muốn cuộc đời của mình gắn gó với người đàn ông này.

“Em chưa muốn cưới, anh sẽ không ép…” Nghiêm mải vẽ vời các lần lăn giường tiếp theo nên không nghe chính xác lời cô nói, anh trả lời theo phản xạ. Nói được một nửa mới giật mình tỉnh táo.

Anh nằm hẳn lên người cô, dừng sức nặng của một người đàn ông áp trực tiếp lên cơ thể mềm mại, nghiêm khắc nói. “Em nhắc lại lời vừa nói.”

Tuyền bật cười trước vẻ mặt đứng đắn cứng ngắc của anh, giọng cô như có ma thuật gãi nhẹ vào đầu quả tim anh. “Ra giêng mình kết hôn nhé.”

Dứt lời, Tuyền thầm than trong lòng, vị luật sư trước mặt đang phạm luật. Cười lên đẹp trai như vậy là cố tình quyến rũ cô, đúng không?

Để thể hiện hạnh phúc và sung sướng trong lòng, Nghiêm đề nghị đến một lần nữa, cậu em của anh nhịn một tuần, hôm nay sẽ phải đòi cả gốc lẫn lãi.

Tuyền không có cơ hội phản đối. Trong quá trình quấn quýt, Tuyền được anh dặn dò “rgày mai anh đưa em đi gặp một người” rồi chìm sâu vào khoái cảm do anh mang lại.

Vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu nhưng sống bên nhau bằng tình thương, trách nhiệm và sự thấu hiểu, nhẫn nhịn. Nghiêm và Tuyền từng chịu tổn thương trong quá khứ về tình cảm, anh và cô đều đang học cách sống cùng người khác.

Cuộc sống sẽ không tránh được mâu thuẫn và tranh cãi, nhưng Tuyền sẽ không trốn tránh.

Sáng hôm sau, Nghiêm đưa cô đến một quán cà phê, ngồi đối diện với khuôn mặt khó đăm đăm của Thịnh.

“Anh Thịnh muốn giữ ngôi nhà nên sẽ trả em số tiền tương ứng một nửa giá trị của ngôi nhà. Một tỉ hai trăm triệu trả thành bốn đợt, đợt đầu là ba trăm triệu. Em ký vào các giấy tờ này, anh Thịnh sẽ chuyển khoản ngay trước mặt chúng ta.” Nghiêm đẩy bốn năm tờ giấy kín chữ đến trước mặt Tuyền, nói giọng công việc.

Tuyền sửng sốt chớp chớp mắt. Cô vốn không trông cậy vào việc một kẻ bủn xỉn tham lam như Thịnh sẽ ngoan ngoãn thực hiện theo phán quyết ly hôn của tòa. Nhìn nụ cười động viên của Nghiêm, cô có thể đoán ra gần đây anh đi sớm về muộn là vì chuyện gì.

“Sao? Ba trăm triệu chưa đủ thỏa mãn cô?” Thịnh bực bội trước ánh mắt tình tứ của hai người. Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ liếc mắt đưa tình với đàn ông ngay trước mặt, hắn vẫn bực bội khác thường

Hắn nhìn bộ váy màu xanh rêu trên người Tuyền, giật mình trước làn da trắng nổi bật của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, sóng mắt ướt át và bờ môi căng mọng quyến rũ của Tuyền khiến hắn bất giác nhớ đến thủa đôi mươi, hắn từng si mê Tuyền như thế nào. Hóa ra không phải Tuyền xấu, là hắn đã mài mòn hết thanh xuân tươi trẻ của cô.

Càng nghĩ càng nóng nảy, hắn sẵng giọng nói. “Tôi đã coi thường thủ đoạn của cô. Hóa ra con đàn bà bị tôi vứt bỏ cũng biết lợi dụng đàn ông. Không dựa vào gã bồ luật sư này, cô nghĩ sẽ moi được tiền từ tôi hả?”

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!