Lọc Truyện

Vòng Xoáy Hào Môn

Bình minh hãy còn xa, bóng tối vẫn bủa vây khắp nơi. Trong căn hộ chung cư sang trọng, bầu không khí lẫn sự ám muội. Trên giường, hai thân thể vừa trải qua cơn hoan ái thân mật dán sát. Trà My nghiêng người nằm sấp, Trường Thịnh ôm lấy từ phía sau. Rõ ràng tư thế này không được thoải mái lắm nhưng ông thích thế. Cả hai vẫn thức tuy nhiên lại im lặng, mắt mở trao tráo nhìn vào hư vô.

"Thật khó tin là chúng ta cũng có ngày này!"

Trà My bỗng nói, giọng điệu lạnh nhạt pha lẫn chút cảm thán. Trường Thịnh bật cười, chính ông cũng không ngờ kia mà.

"Nếu ba em còn sống sẽ đánh chết tôi!"

Trường Thịnh nói xong liền hối hận, thân thể mềm mại trong vòng tay ông phút chốc cứng đờ. Trường Thịnh ảo não tự trách, sao tự dung ông lại nhắc tới người quá cố?

"Nếu ông ấy còn sống thì không để con mình bị ức hiếp đâu!"

Trà My tin chắc như thế, với cô ba là thiên thần hộ mệnh. Nhưng tiếc thay ông đã không còn, cô phải tự bảo vệ mình. Chớp mắt nhìn lại, mới nửa năm trôi qua thôi nhưng cô đã

đánh mất bản ngả. Ba mẹ sẽ thất vọng về cô lắm nhỉ?

Trà My buồn bã nhắm mắt, Trường Thịnh muốn phân tán sự chú ý của cô bèn nói:

"Em có tò mò về thời trai trẻ của ba mình không?"

Ba Trà My nhỏ hơn ông vài tuổi, Trường Thịnh rất tán thưởng đối phương, từng muốn kết giao. Nhưng bọn họ chí hướng khác biệt, lại sinh ra ở hai dòng họ đối đầu nhau nên ý nghĩ đó mãi mãi không thể trở thành sự thật. So với ông Thành, Trường Thịnh tôn trọng người con út này hơn. Đối phương có đức có tài, xứng đáng là bậc anh hùng đội đá vá trời.

"Ba tôi khi ấy như thế nào?"

Quả nhiên Trà My phân tâm, xoay người lại mặt đối mặt với Trường Thịnh. Kể ra ba chưa bao giờ nhắc tới thời thơ ấu hay thời trai trẻ của mình cả. Tại sao chừng ấy năm qua cô không hỏi tới nhỉ?

"Đó là đối thủ tôi tôn trọng nhất! Nếu ông ấy không nghe theo tiếng gọi tình yêu thì tóc tôi phải bạc quá nửa đầu hoặc chăng tôi sẽ chết sớm vì nhồi máu cơ tim. Ba em tuấn tú, các cô gái xung quanh đều tìm cách theo đuổi. Ông ấy giỏi thể thao, hầu như môn nào cũng biết nhưng giỏi nhất về khoảng bóng rổ và bơi lội. Để tôi nhớ xem, cấp hai hay cấp ba gì đấy có người tìm đến muốn chiêu dụ vào đội tuyển quốc gia. Nếu không phải ông Thành cấm cản thì chắc chúng ta đã có một vận động viên kiệt xuất!"

"Thì ra là vậy!", Trà My trầm trồ, "Bảo sao Luân lại giỏi hai môn ấy, hóa ra do di truyền!"

Luân bơi rất giỏi như dân chuyên nghiệp vậy chả bù với người chị như cô. Trà My biết bơi là nhờ vào bà và em trai nghiêm khắc ép uổng. Bằng không với kiểu ẩm ương của cô có mà đến kiếp sau mới bơi được. Trà My bỗng nhớ tới lần đầu tập bơi, cô sợ sệt túm chặt lấy Luân như gấu trúc ôm người. Ba mẹ tìm cách kéo cô ra nhưng không được kết quả cả nhà té nhào xuống hồ.

Nhớ đến những hồi ức vui vẻ ngày trước, tâm trạng Trà My tốt hơn đôi chút. Cô gác tay lên trán, tiếc nuối bảo:

"Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn phải đi theo con đường ba mình vạch ra. Đến khi thoát ly được lồng giam thì không còn thời gian theo đuổi sở thích nữa."

"Cuộc sống đơn giản chỉ là sự lựa chọn, muốn cái này thì phải từ bỏ cái kia, quan trọng em thấy đáng hay không thôi!"

Trường Thịnh và Trà My không hẹn cùng nhìn nhau. Cô đưa tay vuốt dọc theo sống mũi ông ta, lãnh đạm hỏi:

"Rốt cuộc thì ông động lòng từ khi nào? Tôi có điểm gì mà thu hút được ông nhỉ?"

Trường Thịnh cầm lấy bàn tay tinh nghịch đang chu du trên mắt mình, khe khẽ lắc đầu:

"Tôi không biết! Mà sao phụ nữ các em cứ thích hỏi mấy vấn đề này vậy? Nó quan trọng đến thế sao?"

Trà My trở người nằm xuống, cô không thích nhìn vào mắt Trường Thịnh. Dù đã chấp nhận xuôi theo ông ta thì nỗi bất kham cùng oán hận tủi hờn vẫn còn đó. Trà My không muốn để người đàn ông này nhìn thấu tâm can mình. Ai biết được ông ta sẽ vứt bỏ cô lúc nào thế nên tốt hơn hết là cô phải duy trì sự thanh tỉnh.

"Ông hiểu tại sao tôi thỏa hiệp mà đúng không? Gian thương như ông mà cũng chấp nhận bị người khác lợi dụng ư?"

Trường Thịnh đương nhiên không thích nhưng việc gì trên đời cũng có ngoại lệ. Trà My lợi dụng ông để trả thù thì đã sao? Bọn họ có chung mục đích, nếu Thiên Thành sụp đổ chung quy người được lợi nhiều nhất chính là ông thế nên chẳng việc gì ông phải khó chịu cả.

"Đối với một số người đặc biệt tôi sẽ không tính toán chi li. Em tự nguyện cũng được, vì quyền lực của tôi cũng được miễn sao chúng ta ở cùng một chỗ thôi. Quá trình không quan trọng bằng kết quả. Sau khi ở bên tôi, em sẽ không thể vừa mắt bất kỳ người đàn ông nào khác nữa!"

"Ông tự tin quá nhỉ? Đừng khinh địch, thế giới rộng lớn tới vậy mà!"

Bên ngoài Trà My bình thản nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Ông ta nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ muốn giữ cô bên cạnh cả đời? Đối với những người con gái khác ắt hẳn đây là một lời nói ngọt ngào nhưng với Trà My y như cơn ác mộng.

"Đàn ông trên đời rất nhiều nhưng đa số là kẻ nhu nhược, yếu hèn. Sau tất cả đau thương phải gánh chịu tôi cá là em thà chọn một kẻ ác hùng mạnh còn hơn chàng hoàng tử tuấn tú suốt ngày văn thơ vẽ vời."

Sau một thời gian dài tiếp xúc, Trường Thịnh đã hiểu quá rõ con người Trà My. Cô không còn là người con gái chưa trải sự đời bị mắc kẹt trong thang máy cùng ông nửa năm trước nữa. Linh hồn bé nhỏ ấy sục sôi vì lửa hận mà người có thể giúp cô thổi bừng ngọn lửa thiêu cháy kẻ thù chỉ có một, ông và chỉ ông. Trà My chưa hẳn sẽ yêu ông nhưng Trường Thịnh tin chắc cô sẽ không yêu người khác, như vậy cũng rất tốt.

"Ông còn có mặt mũi nói ra sao? Là ai biến tôi thành như vậy?", Trà My cười khẩy. Sao ông ta không nói mấy lời ngon ngọt mà cứ khiến cô phải tức điên nhỉ? Đây hẳn là tác dụng phụ của việc độc thân quá lâu! Nhưng cũng đúng thôi, giữa bọn họ ngoài ân oán lợi dụng ra làm gì có chủ đề nào khác nữa để nói?

"Cũng do tôi nhưng chủ yếu là ông và bác của em. Thật ra nếu tôi không lợi dụng em thì người khác cũng làm thế mà! Khi đó tôi đã có tình cảm với em đâu!"

Trường Thịnh ngượng ngùng sờ mũi, ông cũng đâu thể thay đổi chuyện trong quá khứ. Nhưng nghĩ lại nếu Trà My vẫn ngây thơ, lương thiện thì chắc ông đã không động lòng. Thiện - ác thuộc về hai thái cực đối lập, ông lại là kẻ ác điển hình chẳng muốn ở gần những con người đạo đức.

Nói đoạn, ông chuyển chủ đề:

"Em nên dọn đến đây ở đi, căn phòng ẩm mốc như nhà kho đó làm sao em ở được?"

Trà My không lạ gì khi Trường Thịnh tỏ tường mọi chuyện

trong dinh thự. Cô nhíu mày khó chịu:

"Ông đang cố chứng tỏ tôi bị bao nuôi đó à?"

Trường Thịnh không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy, vội giải thích:

"Tôi không có ý đó, chỉ là không muốn em phải bấm bụng chịu thiệt. Tôi chưa bao giờ có ý định tìm nhân tình cả, quá khứ đã không, hiện tại và tương lai cũng không! Chúng ta cũng giống như bao cặp đôi khác thôi, em chớ có nghĩ nhiều!"

"Xin lỗi, tôi nhạy cảm quá!", Trà My khổ sở day trán. Cô tự cười mình, đã thỏa hiệp mà còn bày đặt thanh cao.

Cả hai lại im lặng, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Mí mắt nặng trĩu, Trà My chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Cô đánh một giấc tới quá trưa, khi đó người bên cạnh đã đi mất. Trà My không hụt hẫng gì ngược lại còn thấy thoải mái. Ông ta đi càng hay, cô chưa thật sự sẵn sàng đối mặt với Trường Thịnh.

Trà My ngồi cạnh cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa thong thả dùng bữa. Bên ngoài trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Dưới đường vắng vẻ, không đông đúc như mọi khi, ngày đầu năm mới phải ở nhà chúc Tết họ hàng để nhận tiền lì xì chứ!

Thức ăn đã nguội lạnh từ lâu nhưng Trà My không mấy để tâm, ai biểu cô ngủ tới giờ này. Kể ra Trường Thịnh là chúa phân biệt đối xử, cô vừa trở thành người phụ nữ của ông ta thì đãi ngộ khác ngay, lo từ chỗ ở đến bữa ăn.

Trà My ăn xong lại nằm, loay hoay một hòi đến lúc trời sập tối mới trở về dinh thự Thiên Thành. Làm thế nào đây, cô không đủ rộng lượng để đám người kia vui vẻ cười trọn ngày hôm nay được.

Giống với mấy hôm trước, người làm thấy Trà My liền biến sắc, bọn họ còn chậm chạp không chịu mở cổng. Cô đoán là ông Thành muốn thế, ông ta chắc cay cú lắm. Nhưng dù sao thì cô cũng phải vào trong cho bằng được.

Trà My nói với người làm:

"Báo lại với ông tôi thế này, đừng để đầu năm đầu tháng phải lên báo!"

Người làm sợ sệt báo lại nguyên văn, y như rằng chưa đầy năm phút sau cổng đã mở ra. Trà My thong thả đi vào trong nhà chính vừa khéo đúng ngay giờ cơm. Ngoài các thành viên trong gia đình còn có cả Gia Phúc nữa. Không rõ anh ta tự nguyện sang đây dùng bữa hay bị ba mẹ bắt ép đây.

Trà My bình thản ngồi xuống bàn mà chẳng cần ai mời mọc. Hẳn là không ai muốn đâu, cô phải tự thân vận động thôi. Nụ cười trên mặt ông Thành biến mất, ông ta lẳng lặng dùng cơm như thể Trà My là người vô hình.

Trà My chẳng đời nào chịu thế, mọi người đang ăn ngon lành bỗng dưng cô hoảng hốt kêu lên:

"Ối chết không!"

"Có chuyện gì nữa?", ông Thành nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!