Lọc Truyện

Xuyên Không Thành Nữ Phụ Ta Muốn Ly Hôn - Phương Uyên

Tất cả những biểu cảm trên gương mặt của cô đều được thu vào ánh mắt anh. Môi anh hơi cong sau đó rất nhanh liền tan biến như chưa từng xuất hiện.

Anh có hơi nghi hoặc từ khi lên ba tuổi anh đã ngủ phòng riêng rồi, từ đó cũng chưa từng ngủ cùng ai, luôn ngủ một mình. Mà tối hôm qua, ngủ cùng cô anh lại không cảm thấy xa lạ hay khó chịu gì thậm chí ngủ rất ngon.

Nhất là khi cô rúc vào trong vòng tay của anh lúc đầu anh còn thấy bài xích không quen nhưng sau đó anh lại cảm thấy rất ấm áp. Thật kì lạ.

" Xin lỗi "

Cô nói xong liền đứng lên muốn đi xuống giường. Nào ngờ cô chưa cả đứng lên hẳn cổ tay đã bị tay Phong Lãnh kéo lại. Mất cân bằng cô ngã lên người anh, khuôn mặt hai người gần sát nhau.

" Anh làm ... "

Câu nói của cô chưa kịp nói hết ra thì đôi môi đã bị anh ngậm lấy. Cô hốt hoảng cố gắng đẩy anh ra. Sau khi dùng hết chín trâu hai hổ sức lực thì cô cuối cùng cô cũng đã đẩy ra được.

Lúc này cô đang ngồi trên bụng anh tức giận sắp chết rồi còn để ý đâu đến tư thế ngồi hơi mờ ám này của mình. Cô giơ tay lên có ý định tát vào mặt anh nhưng lại bị anh giữ tay lại.

" Sao anh giám "

Mặt cô đỏ bừng như sắp khóc đến nơi rồi nụ hôn đầu của cô đấy sao cô chịu nổi cục tức này đây.

" Sao nào không phải cô thích lắm sao, hôm qua cô còn ôm tôi chặt lắm mà, cô tưởng xin lỗi là xong chuyện sao. "

" Hôm qua là do lạnh quá, tôi cứ nghĩ anh là con gấu nên mới ôm anh chứ, chứ bình thường bây giờ, anh í có cho không tôi cũng sẽ không thèm liếc nhìn "

" Sao tôi biết có phải cô lạnh thật không hay là cố tình chứ, không thèm liếc nhìn tôi vậy mấy ngày trước ai là người bỏ thuốc leo lên giường tôi nằm nhỉ "

Nhìn cô tức giận bừng bừng anh tự nhiên thấy buồn cười, anh chỉ trêu tí thôi mà đã tức giận thế rồi.

" Anh tin không thì kệ anh vả lại chuyện trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ, bỏ tay tôi ra tôi không thèm so đo với anh nữa "

Cô vừa nói vừa cố gắng giật tay để thoát khỏi tay anh.

" Tôi không bỏ đấy thì sao "

Nhìn khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh này tức giận anh thấy khá vui.

" Nếu không bỏ thì anh đừng có trách tôi đấy "

Nói xong cô liền cúi đầu cắn vào tay anh cô cũng không dám cắn đau chỉ định dọa cho anh sợ để bỏ tay ra thôi.

Quả nhiên có tác dụng tay cô cắn anh liền buông ra. Cô liền cười cảm thấy vui mừng, có thành tựu vì mình đã lừa được anh đang định cắn nốt tay kia để chạy thì bỗng cô nhìn thấy anh cười.

Nụ cười này liền khiến cô cảm thấy bất ổn, muốn chuồn nhanh. Quả nhiên, cái tay cô vừa cắn anh xong liền được anh luồn qua cổ cô kéo khuôn mặt cô xuống, khuôn mặt anh cũng hơi nâng lên ngậm lấy đôi môi đỏ mọng căng tròn của cô lần hai.

Phương Uyên "..." biết ngay mà nam chính mà cười tất nhiên là không có việc gì tốt. Cố gắng giãy dụa lần hai.

Lần trước anh chỉ ngậm lấy đôi môi cô, thời gian kéo dài cũng chỉ có năm sáu giây. Nhưng lần này anh không những chỉ ngậm mà còn hơi mút, có ý định đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, điều này khiến cô triệt để bùng nổ, cố dãy dụa nhưng anh quá khoẻ cô đẩy không nổi.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

" Cô chủ, cậu chủ mời xuống nhà dùng bữa sáng ạ "

Nghe thấy tiếng quản gia gọi nhân lúc anh đang phân tâm cô liền cắn vào môi anh sau đó liền đẩy tay anh nhảy xuống giường.

Anh bị cắn kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng bắt lấy tay cô giữ cô lại rồi điều chỉnh lại giọng nói.

" Vâng, bác xuống trước đi cháu sẽ xuống sau "

" Vâng " bác quản gia trả lời rồi đi xuống.

Nghe thấy tiếng bước chân của bác quản gia đã đi nhanh anh lúc này mới quay mặt nhìn sang cô.

Phương Uyên lúc này mặt đã đỏ bừng như trái cà chua, cô tức giận thốt lên.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!