Lọc Truyện

Truyện Mai Này Tôi Yêu Em


Tại phòng giám thị, Huy Béo đang kể lại vụ việc tôi đã tẩn thằng Hưng ra làm sao thì một thầy giám thị chen ngang vào, có ý công kích tôi và bênh vực thằng Hưng. Một cuộc cự cãi giữa tôi và thầy giám thị ấy nổ ra nảy lửa, không ai nhịn ai.
  
- Thôi. Tất cả trật tự. Thầy Hoàng làm tôi mất mặt quá. Việc hôm nay sẽ không có thầy tham gia. Thầy hãy đi làm việc của thầy đi. – Thầy tổng giám thị lên tiếng.
  
Thầy Hoàng tức tối bỏ đi, đến cửa vẫn không thôi đá vào cửa một cái trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Một giáo viên như ông ta thật mất tư cách và phẩm chất đạo đức, đáng bị kỷ luật và đuổi khỏi cái trường này, nói chi là làm giáo viên chứ.
  
- Còn Phong, em không được vô lễ với giáo viên như thế. Chuyện của em còn chưa xử xong đâu.
  
- Dạ, em xin lỗi các thầy cô.
  
Tôi khoanh tay lễ phép, xuống giọng tỏ vẻ ngoan hiền, mặc dù từ nãy giờ tôi rất hùng hổ.
  
- Em ngồi xuống đi.
  
Tôi lén nhìn thầy Bảo mà lòng hơi run run, mặc dù cứng mồm đấy nhưng phải run sợ trước thần thái uy nghiêm của thầy. Tôi hất cùi chỏ thằng Huy ra hiệu. Nó đứng dậy và tiếp tục kể lại lúc tôi đánh thằng Hưng.
  
- Chuyện là như thế đấy ạ. Do Hưng cố ý công kích Phong trước lớp và Phong đã gây ra sự việc trên. Em cũng hy vọng các thầy cô xét xử công bằng.
  
Nó nói rồi ngồi xuống, thủ thỉ với tôi. Tôi mỉm cười khoái chí, thúc tay nó ra hiệu tán thưởng. Đoạn thầy Bảo tiếp tục lấy lời khai của hai thằng kia, chúng nó cũng khai như thằng Huy và nhất quyết khẳng định là như thế.
  
- Hưng và Thái, hai em có ý kiến gì không?
  
Thầy Bảo - tổng giám thị chấp hai tay, đặt chỏ lên bàn và hỏi chúng nó. Thằng Hưng đứng dậy khép nép thưa nhỏ:
  
- Em quả thật không có xúc phạm bạn ấy. Chắc mấy bạn nghe nhầm nên hiểu lầm em. Em mong thầy suy xét.
  
- Dạ đúng rồi đó thầy, chứ bạn Hưng đâu có ác ý với Phong. Lúc đấy em đứng gần Hưng nhất và nghe rõ Hưng không có lời nào xúc phạm Phong. Mà Phong thì lại đánh Hưng một cách vô cớ. – Thằng Thái nói ngay.
  
- Không có lửa làm sao có khói? – Tôi bật lại ngay.
  
- Thế Phong đánh mình vì mình nhắc nhở Phong trước lớp à?
  
Lúc này thầy Bảo mới nói:
  
- Trật tự! Thầy hiểu chuyện rồi. – Thầy im lặng vài giây rồi tiếp - Các thầy cô thấy nên giải quyết vụ này ra sao? Cô Vân nói trước đi, cô là chủ nhiệm của các em này đấy.
  
Cô Vân ái ngại lên tiếng, ngập ngừng giây lát rồi cô nói:
  
- Dạ… thật sự em chả biết phải tính sao luôn á thầy. Mới đầu năm học đã gặp phải chuyện này rồi. Cô buồn và thất vọng về mấy em quá, nhất là Hưng và Thái. Cô tin tưởng mới giao các em chức vụ quan trọng trong lớp. Vậy mà Hưng là lớp trưởng vì nghe lời chưa biết thực hư như thế nào lại vội vu cáo bạn, ấy thế lại còn không biết tế nhị trong cư xử với các bạn nữa, cả Thái cũng vậy. Còn Phong, cô sẽ nói chuyện với em sau. Về vụ này, cô sẽ mời phụ huynh các em lên làm việc và về lớp sẽ phạt các em sau.
  
- Các em thấy chưa? Việc các em làm mà cha mẹ, thầy cô các em phải chịu chung. Bây giờ thì theo quy định của nhà trường, khi vi phạm thì bị phạt nếu nhẹ và kỉ luật nếu nặng. Ở trường hợp này các em đều có lý do chính đáng nhưng phạm phải tội đánh nhau nên sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm, phạt trực vệ sinh một tuần và viết kiểm điểm đầy đủ. Nếu trong quá trình học tập mà có tiến bộ, biết phấn đấu và đạt nhiều thành tích tốt thì việc này sẽ cất nhắc lại hoặc nâng hạnh kiểm của các em lên. Các em có ý kiến gì không? Cả các thầy cô nữa? – Thầy Bảo nói.
  
Đúng lúc ấy thì một người đàn ông trung niên, mặc áo vest thắt ca-ra-vát, quần tây và đi giày đen bóng. Dáng người to cao, đô con và cân đối. Khuôn mặt nghiêm nghị trông chút hung tợn với cặp chân mày rậm và nụ cười mỉm bí ẩn. Nhát thấy người đàn ông này vào thì các thầy cô mặt biến sắc rồi cười chào, đứng cả dậy tiến tới bắt tay hoan hỉ nhưng mặt vẫn không thôi tháo mồ hôi hột. Còn thằng Hưng thì tươi lên hẳn, cười đắc ý.
  
- Chào thầy! – Người đó tới bắt tay thầy Bảo.
  
- Chào anh Hào. Nay có việc chi mà ghé sang đây thế?
  
Thầy Bảo cũng tay bắt mặt mừng nhưng ánh mắt tỏ vẻ e dè và ái ngại. Tôi liền nghi ngờ người này là ai mà có thể khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết như thế này. Chẳng lẽ lại là người nhà của thằng Hưng. Người đàn ông đấy liền đáp lời thầy Bảo:
  
- À, tôi đi công việc ở gần đây thì có tin báo con tôi bị bạn đánh nên chạy sang xem chuyện như thế nào ấy mà.
  
Thầy Bảo cười niềm nở.
  
- Ấy thế con anh là học sinh nào trong này?
  
- Phan Vũ Hoàng Hưng, nó ngồi ở kia kìa.
  
Ông ta chỉ thằng Hưng, rồi cười ẩn ý với nó. Nó cũng có biểu hiện như thế. Nhìn kỹ tướng mạo hai người không khác là bao, đều mang cái nét ác bá gì đó rất khó tả. Tôi liền đâm ra hoang mang và tin chắc rằng sắp có một sức mạnh của uy quyền đè nén sự yếu ớt của chính lý.
  
- Chuyện là sao vậy thầy Bảo?
  
Nghe người đàn ông tên Hào đó hỏi, thầy Bảo liền kể vắn tắt câu chuyện lại. Tôi chú ý và quan sát kĩ nét mặt của ông ta từng giây từng phút nhưng không hề thấy thay đổi dù chỉ một cái nheo mắt, miệng ông ta luôn nhoẻn cười rất tự nhiên. Quái lạ, thần thái ông ta không giống như người bình thường. Con người này chắc hẳn rất khó tính, làm việc rất nguyên tắc và nề nếp. Giải quyết công việc chỉ trên lý chứ không tình. Mặc dù thế, ông ta vẫn không khiến tôi lo ngại. Nhỡ đâu ông ta quay sang tát tôi một cái thì nằm viện chứ chẳng chơi.
  
- À, thế con là Hàn Phong hả? – Ông ta hỏi tôi.
  
- Dạ vâng. – Tôi cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ cứng rắn.
  
- Con đánh thằng Hưng con bác mấy đấm?
  
Nghe ông ta hỏi mà tôi giật cả mình, không lường trước được câu hỏi này.
  
- Một đấm duy nhất. Nếu bác muốn đấm lại thì cứ việc!
  
Ông ta bật cười khanh khách. Các giám thị thì hoảng hốt nhìn tôi mà nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tôi biết tôi hơi vô lễ, nhưng mà lại rất thật, thẳng thắn. Chẳng có việc gì phải giấu giếm cả.
  
- Gì chứ bác mà đấm thì mày nằm viện con ạ. – Ông ta ngừng giây lát. – Thế tại sao con đánh nó?
  
- Nó vu cáo con là ăn trộm, xúc phạm danh dự của con.
  
- Thế con có ăn trộm không?
  
Tôi liền quả quyết, nét mặt rất cương nghị nhìn thẳng vào mắt ông ta mà trả lời dứt khoát:
  
- Con không có ăn trộm!
  
- Hay lắm con trai. Rất chí khí. Nhưng mà giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm là trẻ con lắm. Đã là trai tráng rồi thì phải giữ cái đầu lạnh, giải quyết làm sao cho đối phương nể phục chứ?
  
- Con biết chứ bác, nhưng cảm xúc vượt qua giới hạn, con chấp nhận làm trẻ con để giữ danh dự cho mình. Trẻ con cũng cần có danh dự chứ?
  
Ông ta im lặng, nét mặt trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, vỗ vai tôi ba cái.
  
- Thầy Bảo phạt chúng như thế nào?
  
- Cả hai phạt như nhau anh Hào ạ. Hạ một bậc hạnh kiểm, trực vệ sinh một tuần và làm bảng kiểm điểm. Cho đến khi có tiến bộ thì tập thể chúng tôi sẽ xem xét và nâng hạnh kiểm của hai em.
  
- Tôi nói này thầy Bảo. Con tôi bị cậu kia đánh mà lại phạt như thế thì bất công cho con tôi quá.
  
- Nhưng...
  
- Mong thầy hiểu vấn đề mà có quyết định đúng đắn. Tôi mong các thầy cô sáng suốt.
  
- Anh Hào à, anh làm như vậy là làm khó cho tôi rồi.
  
Nhìn và nghe thầy Bảo nài nỉ, tôi sôi máu hết cả người. Liền đứng bật dậy thúc ngã cả ghế đánh xuống sàn nhà vang lên “ầm” một tiếng rõ to.
  
- Thưa thầy, thầy không cần phải nài nỉ hay thương lượng với ông ta đâu. Nhà trường có nội quy của nhà trường, ai sai thì theo đó mà xử. Em làm sai em sẵn sàng chấp nhận chịu mọi hình phạt. Người khác làm sai cũng phải chịu phạt. Nếu có ngoại lệ như thế, thì đó sẽ là tiền đề cho hàng trăm hàng nghìn ngoại lệ khác về sau.
  
Cả thảy mọi người trong phòng giám thị đều im lặng, không ai nói được lời nào. Ba thằng Hưng liền nói với giọng điệu dọa dẫm:
  
- Tôi không cần biết, con tôi bị đánh thì nhà trường phải làm sao cho rõ ràng. Bằng không tôi kiện thằng nhãi kia thì lúc đó xem nhà trường có còn giữ được thi đua nữa hay không. Các thầy cô đừng quên tôi là ai đấy nhé!
  
Tôi lại lên tiếng:
  
- Em xin lỗi các thầy cô. Nhưng xã hội này đã là xã hội nào rồi mà còn cái kiểu quyền thế đó. Kiện thì kiện chứ, em đâu có sợ!
  
- Tôi bảo em im ngay không? - Thầy Bảo quát tôi.
  
Huy Béo kéo tôi ngồi xuống, mặt quýnh quáng hết cả lên. Tôi trừng mắt nhìn cha con nhà thằng Hưng mà lòng đầy căm phẫn, bực tức.
  
- Thầy Bảo cố giúp tôi. Phạt sao cũng được nhưng đừng hạ hạnh kiểm con tôi và đừng để chuyện này lọt ra bên ngoài. Có thì hãy là thằng mất dạy này đánh oan con tôi. Chào thầy!
  
Nói rồi ông ta đi ra khỏi phòng. Thầy Bảo thở dài ra mệt mỏi, trông bất lực nhìn tôi mà quát:
  
- Em làm ngay cho tôi thêm một bảng kiểm điểm về tội vô lễ với giáo viên, với người lớn, hạ thêm một bậc hạnh kiểm, đưa ra hội đồng kỷ luật và dọn nhà vệ sinh một tháng.
  
Tôi chả mấy bất ngờ với hình phạt đó, có đáng là gì so với việc các thầy cô đây cũng bất lực, chẳng nói được lời nào là lí lẽ với ba thằng Hưng. Chẳng rõ ông ta là kẻ nào mà quyền uy đến thế, thét ra lửa mà gầm ra khói. Thằng Hưng với Thái thì đang cố nén cười. Tôi biết bọn nó đang hả hê lắm. Chúng nó vui sướng biết bao khi nhìn thấy tôi rơi vào vòng thảm bại. Thằng Huy thì chẳng dám nói thêm lời nào nữa, nó cứ thở dài ngao ngán vỗ vai tôi. Cô Vân thì khóc nấc lên, các giám thị đều thở dài rồi bỏ đi ra khỏi phòng với nét mặt buồn bã và bất lực.
  
Tôi ở lại cặm cụi viết ngay hai bảng kiểm điểm và không nói thêm lời nào nữa. Vừa viết vừa cười, cười một cách cay đắng. Thầy Bảo nhìn tôi chết lặng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi ra khỏi phòng.
  

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!