Chí Hùng đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi sao cậu lại không nghĩ ra chứ. Cậu có thể nhờ mợ chủ ghi lại tất cả các bài học và chiêu thức, nhưng vậy cho dù bà chủ có đi quay phim thì việc học của cậu cũng không có bị dán đoạn. Cậu chủ nhỏ đúng thật là thông minh quá mà.
"Vâng cảm ơn cậu chủ nhỏ chỉ điểm."
Cho đến khi tới địa điểm ghi hình Linh An vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô.
"Trời ơi con trai của chị đáng yêu quá đi huhu, em muốn bắt về nuôi ghê, hay là chị cho em góp gạo với huhu."
"Con chị có lái máy bay cũng không lái nỗi máy bay cỡ em đâu, đừng có mon men con chị không chị sẽ tống em sang châu phi ngay lập tức."
Bảy Thạnh nhìn hai cô bé tràn đầy sức sống lại sờ những viên kẹo bên túi, mợ chủ đúng là đã dạy dỗ cậu chủ nhỏ rất tốt. Nhà họ Lý về sau cũng không còn lo ngại nữa, tuổi trẻ mà thật tốt biết bao.
Ông chợt nhớ đến mối tình đầu của mình thời trẻ bà ấy cũng giống như hai cô gái nhỏ phía sau, hồn nhiên vui vẻ và tràn đầy nhựa sống. Đời người được bao nhiêu lần mười năm, chớp mắt một cái đã qua 20 năm.
Gameshow lần này có tên "Đồng hành hay địch thủ", đây là một trong những gameshow ăn khách nhất của đài MMC. Những nghệ sĩ được mời tới chưa trình sẽ được chia làm hai đội, một là đội khách hai là đội chủ nhà. Đội khách cùng đội chủ nhà thi đấu, về dũng về trí về sức mạnh, xong có một điều đặc biệt đó chính là trong bản thân hai đội sẽ có một đến hai thành viên được ấn định là gián điệp.
Nghĩa là trong quá trình thi đấu họ phải làm cách nào đó để giành chiến thắng cho đội thật của mình mà không bị phát hiện thân phận nội gián. Một khi phát hiện sẽ bị xử tử tại chỗ và nhận hình phạt khốc liệt của tổ chương trình.
Khi cô đến nơi thì nam chính Diệp Á Bằng và nữ chính Đồng Lệ Na cũng đã đến. Hai người điều là người mới cho nên khi nhìn thấy Trần Niệm Tuyết điều vui vẻ gật đầu chào, đặc biệt là Diệp Á Bằng.
Trước khi đến đây cha cậu đã dặn đi dặn lại, đằng sau lưng Trần Niệm Tuyết có nhà họ Tiêu bảo cậu không được làm phật lòng cô. Hơn nữa nếu có thể thân cận trở thành bạn bè càng tốt. Thật ra trong giới hào môn của Sài Thành, không có mấy nhà biết về hôn ước của hai nhà Tiêu- Đàm.
Cho nên khi giới giải trí có tin đồn Trần Niệm Tuyết là người tình của Tiêu Lâm, thì bọn họ luôn nghĩ cô rất có thể sẽ trèo được vào nhà họ Tiêu. Cái danh mợ cả nhà họ Tiêu ai ai mà không muốn, ai cũng phải nễ mặt mũi của Tiêu Lâm vài phần, có điên mới làm mách lòng cô.
"Chị Niệm Tuyết chị đến rồi à?"
Diệp Á Bằng và Đồng Lệ Na vô cùng thân thiện và lịch sự đồng thanh chào hỏi cô. Trần Tuyết cũng cười đáp lại bọn họ.
"Hai người đến sớm vậy sao?"
"Dạ tụi em lần đầu lên chương trình lớn có hơi căng thẳng cho nên đến sớm một chút để thích nghi ạ."
Đồng Lệ Na nhu thuận trả lời, giống như một cô bé mười mấy tuổi vừa đáng yêu lại mềm mại khiến người ta yêu thích không thôi.
"Chơi vui thôi không cần phải căng thẳng."
"Dạ."
Cô cũng chỉ định chào hỏi qua loa rồi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đợi nhân viên công tác đến. Nào ngờ cô mới vừa ngồi xuống Đồng Lệ Na đã đi đến trước mặt lấy ra một cuốn tạp chí.
"Chị em đã xem tạp chí của chị rồi đẹp ơi là đẹp luôn, chị có thể ký tên giúp em không?"
Trần Tuyết thật không ngờ cô gái này lại làm đến như vậy. Cái này cũng không phải là quá giả trân đi, nhưng mà cô không quen lắm bởi vì suốt 3 tháng quay phim bọn họ cũng không thân thiết đến vậy. Bây giờ một tiếng chị chị em em cô nghe không được quen cho lắm. Nhưng trong quá trình đóng phim cô cũng cản thấy được tính cách của cô gái này không có xấu. Hẳn là đã được công ty hoặc người đại diện bắt làm chuyện này.
Đồng Lệ Na được chị họ dặn dò qua, Trần Niệm Tuyết hiện giờ đang nổi, phải tranh thủ cọ nhiệt để mọi người nhớ đến cô. Bằng không chỉ sợ lên phim với diễn xuất non tay của mình sẽ không khiến người khác chú ý.
Xưa nay nữ phụ át nữ chính là chuyện bình thường, cô ta chưa từng học qua trường lớp bài bản lại mới vào nghề. Xét về kinh nghiệm lẫn khả năng diễn xuất, cô tự biết bản thân không bằng Trần Niệm Tuyết, cô cũng không có yêu thích hay ghét bỏ Trần Niệm Tuyết.
Chỉ là muốn cọ nhiệt mà thôi, hơn nữa Á Bằng cũng đã dặn cô Trần Niệm Tuyết có núi dựa lớn không thể động vào. Cô biết muốn tồn tại trong cái giới này phải có chỗ dựa, chính bởi vì vậy cho nên cô ngay từ đầu mới sống chết bám lấy Diệp Á Bằng.
Con người anh nhiều tật xấu, nhưng đối xử với cô không tệ cô cũng dần thật lòng mà thích anh. Tình yêu đã có sự nghiệp có thể từ từ đi từng bước, cô không phải kiểu người vội vã bất chấp thủ đoạn, cô biết cái gì là tốt nhất cho bản thân.
"Cảm ơn em vì đã ủng hộ tạp chí của chị, có cần chị ghi thêm gì không?"
"Dạ chị ghi gì cũng được ạ."
Dù sao người ta cũng đã bỏ tiền mua tạp chí, cô đương nhiên là phải lịch sự mà đối đãi. Trần Tuyết cầm lấy bút Linh An đưa xoẹt xoẹt vài đường, nét chữ rồng bay phượng múa đẹp mắt vô cùng. Bên dưới chữ ký cô tiện tay ghi thêm một dòng chữ: "Cô gái chúc em về sau sáng lạng như tinh hà."