Lần trước nhóc đã đưa địa chỉ IP cho ba rồi, nhóc nghĩ ba đã xử lý xong vì sao lại vẫn là cái người đàn bà này gây phiền phức cho mẹ nhóc vậy chứ.
"Chỉ là lính đánh thuê, cũng không phải lính của cô ta. Con cứ việc làm đứa trẻ ngoan của mẹ con đi chuyện này cứ để ba."
"Trước đó không phải thì đã sao, bây giờ thì sao, ba định làm thế nào?"
"Không tin tưởng ba con?"
"Ba là theo cách của ba con làm theo cách của con, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Nói xong Lý Nguyên Vũ giống như một ông cụ mặt mày lạnh nhạt rời khỏi phòng. Lý Cảnh Phong biết con trai anh đây là thật sự tức giận, nó cho rằng anh không bảo vệ tốt mẹ nó để người khác ức hiếp.
Lần trước IP ân danh cùng tin đồn cướp tài nguyên đúng là không phải do Trương Mẫn Chi là. Người phía sau anh cũng đã tra được, nhưng anh muốn xem cô ta còn chiêu bài nào nữa, kẻ nhắm vào vợ anh đương nhiên không thể sống, chỉ là đang nghĩ để bọn họ chết thế nào cho khó coi nhất mà thôi.
Nhưng mà xem ra lần này Trương Mẫn Chi động phải tổ ong rồi, con trai anh thằng bé không ra tay thì thôi, đã ra tay chính là ép khô đối thủ.
Trương Mẫn Chi vừa nói vừa khóc vô cùng thảm thương. Fan hâm mộ của cô ta cũng kêu gào khóc lóc muốn tràn cả màn hình, bọn họ kẻ sướng người tung khiến cho những người qua đường không hiểu chuyện nghĩ rằng Trần Niệm Tuyết đang bức ép cô ta.
-Chi Chi đừng khóc bọn em sẽ đau lòng.
-Chi Chi không có sai không cần phải xin lỗi.
-Thật quá đáng đâu phải cô ấy làm vì sao fan của ai kia lại khủng bố tinh thần cô ấy.
-Nhìn cô ấy đi chắn phải sợ lắm, bị đe doạ cơ mà.
-Tôi cũng muốn khóc theo luôn.
-Rõ ràng cô ấy không làm gì cả vì sao ai kia cứ nhắm vào cô ấy.
-Có chống lưng cho nên mới ngang tàn vậy đó, chỉ tội Chi Chi nhà chúng ta phấn đấu bao nhiêu năm cũng không bằng người ta có thế lực.
-Chỉ nói vài câu liền bị đưa vào trại giáo dưỡng vậy sau này ai còn dám động vào cô ta.
-Nhìn cái mặt là biết kiểu hống hách rồi.
-Không phải chứ bao nhiêu tuổi rồi mà đi chấp nhất một đứa trẻ, Trương Mẫn Chi cũng quá đáng thương rồi.
-Cô ấy đã hạ mình xin lỗi rồi các người còn không buông tha cho cô ấy nữa sao.
-Đây là đang ép chết người đó.
Nhưng cũng có một số đông người qua đường hiểu chuyện và fan của Trần Niệm Tuyết cùng antifan trước kia của Trương Mẫn Chi bắt đầu nhập cuộc, tạo nên một trận chiến nãy lửa.
-Dẹp mẹ nó cái kiểu khóc giả trân đó đi.
-Ủa cô ta bị đe doạ bị khủng bố cô ta sợ à, vậy còn Niệm Tuyết của chúng tôi bị fan cô chửi, bị đe doạ cô ấy không sợ à. Biết nghĩ cho mình sao không nghĩ cho người khác.
-Lúc chị tôi bị chửi thì cô cười ha hả, bây giờ tới lượt mình khóc cho ai xem.
-Con mẹ nó, cô ta làm như Niệm Tuyết nhà chúng tôi ép cô ta vậy.
-Này cô thân với chị nhà tôi lắm hay gì, gọi chị chị em em cho ai xem.
-Ai chị chị em em với cái thứ bạch liên hoa như cô ta.
-Em họ cô bai nhiêu tuổi rồi mà kêu nhỏ, con gái tôi 10 tuổi còn biết xúc phạm người khác là việc làm của kẻ vô học. Em cô 17 tuổi rồi mà không biết hay sao.
-Tôi là học sinh Hiền Đức, cô ta trong trường chính là chị đại suốt ngày bắt nạt mấy bạn học yếu thế hơn mình. Trốn học, đánh nhau hút thuốc không chuyện gì cô ta không làm.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!