Lọc Truyện

Bảo Bối Hay Khóc Của Mã Tổng - Kỳ Hâm

Một tuần sau đó trong Hắc Tư sẽ diễn ra một cảnh tượng thế này đây.

E hèm! Đinh Trình Hâm suốt cả ngày lăn qua lăn lại trên mặt đất với Tiểu Bạch. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nhìn cậu chơi mà mặt đen như đít nồi, lòng đau như cắt. Hắn hối hận nhưng lại không thể nào đem hổ con đi được.

Cũng vì cậu cứ lăn qua lăn lại trên mặt đất cho nên hắn đã giới hạn khu vực chơi đùa của cậu và hổ con. Cậu chỉ được lăn ở trong đại sảnh của Hắc Tư thôi. Sảnh của Hắc Tư cũng hoàn toàn được lót bằng thảm mềm. Từ giờ thì ai bước vào đại sảnh Hắc Tư thì phải bỏ dày. Hiện tại là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo nên như vậy cũng tốt, sẽ có tác dụng giữ ấm. Còn mùa hạ thì sẽ bỏ hết thảm sàn ra.

Tiểu Bạch ban đầu chỉ được chơi với cậu mấy tiếng buổi sáng thôi. Sau đó do cậu nài nỉ hắn, làm nũng với hắn khiến cho hắn không thể nào không đồng ý cho cậu chơi cả ngày với hổ con.

Thế là hiện tại thời gian của cậu đã bị chiếm dụng. Hắn mặt dày cũng không thể ôm được cậu lên đùi. Ôm là sẽ ôm cả Tiểu Bạch lên, hắn không hề thích một chút nào!

Hiện chỉ có buổi đêm Tiểu Bạch đi ngủ thì thời gian lúc đó của mới là của hắn. Hắn rất muốn chiếm chút tiện nghi của cậu. Nhưng mà! Cậu lại ngủ mất!!

Có thể nói là hắn đang tự làm mình khó chịu, tự làm khó bản thân mình. Quả thật là hắn bị thất sủng rồi!!

______________

Sáng hôm nay trời rất lạnh, cuối tháng 11 rồi. Sang tháng 12 có thể sẽ rơi tuyết, chỉ là không biết sẽ rơi vào lúc nào mà thôi.

Đinh Trình Hâm tỉnh lại trong tấm chăn mềm mại. Cậu ngồi dậy theo thói quen mà nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm đã được kéo lên. Trời không có nắng nhưng không có dấu hiệu sẽ mưa, được đánh giá là trời đẹp.

Đinh Trình Hâm nhìn một hồi thì cười tươi như ánh nắng ban mai, hôm nay không có nắng nhưng nhìn nụ cười này của cậu thì cũng đủ sưởi ấm trái tim rồi.

Cậu lật chăn ra mà chạy ra khỏi phòng mà phi thẳng xuống dưới lầu với tốc độ ánh sáng.

Tống Á Hiên nhìn thấy cậu chạy xuống thì cười nhìn cậu:

_ Đinh Nhi chào buổi sáng.

Tô Tân Hạo cũng mỉm cười chào hỏi:

_ Đinh Nhi chào buổi sáng.

Đinh Trình Hâm tươi cười chào hỏi mọi người:

_ Hiên Ca, Hạo Ca buổi sáng tốt lành!

Sau đó cậu nhìn xung quanh một hồi rồi vẻ tươi cười đã nhanh như gió biến mất.

Tô Tân Hạo và Tống Á Hiên nhìn nhau bối rối một hồi thì Tống Á Hiên, y đứng dậy đi đến cạnh cậu.

_ Mã Ca đem Tiểu Bạch đi rồi, anh ấy nói bọn anh tới đây chơi với em.

Đinh Trình Hâm nghe thế nhăn mặt phụng phịu, nước mắt đã trực trào khỏi khóe mắt.

Tô Tân Hạo thấy thế cùng đi tới chỗ cậu, với Tống Á Hiên kéo cậu tới sofa phòng khách.

Tô Tân Hạo xoa xoa đầu cậu:

_ Bọn anh ở đây chơi với em, sẽ không chán đâu.

Đinh Trình Hâm khóc lên:

_ Huhu Kỳ Kỳ đem Tiểu Bạch đi rồi!!!

Tống Á Hiên thấy cậu khóc thì thương lắm rồi mắt sáng lên chỉ vào bụng của Tô Tân Hạo nói:

_ Trong bụng của Hạo Nhi có em bé này!

Đinh Trình Hâm nghe thế mắt sáng lên nhích người tới chỗ của Tô Tân Hạo, nhìn vào bụng của y hỏi:

_ Trong này có em bé thật ạ?

Tô Tân Hạo gật đầu:

_ Phải, tương lai có thể em cũng sẽ có em bé như thế đấy!

Đinh Trình Hâm mặt hơi đỏ đi, cậu hiểu làm sao để có em bé đó nha:

_ Em... em sẽ không có đâu.

Tống Á Hiên cùng Tô Tân Hạo cười trộm, kiểu gì cậu cũng có thôi haha...

Sau đó mọi người đem cậu đi ra ngoài hoa viên chơi. Nói chuyện chơi đùa một hồi cũng đến trưa. Lúc này thì thật sự là hai người không thể dỗ cậu được nữa.

Đinh Trình Hâm ngồi trên bàn ăn với vẻ mặt phụng phịu khó chịu, cứ cau có mãi thôi.

Tống Á Hiên thấy cậu như thế thì dỗ dành:

_ Đinh Nhi mau ăn đi, em không ăn thì không có sức đợi Tiểu Bạch về đâu.

Đinh Trình Hâm quyết không nói gì, cứ ngồi ở đó nét mặt ngây thơ đầy vẻ ủy khuất.

Tô Tân Hạo mang thai chơi nhiều đã thấm mệt liền chỉ nhẹ xoa đầu cậu mấy cái tỏ ý dỗ dành.

Huyên Yến đứng bên cạnh cười bất đắc dĩ nhắc nhở:

_ Thiếu gia, mau ăn cơm đi.

Đinh Trình Hâm không muốn ăn cơm nhưng nhiều người nhắc như thế liền không thể không ăn. Vừa ăn cơm cậu vừa khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Bốn người cũng không thể làm được gì, ai nói hắn đưa hổ con của cậu đi làm gì đâu chứ!?

Tống Á Hiên cười khổ nghĩ:

_" Cũng không trách được Mã Ca, chỉ tại Đinh Nhi quá thích hổ con đó. "

....

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ quay trở về Hắc Tư dắt theo Tiểu Bạch quay trở về.

Huyên Yến nhìn thấy hắn về bèn cúi người:

_ Mời ngài vào ăn cơm tối.

Mã Gia Kỳ gật đầu nhìn quanh rồi hỏi:

_ Đinh Nhi đâu?

Huyên Yến cười bất đắc dĩ:

_ Ngài ấy đã ăn tối đầy đủ, đang ở trên phòng của ngài. Đại thiếu, ngài hiểu mà.

Mã Gia Kỳ thở dài lạnh nhạt gật đầu:

_ Tôi biết rồi.

....

8h tối, Mã Gia Kỳ gõ cửa phòng:

_ Đinh Nhi mở cửa cho tôi.

Đinh Trình Hâm trong phòng nghe thấy tiếng gọi của hắn nhưng cậu quyết định không quan tâm mà không thèm mở cửa. Cậu đang giận hắn!!

Mã Gia Kỳ biết cậu đang giận hắn nên hắn đã đứng ở ngoài đó và không gõ cửa nữa. Không thể trách hắn chuyện này được. Là do cậu chỉ chăm chăm chơi với Tiểu Bạch mà quên mất hắn đó thôi. Mã Gia Kỳ hắn không hối hận!

Với lại hắn biết, bảo bối nhà hắn ăn mềm không ăn cứng.

Bên trong phòng cậu nằm im ở đó một hồi không thấy hắn gõ cửa nữa thì bắt đầu xuống giường đi tới cửa, cậu nghĩ nghĩ:

_" Kỳ Kỳ... liệu có khóc không nhỉ? "

Nghĩ thế một hồi xong cậu cũng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh hắn đứng trước cửa phòng. Cúi đầu, im lặng không nói gì cả, không khí xung quanh hắn cũng cô đọng lại.

Trong mắt cậu liền biến thành hắn đáng thương, ủy khuất cần được dỗ dành.

Đinh Trình Hâm tự nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi mà đi tới đưa hai tay lên ôm mặt hắn nói:

_ Kỳ Kỳ đừng khóc mà!

Nghe cậu nói thế hắn chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn cậu. Mắt phượng khẽ rơi ra một vài hạt lệ trong suốt. Mắt hắn long lanh, dáng vẻ ủy khuất khiến người ta thương tiếc. Ngũ quan hắn cực phẩm không thể cãi, khóc lên một cái là đáng thương không chịu được.

Đinh Trình Hâm thấy hắn khóc thì lập tức ôm lấy người hắn:

_ Đinh Nhi... Đinh Nhi xin lỗi mà, Đinh Nhi không giận Kỳ Kỳ nữa được không?! ~

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên trầm giọng:

_ Được.

9h tối, Mã Gia Kỳ tựa người lên thành giường nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi trước mặt mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cậu tỏ vẻ không biết làm sao khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn mặt mày vẫn không có cảm xúc thì không biết làm sao hỏi:

_ Làm sao thì Kỳ Kỳ mới vui lên a!?

Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn cậu chỉ vào môi mình khẽ nói:

_ Tới đây, hôn tôi.

Đinh Trình Hâm cứng đờ:

_ Như vậy... không hợp lắm...

Mã Gia Kỳ lại trầm mặt lại im lặng không nói gì. Đinh Trình Hâm thấy thế hoảng hốt lập tức bò đến chỗ hắn. Cậu rụt rè nhắm mắt lại hôn lên môi của hắn.

Vốn là cậu chỉ định hôn một cái coi như dỗ hắn. Ai ngờ hắn lại kéo cậu xuống ghì lại mà hôn sâu. Hai người dây dưa môi lưỡi. Đôi môi hồng hào xinh đẹp của cậu mềm mại, cái lưỡi nhỏ xinh của cậu tha hồ cho hắn bắt nạt. Miệng cậu ngọt đến khiến cho hắn phát điên lên được!

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ hôn mềm cả người đầu óc trống rỗng ngả vào lòng hắn.

Đến mức cậu gần như không có hơi để thở nữa hắn mới buông ra.

Mã Gia Kỳ vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồng của cậu tà mị nói:

_ Em không biết phải thở khi hôn à?

Đinh Trình Hâm thở dồn dập, mắt của cậu cũng đọng nước mắt rồi.

Mã Gia Kỳ thấy cậu bị mình bắt nạt thảm như thế thì cười lên mấy tiếng trầm khàn:

_ Là tại em chơi với Tiểu Bạch mà quên đi tôi nên tôi mới giận em, biết chưa, hửm?

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!