Truyện: Với Lấy Hạnh Phúc
Tác giả : Dao Ninh
Chap 5
... Vừa nói, lão lại gắp đầy bát thịt khiến Hạnh mừng ra mặt, nghĩ chủ mình là người tốt, cô gái ngây dại gạt bỏ lo sợ. Cô nào đâu có biết , lão cho cô ăn cũng chỉ để chờ đợi thời cơ để thịt tái. Vì cái thói trăng hoa, dâm dê, mà chẳng có cô hầu gái nào ở đây quá được nửa năm.
Khi lão Điều còn đang tăm tia Hạnh , họ không để ý ngoài sân có tiếng bước chân chạy vào. Chỉ đến khi đám người vào hẳn trong nhà , lão Điều mới giật mình thon thót. Trước mặt, có tất cả ba người con3 gái, áo gấm thêu hoa, chân đi giày tây ,tóc uốn xoăn,nhìn chắc có lẽ hơn Hạnh vài tuổi, nhưng có phần già dặn hơn rất nhiều . Đây không ai khác chính là hai đứa con gái của người vợ quá cố của lão đi đâu về . Vào đến nơi, tuy chưa thấy Hạnh bao giờ ,nhưng thấy cô ăn mặc rách rưới, chúng nó biết thân phận của Hạnh xuất thân nghèo hèn. Thế nên, vừa mới nhìn thấy, nó hất hàm lên hỏi thầy:
- nó là ai hở thầy? Sao một đứa bẩn thỉu như vậy mà thầy lại cho nó ngồi vào sập? Không sợ bẩn sao?
Lão Điều đứng dậy lúng túng, mấy đứa con gái cũng biết tỏng cha mình tính tình thế nào. Thêm cái mặt tái tái, chúng nó lại càng thêm nghi ngờ.
Thêu là chị lớn, thấy thầy không nói gì, nó liền kéo thốc Hạnh dậy rồi túm cổ cô hỏi
- Mày là con nào? Tao hỏi sao mày không nói?
Hạnh cũng sợ xanh mặt, đánh mắt sang lão Điều, hắn cũng không nói câu gì để bênh vực cô. Cuối cùng ,Hạnh ấp úng nói:
- Tôi... tôi là người ở mới đến sáng nay...
Chưa để cho Hạnh nói hết câu, May- Đứa con gái thứ hai cầm bát cơm úp vào đầu cô ,rồi thẳng tay tát cô một cái cháy mặt,khiến Hạnh ngã xuống sập gỗ, những miếng thịt, hạt cơm cứ rơi vãi từ trên đầu, trên tóc xuống ,cái tát đau đến nỗi tai Hạnh ù hết cả đi. Thêu sẵng giọng chỉ vào mặt Hạnh xỉa xói:
- Lại thêm một con không biết lượng sức mình, định mượn danh người hầu rồi ăn nằm với chủ chứ gì? Đứa khác nó phải đợi đến dăm ba tháng mới lật mặt, vậy mà con đĩ nhà mày vừa mới sáng dọn về đây mà tối đã ăn mâm cùng chủ rồi. Khốn nạn thật! Nhưng đen đủi thay cho nhà mày, còn chị em tao ở đây, tao thách con nào dám giở trò.
Nói rồi, Thêu và May xúm lại đánh đập Hạnh tơi tả, lão Điều chứng kiến tận mắt nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, đây không phải cô gái đầu tiên vào nhà này bị đánh đập, người vì mưu đồ phải lòng chủ thì ít,người ta chỉ biết vào đây kiếm đồng tiền ít ỏi gửi về cho gia đình ,nhưng chả ai vào đây mà khômg bị lão Điều sờ soạng , lạm dụng bao giờ. Thế nên, thấy Hạnh bị đánh, Lão chỉ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài cho đám đàn bà đánh đập lẫn nhau
- Làm cái gì mà ồn ào thế? Tối rồi khômg để cho ai nghỉ ngơi à?
Giọng một người từ gian trên khẽ bước xuống cầu thamg tiếng lộp cộp. Ngoài này, hai ả đanh đá cũng dừng tay, người đàn bà tóc đã bạc trắng bước những bước chậm rãi ra ngoài nhà, mặt bà ấy trông đáng sợ lắm, đôi mắt nhăn nheo sáng quắc như diều hâu, mũi lõ dài ,cái môi chẩu ra trông khá kì dị. Trên tay, tràng hạt dài vẫn được ngón tay xương xẩu xoay đều. Lững thững bước ra, nghĩ có người hiền giúp, Hạnh đi bằng hai đầu gối túm chặt lấy gấu áo dài của bà ta rồi khóc lóc van xin:
-cụ ơi!cụcứu con với, con nào có tội tình gì, tại ông Điều thương con nghèo túng,cho nên cho con ăn cơm ,con không nghĩ được các cô chạy vào lại bảo con đĩ thõa...
Hạnh khóc dưới chân người đàn bà có gương mặt ác quỷ, nhưng vẫb làm ra vẻ thánh thiện. Bà ta cúi xuống nhìn, tí nữa thì Hạnh bật ngửa vì sợ, mấy đứa con gái đang trong lúc búi ngược tóc lên, chỉ cần xong Xuôi, chúng lại túm Hạnh ra đánh cho thừa sống thiếu chết.
Bà già nhìn vào mặt Hạnh, rồi hỏi câu lạnh lùng:
-Mày không vào đây ý đồ với chủ ,tại sao mày lại dám ăn chung mâm chung bát? Cái ngữ nghèo hèn như mày chỉ đứng ở xó bếp, ai cho mày lên nhà này. Mày cũng ý đồ giống như những con đàn bà tâm địa thủ đoạn khác phải không, làm gì qua mắt được tao. Cái Thêu,cái May đâu, đánh chết nó cho bà.
Nhận lệnh, hai đứa con gái kéo tay Hạnh ra khỏi áo bà Địch rồi cứ thế táng xuống người cô những cái giáng đau đớn. Hạnh nằm phủ phục xuống nền nhà lạnh lẽo, cô gái đáng thương bây giờ mới biết, đời làm người ở ,mãi mãi không được lòmg chủ nhà:
-Khoan!
Bà Địch đi tới chỗ sập, thấy bát cơm Thêu đổ lên đầu Hạnh vương vãi khắp nơi, bà ta lắc đầu nói:
- Không được phung phí thóc gạo, ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hạnh không có cơm mà ăn. Bắt nó ăn hết cho bà.
May nghe bà nói vậy thì túm tóc ấn Hạnh xuống đống cơm vương vãi, những hạt cơm dính hết vào mặt vào đầu Hạnh ,cả những hạt cơm rơi xuống đất chúng nó cũng bắt Hạnh ăn bằng sạch . Đôi môi cô bị ấn xuống nền đất dính đầy cát bụi bật cả máu nhưng chúng nó không tha. Cả người đàn bà già nua chuyên tụng kinh niệm phật, nhưng xem chừng cũng toàn là người thất đức.
Hạnh bị đánh không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi cô ngất lịm ra sàn, toàn thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Bà Địch sai tên gia nhân kéo Hạnh xuống đống rơm cảnh bếp , người cô lúc này mềm nhũn như dưa. Một khởi đầu rất ra gì và này nọ,hứa hẹn chuỗi ngày sống không bằng chết trong ngôi nhà của phú hộ.
Lão Điều thấy Hạnh bị lôi đi ,nhưng không dám hé răng nửa lời, gã chỉ tiếc cho bông hoa sắp hái nhưng u hắn Bà Địch lại không cho phép. Thấy con trai trông theo, bà Địch gõ đầu gậy xuống đất rồi thẳng thừng trách con:
- Già đầu rồi mà vẫn ngu, mày lấy đầu trên hay đầu dưới để suy nghĩ thế hở? Tằng tịu với con ở, chả thằng nào có kết cục tốt đẹp đâu.
- Con này nó ngờ nghệch lắm ,nó biết cái gì đâu mà mưu với chả mô, u chỉ được cái...lo hão...
Vừa nói dứt lời, lão Điều giơ tay lên đỡ lấy cái gậy trực vào đầu của bà Địch, bà rít lên từng chữ qua kẽ răng, con mắt banh ra trắng dã chỉ cái gậy vào mặt thằng con
-Người ta nói quả Chả sai bao giờ, đàn ông không đến đâu cũng chẳng bao giờ qua đầu con đàn bà. Mày có thể nghĩ đơn giản rằng chơi bời nó quA đường, nhưng đến khi Chả may nó dính bầu, thì há chẳng phải nó xích cổ mày rồi sao. Tao không sợ một con điếm cào mồm ăn vạ, nhưng tao sợ ảnh hưởng đến thanh danh của cái gia đình này. Cho nên, bớt bớt cái thói ấy lại, không có không chết.
Nói xong bà Địch quay lưng đi không thèm nhìn con mình thêm một lần nào nữa. Nghĩ cho cùng, Lão Điều chỉ là một đứa trẻ to xác, Chả có suy nghĩ, cơ ngơi này cũng là của cha mẹ hắn ngày xưa cướp bóc mà có. Vậy nên, khi lấy vợ cho lão, chẳng may vợ chết sớm, nhưng từ đấy trở đi bà Địch nghiêm cấm con trai không được lập thiếp. Bởi vì bà biết, những người đến sau mục đích cũng chỉ vì mấy tài sản.
Suốt bao nhiêu năm qua, bà Địch đứng ra giải quyết biết bao nhiêu người đến đây bắt vạ ,nhưng nào có thể dễ dàng gì qua tay khỏi mụ ấy.
Bà Địch hay bảo, giờ lão cũng có hai đứa con gái, một đứa con trai được gửi lên Hà Nội học không có nhà. Nếp tẻ đủ cả ,Chả phải hiếm muộn hay gì mà phải lấy thêm vợ để sau này phải chia chát tài sản cho khổ. Trong thời gian này, mọi quyền hành, tài sản vẫn đứng tên Của bà Địch, sau khi bà chết đi ,mới để lại mọi thứ được theo như di chúc.
Bên nhà ông bà Hàng, từ chiều đến giờ u Hạnh bị cảm, nằm trên giường khômg đi đâu được, con mới đi sang nhà người ta từ sáng, vậy mà bà cứ bồn chồn mãi không thôi.
-Ông này! Hay ông sang đón con nó về đi , ế cũng được ,dân thiên hạ cười cũng được, nó có dần độn, có ngu si gì thì cũng là con mình. Chả hiểu sao tôi nóng ruột quá ông ơi, khômg biết con bé sang bên ấy có sống tốt hay không?
Ông Hàng vừa rít một hơi thuốc lào ,nhả màng khói trắng ngà ngà say. Ông cũng sợ ,nhưng ông không thể nói ra, mà chỉ động viên bà nhà:
- Nó lớn rồi ,phải cho nó ra ngoài bươn trải ,gặp nhiều thành phần xã hội mới khôn ra được,chứ cứ ở nhà với tôi với bà thế này, chả ai chơi ,suốt ngày ra đồng, tối lại về nhà thì có nước nói chuyện với trâu với bò thôi, dốt nát là phải rồi. Sang bên ấy, được ăn ngon mặc đẹp, gặp người khôn ngoan ít ra đầu nó cũng thông tỏ hơn nhiều. Các cụ ngày xưa chả có câu, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, cụ Điều còn hứa với tôi nếu nó mà tốt tính sẽ đứng ra làm mai nó cho thằng nào chăm chỉ, hợp cả đôi đường. Vả lại ,giấy tờ tiền bạc mình đã nhận rồi, thỏa hiệp thế nào được với người nhà giàu.
Bà Hàng nhìn chồng thở dài, lúc chưa đi thì không sao ,giờ lại cảm thấy bồn chồn. Cơn sốt li bì khiến cổ họng bà khô khốc cứ ho lên sù sụ . Ông bà không biết ,con gái bị người ta đánh thừa sống thiếu chết đánh đến nỗi ngất ngay tại chỗ rồi được đưa xuống đống rơm nằm đấy. Đau đớn thể xác chả bằng nỗi đau tâm hồn, cho đến giờ phút này, cô vẫn không biết mình làm sai ở chỗ nào.
Đêm ấy ,trời nổi giông rồi mưa to như trút ,hạt mưa to bằng nắm tay rơi loạc đoạc xuống mái ngói ngỡ là mưa đá.
Chỗ đống rơm Hạnh nằm bị dột ,thế nên mưa táp thẳng vào mặt khiến cô tỉnh dậy , cựa mình mãi mới ngồi dựa vào bờ tường, toàn thân2 rớm máu đau ê ẩm. Hạnh trông ra ngoài sân, mưa ngập trắng băng chả thấy đường thấy lối. Không khí trong bếp mỗi lúc càng thêm lạnh mỗi khi có gió thổi ùa qua, khiến cơ thể nhỏ bé Của cô gái nhỏ lại run lên từng chập. Hạnh kéo rơm phủ kín người co ro run rẩy, càng buồn, cô lại nhớ nhà ,nhớ thầy nhớ u,nhớ con bò cô dắt ra đồng hàng ngày để chăn. Không cầm được lòmg , Hạnh gào lên khóc nức nở, trời mưa hòa lẫn vào tiếng người con gái đau khổ khiến không gian càng thêm trống trải lạnh lẽo :" Thầy ơi! U ơi! Con muốn về nhà mình".
Khóc sưng cả mắt, cuối cùng Hạnh lại ngủ thiếp đi vì mệt, bước chân vào đây là bước vào chốn ngục tù đày đọa,cô không biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cô quay trở lại nhà mình được nữa.
Sáng hôm sau,Hạnh bị đánh thức bởi Tuất gia nô, hắn dội cả một xô nước lạnh khiến toàn thân Hạnh ướt sũng:
- Dậy đi! Ngủ đến bao giờ, cụ Điều cho gọi mày đấy.
Hạnh chưa tỉnh ngủ còn ngơ ngác, nhưng nhắc đến lão Điều, toàn thân nó lại run lên lập cập. Không dám chậm trễ, nó khập khiễng bước đi, tuy đau đớn ,nhưng vẫn cố chạy cho nhanh.
Lên nhà trên, nó thập thò ngoài cửa ,mặt vội tái lại vì nhìn thấy cái Thêu,cái May cùng bà Địch ngồi trước phản. Sẵng giọng, cái Thêu quát:
- Gớm, hôm qua còn dám ngồi lên phải ăn chung cơ mà ,sao hôm nay bẽn lẽn thế? Sao nào! Mày đã biết cái tội Của mày chưa?
Giọng cái Thêu chua lắm, lanh chanh nghe chối tai, nhưng Hạnh biết tầm này không nghe cô còn chết chứ không đùa. Khẽ quỳ gối lạy ngoài hiên, cô khấu đầu xin;
- Dạ thưa , con biết lỗi rồi, lần sau con không dám thế đâu ạ.
Bà Địch gật gù, bà ta nói:
- ta biết mày mới vào còn chưa hiểu quy củ, ta nhìn trông cũng thật thà nên ta nói cho mà hay. Sống ở đây được ăn ngon mặc đẹp, nhưng cấm có tình ý gì với chủ , không thì đừng có trách. Ngày hôm qua mới chỉ là mở đầu thôi, lần sau mà tái phạm mày khômg có cơ hội để đi bằng hai chân nữa đâu.
Nói dứt lời, bà Địch chống đầu gậy xuống đất khiến Hạnh giật mình. Lão Điều ngồi đấy nhưng tuyệt nhiên không dám nói lời nào. Bởi, mắt hắn đang dán vào cái áo mỏng tang bị ướt sũng ,nửa kín nửa hở của Hạnh khi bị thằng Tuất dội nước ban nãy. Nghĩ bà Địch cùng mấy đứa con gái mình đẻ ra thì ghê gớm, nhưng cái đê tiện nó ngấm vào máu rồi, làm gì bỏ được đâu.