Lọc Truyện

Xuyên Không Thành Nữ Phụ Ta Muốn Ly Hôn - Phương Uyên

" Ông bảo cô vào " Phong Lãnh bước ra từ trong

phòng bệnh khuôn mặt hơi trầm xuống trông có vẻ không vui.

Phương Uyên nghe thấy vậy cũng nhanh chóng bước vào.

Trong phòng bệnh một ông lão tầm bảy mươi tám mươi tuổi đang nằm trên giường bệnh. Mái tóc ông bạc trắng, làn da nhăn nheo của tuổi già. Nhìn thấy Phương Uyên vào ông cười trông rất phúc hậu.

" Ông nội"

Cô dè dặt gọi. Thấy cô gọi ông cười càng trìu mến hơn.

" Sao có mấy ngày không gặp mà đã quên người ông này rồi sao "

" Dạ không, cháu quên ai chứ ông là không bao giờ nha "

Cô cười đáp lại.

" Rốt cuộc thì anh ta có phải là cháu ruột của ông không chứ, ông lão này vừa gặp đã khiến cho cô cảm thấy rất gần gũi, thoải mái còn với anh ta thì ...cô chỉ muốn cách xa càng xa càng tốt thôi"cô nghĩ thầm.

" Đứa trẻ này thật là, mau đến đây ngồi nói ông xem thằng cháu trai của ông nó có bắt nạt cháu không"

" Dạ tất nhiên là không rồi anh ấy đối xử với cháu rất tốt "

Cô mỉm cười vừa đi lại gần ghế vừa nói. Phong Lãnh ngoại trừ không yêu nguyên chủ ra thì đối xử với nguyên chủ rất tốt. Mỗi tháng đều cho nguyên chủ rất nhiều tiền tiêu.

Ông nội nghe thấy cô nói thế thì gật gật, tiếp xúc với nguyên chủ nhiều ông biết nếu anh có làm gì thì nguyên chủ sẽ kể tội hết cho ông.

Nguyên chủ cũng chủ yếu kể cho ông nghe về việc anh không ăn cơm cùng cô, suốt ngày đi công tác không quan tâm cô. Nghe xong thì ông cũng mắng anh nhưng khổ nỗi anh không nghe ông cũng lực bất tòng tâm.

Có duy nhất một việc mà ông ép anh thành công chính là bắt anh dọn đồ về ở cùng nguyên chủ . Lúc đầu mới cưới anh cũng ở cùng rồi,anh cũng nói rõ trước khi cưới rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa thôi nếu cô ấy đồng ý thì anh cưới.

Nguyên chủ miệng thì đồng ý nhưng mà đêm tân hôn lại bỏ thuốc kích tình vào rượu của anh, nhưng nguyên chủ lại không biết rằng anh độc nào mà chưa nếm qua ngửi cái là anh đã biết đây là độc gì rồi.

Vậy là anh liền dọn ra ở nơi khác. Nguyên chủ khóc lóc cầu xin không được liền qua cầu xin ông cụ. Ông cụ tức quá đổ bệnh thế là mới bảo được anh về ở cùng. Nói là ở cùng nhưng một năm nay số lần anh về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. đa số là ở công ty, đi công tác.

Anh cảnh cáo nguyên chủ, bất quá nguyên chủ vẫn còn chút thông minh chưa đi quá giới hạn của anh. Nếu không thì cho ông cụ có muốn giúp thì cũng khó.

" Ta nghe nói nó muốn ly hôn với con"

" Sao ông biết vậy "

" Ta tất nhiên có cách của ta "

" Vậy...Vậy có phải hay không ông giả bệnh để lừa anh ấy ..."

" Đứa trẻ này thông mình hơn rồi, ta cũng hết cách rồi mới có thể dùng cách này."

" Nhưng mà ông à, tạm thời bây giờ bọn con chưa đi ly hôn ngay nhưng có thể là chiều hoặc mai bọn con sẽ vẫn đi mà "

" Con đã nghĩ rồi, anh ấy sẽ không thích con đâu nên con đồng ý sẽ ly hôn rồi."

Nghe thấy cô nói vậy ông cũng suy tư một hồi. Kì thật cho dù mọi người nói thế nào ông vẫn thấy rất thích đứa cháu dâu này, bây giờ nó còn hiểu chuyện hơn. Ông không muốn mất đứa cháu dâu này đâu.

" Con ở với nó hai tuần nữa, ta tin nó sẽ thích con "

" Nhưng ông à bọn con ở với nhau cũng hẳn một năm rồi, anh ấy không những không thích mà càng ghét con hơn"

" Con xem nó kết hôn với con nhưng số lần ở với con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong hai tuần này ta khác có cách giúp con "

Như nghĩ đến điều gì ông lại hỏi tiếp

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!