Ngắt điện thoại Lý Nguyên Vũ gập máy tính, sửa lại bộ dạng một cậu nhóc đáng yêu mà mẹ thích vội vã chạy lạch bạch xuống lầu.
"Mẹ ơi."
"Cục cưng học bài xong rồi à, đi chậm thôi con kẻo ngã."
Nhóc chạy đến bên mẹ được mẹ bế bỗng ngồi lên đùi. Lý Cảnh Phong nhìn bộ dạng của con trai anh, dạo này anh đã quen với việc con trai anh là một cậu nhóc đáng yên năng động bỗng nhiên quên mất đứa trẻ an tĩnh ít nói, âm trầm như người lớn trước kia.
Nhưng mà anh biết con hổ thì vẫn là con hổ, cho dù bề ngoài có giống một con mèo đi nữa thì bên trong vẫn là chúa sơn lâm.
"Mẹ Bo cũng muốn mua, mẹ chỉ Bo mua đi."
Trần Tuyết cười xoa đầu con trai.
"Con mua làm gì chứ, mỗi ngày đều ngắm người thật không thích hơn sao."
"Vậy những người khác không được thấy mẹ nên mới phải mua, mẹ là mẹ của Bo cho nên Bo không cần mua nữa ạ."
"Đúng rồi Bo không cần mua đâu mẹ ở đây cơ mà."
Cho dù nói là vậy nhưng Lý Cảnh Phong vẫn muốn đặt một cuốn, chỉ là anh nhấp thế nào cũng không được, một lúc sau màn hình liền bị đơ. Điện thoại của Trần Tuyết trên bàn cũng đổ chuông là ALan gọi đến.
"Áaaaaa tiểu Tuyết anh nói mà, em sinh ra là để lên tạp chí đó, hết rồi bán hết rồi là 8 nghìn bản, chỉ trong vòng chưa đây 10 phút. Em biết không em phá vỡ kỷ lục luôn rồi, Thời Thượng phát hành 5 năm em là người đầu tiên, người đầu tiên đó."
Alan thao thao bất tuyệt làm cho cô không nói được câu nào. Nhưng cô cũng kích động không thôi, giống như nằm mơ vậy cho dù là thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp doanh thu tạp chí của cô cũng chưa từng khủng khiếp như vậy.
"Anh phải bảo bộ phận in ấn tăng số lượng đây. Nói chuyện với em sau nha."
Alan cúp máy rồi cô mới quay sang nhìn Lý Cảnh Phong, lại nhìn cin trai đang ngồi ngoan ngoãn tron lòng hét lớn.
"Áaaaaaa, bán hết rồi em bán hết rồi, 8 nghìn bản đó áaaaaa."
Cô ôm chầm lấy Lý Cảnh Phong, nhóc con trong lòng cũng cười khúc khích. Mẹ vui nhóc cũng vui, nhóc chỉ mua có 4 nghìn bản thôi, cái kia không phải nhóc, chứng tỏ mẹ nhóc rất có sức hút nha.
"Làm tốt lắm."
Anh đưa tay vuốt tóc cô, nhưng lại nhìn con trai mình bên dưới. Anh không tin thằng nhóc này không động tay động chân. Ừm con trai anh bởi vì sợ anh bỏ đói mẹ nó, cho nên ngày đó từ Đà Lạt trở về, nó đã mượn tiền ông cố nó để thu mua chứng khoán. Mà ông nội anh không nói hai lời liền đưa cho một đứa nhỏ 3 tỷ, ừm con số không tính là nhiều. Nhưng có đứa nhỏ nào 4 tuổi muốn đầu tư cổ phiếu không, đương nhiên là không, ngoại trừ con anh ra.
Với sự hiểu biết của anh về thằng nhóc này, nhất định nó sợ mẹ nó không bán được tạp chí sẽ buồn cho nên mới mua. Mà nó thông minh sẽ không mua số lượng quá lớn, trong một nữa doanh số có lẽ có phần của nó.
Anh không biết con trai mình hiện giờ có bao nhiêu tiền, anh cũng không quan tâm, anh để thằng bé tự do phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn của bản thân. Chỉ có như vậy sau này mới có thể đứng vững mà không cần bất kỳ ai.
Lý Nguyên Vũ nhận lấy ánh mắt tán thưởng của ba mình mà không hề tránh né. Nhóc biết mẹ không cho ba động tay động chân, ba không thể mua nhưng nhóc có thể, trận này xem như nhóc thắng ba rồi.
Trần Tuyết rất nhanh bắt được ánh mắt kia của hai cha con bọn họ. Chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ Lý Cảnh Phong đã hứa với cô là không động tay chân, thì cô tin anh sẽ không âm thầm phía sau lưng cô mà mua lại tất cả tạp chí.
Nhưng mà bây giờ ngoại trừ ông chồng của mình ra cô còn có một người cần phải đề phòng cao hơn đó chính là con trai bảo bối của mình đây. Cơ mà một cuốn tạp chí giá 350 nghìn, 8 nghìn cuốn thì không phải một số tiền nhỏ đâu. Cho dù con trai cô có tiền cũng không có tiền đến mức đó, nghĩ đến đây cô mới yên tâm.
Ây da nhưng mà Trần Tuyết thật sự nghĩ sai rồi, con trai cô có tiền nha, còn là loại rất rất có tiền ấy. Không phải dựa hơi ba nó đâu à.
**Trong khi đó rất nhiều người qua đường và fan không mua được tạp chí liền la khóc dưới bài đăng của Thời Thượng.
-Trời ơi vì sao tui chỉ vừa mới rớt mạng 2 phút trở lại liền không mua được nữa vậy, không biết đâu huhu.
-U là trời quá đáng sợ mới có 10 phút liền hết sạch, cũng may tui nhanh tay được 1 cuốn, bây giờ ngồi hóng chị yêu về thôi.
-Tui cũng mua được 5 cuốn, một để đầu giường một mang lên lớp khoe, còn lại cất làm của để dành.
-Làm ơn đừng có khoe mẽ ở đây còn đầy người chưa có kia, đồ độc ác.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!