Lọc Truyện

Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi! - Nhan Từ Khuynh - Dương Họa Y (Bản Chuẩn)

Mất một lúc lâu, bác sĩ mới đi ra. Nhan Từ Khuynh liền lao tới túm lấy áo ông hỏi: 

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Tại sao cô ấy lại bị như vậy? 

- Cái này... hiện tại người nhà không phải lo lắng quá đầu. Tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn rồi. Chỉ là không uống thuốc kịp thời lúc bệnh mới tái phát nên mới bị nặng như vậy. Giờ bệnh nhân cần phải đeo ống thở ít nhất một tuần để đảm bảo bệnh ổn định... Mọi người cũng không cần lo lắng quá đâu, chỉ cần để ý và chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn là được. 

Nói xong, bác sĩ quay người rời đi. Nhan Từ Khuynh nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Tim anh như thắt lại khi thấy bóng dáng yếu ớt đang ngồi dựa lưng vào thành giường với chiếc ống thở trên mặt. 

- Họa Y... 

Dương Họa Y thấy anh định nói thì khẽ lắc đầu. Cô đưa tay ra hiệu anh lại gần ngồi cạnh cô. Nhan Từ Khuynh vội ngồi xuống rồi cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt đang gắn kim truyền. Bàn tay nhỏ còn lại cố hết sức ra hiệu bảo anh đưa cô chiếc điện thoại. Đôi tay run run gõ từng câu từng chữ trên chiếc điện thoại rồi đưa cho anh đọc. 

"Em không sao cả! Chỉ là bệnh cũ tái phát chút thôi. Anh với mọi người đừng lo!" 

Đọc xong, Nhan Từ Khuynh nhíu mày nhìn cô: 

- Chút thôi ư? Chút là em phải nhập viện đến mức này ư? Chút là em phải đeo ống thở ít nhất một tuần ư? Mà không phải... lần trước em đã chữa khỏi... 

"Đâu? Lần đó em mới chỉ làm giảm bệnh thôi. Thuốc em vẫn phải uống mà." 

- Em vẫn phải uống thuốc ư? Sao anh lại không biết... 

"Em sợ anh lo." 

- Lo thật chứ! Với lại... tất cả là tại anh... Do anh nên em mới bị như vậy... Đáng lẽ... tối nay 

anh phải ở nhà với em... 

"Không sao! Không phải giờ em vẫn ổn sao? Mà anh đừng nói mấy lời như vậy nữa! Em không muốn nói chuyện với anh bằng cách này đâuMệt lắm!" 

- Ừm! Vậy anh sẽ không nói nữa! 

"Lãnh Đình sao rồi?" 

- Cậu ấy không sao... Ôi anh quên mất rồi! Ban nãy... anh định đi mua cho cậu ấy ít cháo... 

"Vậy anh mau đi đi!" 

- Anh sẽ không đi nữa! Cậu ấy muốn giận thế nào thì giận, muốn trách thế nào thì trách. Vợ anh là quan trọng nhất! Anh không muốn xa em nữa đâu! Vừa mới từ tối đến nửa đêm em đã xảy ra chuyện rồi, liệu anh đâu thể yên tâm được khi xa em chứ? 

"Em nói rồi! Chỉ là tái phát bệnh thôi mà!" 

- Còn bướng nữa! Giờ em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi! Anh sẽ ở đây với em. 

Dứt lời, Nhan Từ Khuynh chạy đi hỏi ý tá kiếm thêm chăn với gối đem về đặt xuống để ngủ với cô. Dương Họa Y cũng ngạc nhiên nhìn theo từng hành động của anh. Rồi ai mới là bệnh nhân đây? 

Sắp xếp xong xuôi, Nhan Từ Khuynh nhẹ nhàng đỡ Dương Họa Y nằm xuống sau đó cũng nằm theo rồi ôm nhẹ lấy cô ngủ. 

Khi hai người đang ngủ ngon bên cạnh nửa kia của mình thì ở một căn phòng gần đó, có một người đang rất tức giận. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!