Nhưng lạ thay, tại sao trong trận tiến công Tôn Hoàng giới, hắn lại là kẻ biểu hiện kém cỏi nhất?
Hàng trăm đạo quân hắc ám được phái đi, ít thì bảy tám chục, nhiều thì cả trăm chi.
Thế mà chỉ có quân của hắn thảm bại, lại còn bại đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Lúc ấy, đám đại quý tộc nghe tin còn chẳng tin.
Bởi Nguyên Khuê vốn là cường giả Tôn Hoàng giới tự nguyện sa vào hắc ám, nên bọn họ rất coi trọng, còn giao cho hắn đại quân đông và mạnh nhất.
Họ muốn xem hắn có thể nộp lại câu trả lời thế nào.
Kết quả lại là một tin bại trận thê thảm!
Chính vì vậy, họ bắt lấy hắn làm tấm gương, liên hợp ra lệnh xử tử công khai.
Vừa có thể răn đe yêu ma, vừa khiến đại quân bớt phân tâm.
Dù sao chết cũng chỉ là một kẻ phản bội sa vào hắc ám, có gì đáng tiếc?
Ai ngờ hôm nay, tận mắt chứng kiến hắn thi đấu, mới phát hiện: người này có tài năng lớn!
Điều mà thế lực Hắc Am thiếu không phải lính tráng mạnh mẽ, mà là những kẻ biết tính toán, biết dùng đầu óc.
Mà Nguyên Khuê, chính là loại người đó!
Trong khi đám quý tộc còn đang toan tính, trên chiến đài đã chuẩn bị cho trận thứ tư.
Ba trận, ba vạn kẻ khiêu chiến chết sạch.
Điều này khiến số người báo danh cho trận thứ tư cực kỳ ít ỏi.
Lúc này, ai cũng nhìn ra rồi: cuộc xử tử công khai hôm nay, hoàn toàn khác những lần trước.
Đội ngũ trăm người kia, trong mắt bọn chúng giống như một ngọn núi lớn.
Nhìn thì tưởng có thể bước qua dễ dàng, nhưng khi thực sự đặt chân vào, mới phát hiện mỗi bước đều cực kỳ khó khăn, chỉ sơ sẩy một chút liền ngã xuống vực sâu.
“Muốn đi thì các người đi. Ta đứng trên bờ nhìn thôi, chờ tin vui từ các người."
“Ta cũng không đi. Vừa nãy có một người quen lên, chết mà mắt còn trợn trừng, thật sự quá đáng sợ."
"Ta vẫn còn muốn sống thêm. Vì chút phần thưởng mà mạo hiểm mạng sống, không đáng.”
Một nén nhang trôi qua, đội ngũ vốn chen chúc chật kín, giờ miễn cưỡng cũng không đủ trăm người, càng đừng nói đến vạn người.
"Hahaha! Sao hèn nhát thế? Tiếp tục đi chứ! Ta vẫn còn đang chờ đây này!"
"Là người của tộc Hắc Ám, thì mau lên đây mà giết ta đi !! "
Nguyên Khuê thấy không ai dám tiến lên, liền cau mày, lớn tiếng chế giễu.
Gã đâu phải muốn chết, mà vì muốn sống nên mới làm vậy.
Nếu không có người lên, sao gã có thể thắng tiếp?
Nếu không thắng đủ mười trận, gã chắc chắn bị giết ngay tại chỗ. Ai chịu nổi?
Gã buộc phải ép bọn chúng bước lên!
Sớm đánh xong mười trận, sớm giải thoát.
Thế nhưng, mặc cho gã cười nhạo, đám yêu ma Hắc Ám chỉ dám cãi vã vài câu, còn đội ngũ khiêu chiến trận thứ tư, đến ba trăm người cũng chẳng gom đủ.
Trong khi rõ ràng, dù vừa chết ba vạn, nơi này vẫn còn cả mấy triệu yêu ma!
“Là người của hắc ám vĩ đại, sao có thể hèn nhát như vậy? Trận thứ tư-ai giết được bọn chúng, phần thưởng gấp mười lần !! "
Giọng của một vị đại quý tộc hắc ám lạnh lùng vang vọng khắp chiến đài.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!