Lọc Truyện

Tung Hoành Cổ Đại (Full)

Nàng còn chưa hỏi, Dương Bạch Phi đã vọt lên, nàng ta như hoa lê trong vũ nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước. Cô ta vung mạnh tay lên dùng lực đập vào người nàng, khóc lóc chất vấn: “Vương gia đâu? Tại sao chỉ có một mình tỷ trở về? Vương gia đâu?”

Lập tức có người đến kéo ả ra, Thái hậu liền đến ngồi trước giường nàng. Ngoài Thái hậu ra còn có một phu nhân cao quý mặc phong bào mang theo vẻ mặt bi thương đang nhìn nàng. Sắc mặt phu nhân có hơi tái, mũ phượng mỹ lệ tinh xảo có tua rua vàng rũ xuống. Bà hơi lung lay người khiến những tua rua đó liền phát ra âm thanh thanh thúy. Nàng ngây người nhìn phu nhân, vành mắt đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà tuôn xuống. Dung mạo của bà giống mẹ nàng như đúc nhưng nàng biết bà ấy không phải mẹ nàng bởi trên bộ đồ bà mặc có thêu hình phượng hoàng, đầu đội mũ phượng. Trong hoàng cung chỉ có Hoàng hậu mới có thể ăn mặc như vậy.

“Con à, con chịu khổ rồi!” Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Không cần lo lắng, đám người Tư Lâm Thần đang đi tìm Kỳ Nhi rồi, nó nhất định sẽ bình an vô sự trở về.”

Lời nói này của Hoàng hậu cũng không phải chỉ là an ủi Ôn Yến, bà có lòng tin với con trai mình, bà biết Tống Vĩnh Kỳ võ công cao cường, vài tên sơn tặc đó căn bản không cần để vào mắt.

Nhưng bà lại không biết, trước khi Tống Vĩnh Kỳ gặp phải bọn sơn tặc đã mất toàn bộ nội lực. Hơn nữa, chàng phải đối mặt với không chỉ một vài tên sơn tặc mà là hơn một trăm tên. Khi đó ở trên núi Ôn Yến còn chưa kịp nói với Tư Lâm Thần đã bị hắn đánh ngất đưa về đây. Thị vệ trình báo cũng không biết tình hình nên cũng chỉ nói sơ qua đại khái tình huống khi ấy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!