Lọc Truyện

Truyện Trót Yêu Em Rồi (Vũ Ngọc Hương)

Vân Nhi im lặng, cô không muốn nhận lời Gia Khang. Chỉ cần ở gần anh ta thôi cô đã cảm thấy khó chịu, nếu như… phải mang nợ anh ta, cô không biết phải trả ơn cho anh ta bằng cách nào? Nghĩ rồi hai má cô lại nóng ran, chẳng lẽ nợ Huy cô có thể… đền ơn anh sao? Không… không phải vậy… chỉ là cô cảm thấy tin tưởng Huy hơn Khang mà thôi.

– Có được không Nhi? Em thực sự cần thì bao nhiêu với anh cũng không thành vấn đề.

Gia Khang sốt ruột. Cô gái này… tại sao cứ khó khăn với anh như vậy? Cô ấy đang cần tiền, chỉ cần thoáng qua thôi là anh đã hiểu cô ấy cần đến mức nào. Anh chưa từng thích ai như cô nhưng… cô lại khó chịu với anh hơn bất cứ đứa con gái nào anh quen biết. Ông trời đang muốn trừng phạt chuỗi ngày chơi bời trác táng của anh có phải không?

– Em… em muốn suy nghĩ thêm, có được không anh?

Vân Nhi nghẹn ngào, hoàn cảnh khiến cô buộc phải đưa ra lựa chọn. Khuôn mặt méo xệch tội nghiệp như bánh bao nhúng nước của cô làm Gia Khang đanh mặt. Muốn giúp đỡ cô thôi mà khó đến vậy sao? Cơn tức giận bất giác dâng lên, Gia Khang lạnh giọng nói:

– Ừ… em cứ nghĩ đi. Nhưng em nên nhớ, anh không giúp ai không công bao giờ!

Khẽ run lên, cảm giác máu trong người như đông cứng, Vân Nhi quay sang khuôn mặt chuyển vẻ lạnh lùng che giấu cơn tức giận khó bề kiềm chế của Gia Khang. Anh ta… đã thẳng thắn đòi hỏi cô. Cô có thể nào chấp nhận thái độ này của anh ta? Không… cô không muốn! Anh ta là một kẻ đáng ghét, cảm nhận của cô về anh ta chưa bao giờ khác, lúc này càng rõ rệt hơn!

Hoàn cảnh luôn là điều dồn ép con người phải làm những gì bản thân mình không muốn, nuốt một ngụm khô khốc Vân Nhi chấp nhận gật đầu. Cô hiểu và cam chịu trước những lời của Gia Khang. Anh ta muốn cô, ý đồ đó của anh ta hiển hiện ngay từ ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn cô. Công bằng mà nói, anh ta là một đối tượng mà bao cô gái khao khát, chỉ là… cô…

– Em cảm thấy mệt… anh đưa em về được không? Cuối giờ chiều nay em sẽ trả lời anh.

Vân Nhi biểu lộ rõ sự mệt mỏi sau những giây phút cơ thể căng cứng như dây đàn. Cô muốn có thời gian suy nghĩ, không… chính xác là… cô vẫn muốn gặp Thành Huy, muốn một lần hỏi anh cho rõ ràng. Cô tin anh sẽ không xua đuổi cô, niềm tin ấy khiến cô muốn kéo dài thời gian với Gia Khang.

– Được. Đây là card visit của anh, em gọi anh theo số này.

Gia Khang nuốt một ngụm khô khốc, yết hầu anh chuyển động, cảm giác nóng nực sau những phút bực bội khiến anh vung tay cởi bỏ một cúc áo sơ mi trên cổ. Cô gái khó tính này lần đầu tiên cho anh cơ hội, anh sẽ chờ. Chỉ là, cảm giác bức bối khiến anh muốn đập phá. Cô ta không yêu anh, cô ta yêu Thành Huy!

Vân Nhi mở cửa căn hộ nhỏ, nằm phịch xuống giường nghĩ ngợi. Bụng cô bỗng réo lên cảnh báo. Đêm qua cô úp tạm gói mì tôm, giờ lại chưa có gì vào bụng, vậy mà… cô chẳng có tâm trạng nào để ăn. Nếu… cô nhận lời Gia Khang, cô sẽ có số tiền cô cần nhưng… cô sẽ khó lòng từ chối anh ta. Còn nếu cô không nhận lời, ca phẫu thuật của ba cô…

Hít một hơi, Vân Nhi vùng dậy, một lần nữa cô đứng trước cánh cổng lạnh lẽo của ngôi biệt thự ba tầng giữa vườn cây trái. Lại thêm một lần cô không thể gọi được bất cứ ai trong ngôi nhà này. Bất lực chờ đợi… đến tận hai giờ chiều, cánh cổng kia vẫn không một lần rung lên. Có lẽ… người trong nhà đều đã đi vắng mất rồi. Cơ hội cuối cùng, Vân Nhi lao đến khách sạn Kim Liên. Những người bảo vệ hôm trước đuổi cô lúc này hình như hơi lạ. Thái độ của bọn họ có chút ái ngại, người bảo vệ đứng tuổi nhất cũng là người quát to nhất tối hôm đó cười chào Vân Nhi khi cô chạm mặt bọn họ.Trót Yêu Em Rồi

– Cô gái, chuyện hôm trước cô cho chúng tôi xin lỗi. Lão Hoàng khốn nạn đã ăn cướp lại còn la làng, cậu Huy nói chúng tôi mới biết. Lão Hoàng cũng bị cậu ấy tống cổ khỏi khách sạn rồi, có kết nghĩa gì với ông Trần Khải cũng bằng không hết! Lúc ấy thực sự chúng tôi cũng tức cô lắm. Bọn con gái bây giờ ma lanh không muốn làm chỉ muốn ăn chúng tôi gặp nhiều, cô lại còn trẻ trung xinh đẹp thế này, cô thông cảm cho chúng tôi nhé!

Vân Nhi bất ngờ, chút xúc động trước những gì Thành Huy làm cho cô dâng đầy trong lồng ngực, cô gật nhẹ, hai mắt sáng lên cô lập tức hỏi bọn họ:

– Chú cho cháu hỏi, cậu Huy mà chú nói là ai thế ạ?

– Cậu ấy là thiếu gia Trần Thành Huy, con trai cả của ông chủ khách sạn này cũng là đại gia Trần Khải đó! Cô từng làm ở đây mà không biết gì à?

Họ tên đầy đủ của anh là Trần Thành Huy… Vân Nhi nghe một lần lập tức ghi nhớ, cô ậm ừ đáp lời, quả thực cô không hay để ý chuyện linh tinh, việc mình mình làm chứ không thích buôn chuyện như Mai Anh.

– À… cháu cũng không để ý. Có điều… hôm trước anh ấy cứu cháu khỏi lão Hoàng, cháu muốn nói lời cảm ơn anh ấy, chú xem có cách nào giúp cháu liên lạc được với anh ấy không ạ?

Lòng hồi hộp chờ đợi, Vân Nhi suýt thì reo lên khi chú ta mở điện thoại tìm số điện thoại của Thành Huy, ngay sau đó đọc cho Vân Nhi. Ôi trời đất ơi… có số điện thoại của anh rồi, cô có thể liên lạc được với anh rồi! Vân Nhi nín lại cơn xúc động để cảm ơn chú bảo vệ, cô bước nhanh trở lại xe máy. Chỉ cần có số điện thoại của anh là có thể tìm được anh!

Âm thanh chờ điện thoại vang lên, trái tim Vân Nhi cũng nảy lên những nhịp đập mạnh như trống dồn. Ngay sau đó, có người nghe máy, thế nhưng… lại là âm giọng của một cô gái trẻ:

– Alo…

Vân Nhi hơi sững lại, cô e dè hỏi:

– Xin hỏi… Đây có phải là số điện thoại của anh Trần Thành Huy không ạ?

– Đúng rồi, anh Huy đang bận. Cô là ai thế?

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!