Lọc Truyện

Truyện Hãy Để Em Quên Anh (Hoài Thư)

Và thế là từ ngày hôm ấy Hương trở thành chị dâu của crush (1).

Thường ngày Vinh vẫn cùng Hương đến trường, giờ mới nhận ra anh lấy cớ đến nhà đón cô là vì muốn gặp Linh một chút trước khi tới lớp.

Giờ thể chất, Hương bị bóng đánh vào đầu. Anh đến xoa đầu cho cô, lấy nước cho cô. Nhưng cảm giác của cô không còn như trước đây, chỉ thấy như mình đang bị anh lợi dụng. Anh tốt với cô như thế có phải vì cô là chị của người yêu anh không?

Cô bực mình ném chai nước của anh đi:

- Tôi đau đầu chứ đâu có chết khát!

Cô thường ngày cũng hơi bướng bỉnh, đó là bản chất rồi. Nhưng với Vinh cô luôn đối xử rất dịu dàng. Bởi trong tâm niệm của cô luôn cho rằng Vinh là một người tử tế và hiền lành rất dễ bị tổn thương. Cô thì không muốn anh bị tổn thương. Vì thế hôm nay Vinh đã rất bất ngờ khi thấy cô phát hỏa với mình.

Người ta bắt đầu xì xào về chuyện của Hương và Vinh. Lúc trước hai người thân nhau là thế, sau khi Vinh công khai tình cảm với Linh thì Hương thay đổi. Họ đoán rằng Hương đang ghen tỵ với Linh nên mới tỏ thái độ như vậy. Hương chẳng thể nào chịu nổi tiếng xì xào của người khác nên đành giấu nhẹm những cảm giác khó chịu của bản thân để diễn một vở kịch vui vẻ hòa thuận cho mọi người xem.

Trái tim non nớt của một cô bé mới lớn đã phải gặp chuyện tình cảm trắc trở không dễ gì mà lành được. Mỗi ngày cô đều khóc một mình, tự ghét bản thân sao lại đi thích Vinh, sao phải là người mà em gái mình cũng thích. 

Ngày đó gia đình cô còn rất đầm ấm, tình chị em cũng còn rất mặn nồng. Đúng! Phải dùng từ mặn nồng để nói về tình cảm của cô và Linh thì mới chính xác được.

Hai chị em tính ra cũng xêm xêm tuổi nhau, tính cách cũng không có nhiều đối lập. Cả hai cùng đều bướng như nhau. Chỉ có điều Linh bướng theo kiểu trẻ con. Hương bướng theo kiểu cố chấp và gia trưởng. 

Hai chị em ở chung một phòng từ bé chưa từng đánh nhau. Cũng ít khi cãi nhau, cùng lắm là giận nhau một hai hôm lại thôi. Hai chị em hoà thuận được như vậy cũng là trường hợp hiếm hoi trong các cặp chị em. 

Linh và Hương sống nội tâm, chỉ tâm sự với người thật sự hiểu mình. Vì vậy hầu như hai chị em không có gì giấu giếm nhau. Thế mà Linh thích Vinh lại không hề nói với chị. Hương thích Vinh cũng chẳng nói với em. Hai người đúng là quá tâm đồng ý hợp.

Vinh và Linh công khai yêu đương, tần số Linh kể về Vinh cho Hương nghe mỗi ngày một nhiều. Cô bé nói Vinh đã theo đuổi cô từ lâu. Tính anh lại nhát nên không dám mạnh dạn thổ lộ. Hơn nữa người anh yêu lại là em gái của bạn nên lòng có chút phân vân. 

Linh vô tư nói: 

- Chị biết không, anh Vinh nói ảnh sợ chị lắm, sợ nhất là làm mất lòng chị. Vì thế lúc nào cũng sẽ tìm cách nhường nhịn và vui lòng chị. Anh ấy bảo nếu lỡ làm chị ghét ảnh thì chắc ảnh không bao giờ được bước vào nhà mình chứ đừng nói là tán em…

Hoá ra anh dịu dàng, cung phụng cô là vì sợ và muốn cô trở thành chị vợ đấy ư? Hương nghe xong chỉ thấy miệng mình chát đắng. Chẳng lẽ lại khóc?

Hương vì thương em và vì mặc cảm bản thân đã âm thầm chôn sâu tình cảm của mình dành cho Vinh. Nhưng thường thứ gì mình muốn mà không có được thì sẽ mang đến nuối tiếc kéo dài khó mà lành được.

Chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ Vinh đã học trường khác. Và tình cảm anh dành cho cô cũng khác, mỗi lần gặp cô đều không có ý muốn chào. Hai người chỉ im lặng nhìn rồi lướt qua nhau. Vì Vinh cũng như Linh, anh cho rằng lựa chọn của Hương là sai lầm.

Trở lại với buổi sáng hôm nay.

Vinh nhìn Hương, đôi mắt vừa e ngại vừa thương hại. Hương né tránh cái nhìn của anh, vội vàng đạp xe đi thật nhanh. 

(1): Crush:  Được dùng để nhấn mạnh mức độ tình cảm chủ động từ phía bạn và người đó có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn. Tình cảm đó của bạn, có thể được đáp lại hoặc là không. Và thường thì đối tượng không may mắn được đáp lại tình cảm sẽ nhiều hơn. Mặt khác, crush còn có nghĩa là “tan nát, bầm dập” cho nên nhiều người mới gán cho crush ý nghĩa là “yêu đơn phương”. 

***
Trung tâm dạy khiêu vũ AIA lúc tám giờ tối.

Chủ trung tâm AIA đang thay áo trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Một anh chàng mét tám, da màu bánh mật và hơi gầy, có lẽ là do mấy vận động viên khiêu vũ thì không thể để vai u thịt bắp. Nhưng nhìn chung dáng vẻ thư sinh của anh sau khi thay bộ đồ tập bó sát bằng chiếc áo phông trắng cổ tròn và một chiếc quần kaki thì trông cũng rất ra gì.

Trung tâm AIA của Đức vừa mới mở được một tháng, học viên chưa nhiều nên chỉ mình anh đứng lớp, sau buổi tập thì ở lại dọn dẹp dụng cụ. Đúng là một chàng trai siêng năng. 

Thu xếp đâu vào đó, anh khoác áo blazer màu kem, khoá cửa trung tâm và định bụng quay về thì một cô gái từ đâu chạy đến va vào người anh. Mất trọng tâm, cô gái suýt nữa thì đã ngã xuống nếu anh không nhanh tay ôm cô ấy vào lòng. 

Cô gái bé nhỏ, mái tóc xõa ngang vai rối như tổ quạ ngước mặt nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ xíu gần như bị tóc che hết chỉ để hé lộ một đôi mắt nhỏ nhưng đen lóng lánh. Đôi mắt chứa toàn sự sợ hãi rọi vào tim anh.

- Cứu tôi… - Cô bé thì thầm.

Anh bị đôi mắt hút lấy, vô thức mở cửa trung tâm và kéo cô vào trong ẩn nấp. Phía sau cánh cửa gỗ, cô gái bé nhỏ mét rưỡi đứng nép dưới một cây sào mét tám. Ở trong này tối quá, cô đứng thật sát vào anh, hơi thở cô nóng hổi chạm vào cả ngực anh khiến anh đỏ mặt. Nhưng chẳng lẽ lại đẩy cô ra. Anh đứng nghiêm dựa vào cửa, tay chân dính sát vào thân mình sợ động chạm vớ vẩn lại mang tiếng sàm sỡ.

Một lúc sau, bên ngoài vẫn lặng im như cũ, cô gái mới lùi nhẹ về sau một bước. Trong bóng tối cô ấy cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi đã phiền anh… tôi xin lỗi…

Đến cũng vội mà đi cũng vội, cô gái không đợi anh trả lời trả vốn đã vội vàng đẩy anh qua một bên rồi mở cửa rời đi. 

Ánh sáng bên ngoài mờ nhạt chiếu lên gương mặt nhỏ ấy, khuôn mặt buồn rượi tang thương. Anh mở cửa nhìn theo, bóng dáng cô bé đi thật nhanh rồi biến mất vào bóng tối cuối đường.

Rồi một ngày khác, một buổi tối trời mưa phùn. Đức chần chừ mãi mới thu dọn phòng tập để đi về thì chợt thấy bên ngoài cửa sổ có bóng lưng rất quen thuộc. Một cô gái với mái tóc rối đứng co ro trước mái hiên nhà anh.

Cánh dù nở bung trên đầu cô, đôi mắt đen long lanh buồn rầu ngửa lên nhìn đúng lúc gương mặt ưu tú của Đức nhìn xuống. Vẫn là cô ấy, lần này vẻ mặt còn tang thương hơn trước. Anh thấy trên má cô có hai dòng nước lấp lánh, không biết là do mưa hay cô ấy khóc. Trái tim lương thiện của anh khẽ nhói lên:

- Em có thể vào trong đợi cho đến khi hết mưa…

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!