Lọc Truyện

Truyện Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Sau khi cô nói câu đó, các anh bỗng mỉm cười nhẹ, anh cốc nhẹ vào đầu cô một cái, nói:

- Cô bé ngốc, tụi anh không dám làm cho trách đâu - anh

- Ý anh là sao? - cô

- Cô bé này đúng là ngốc thật, vậy là em không nhận ra, tụi anh chưa triệt sản em - cậu

- Hả!? - cô

- Chỉ cần đưa tiền cho bác sĩ là xong mọi chuyện, thật ra tụi anh chỉ đưa tiền cho bác sĩ và bảo ông ta nói với em và bà ta như vậy chứ tụi anh đã triệt sản em bao giờ - hắn

- Tại sao không nói em biết? - cô

- Nếu nói em biết thì mọi chuyện đã thành công cóc rồi - anh

- Các anh lừa em - cô

- Rồi rồi, tụi anh xin lỗi công chúa của tụi anh - cậu

- Tha lỗi cho các anh đấy - cô

Rồi cô nhìn mọi người mỉm cười.

4 năm sau....

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã bốn năm. Trong bốn năm này mọi thứ thật yên bình chẳng có sóng gió nào xảy ra nữa cả, tất cả sóng gió đều đã trải qua để bây giờ chỉ còn lại hai từ " Hạnh phúc".

Bốn năm trôi đi thật vội vã, cuốn trôi hết những quá khứ đau buồn, cô còn nhớ lúc trước cô đã từng trải qua biết bao nhiêu là chuyện và cô phải tạo ra lớp vỏ bọc rắn chắc để bảo vệ bản thân. Nếu lúc trước cô không gặp các anh thì sao nhỉ? Chắc cô không có được cuộc sống hạnh phúc và yên bình như thế này đâu nhỉ?

Hiện tại, cô lại một lần nữa như nữ hoàng trong ngôi biệt thự này, bởi cô đang mang thai được 4 tháng rồi, chẳng hiểu làm sao đứa bé này lại đến với cô bất ngờ như vậy! Lần này cô sẽ không để đứa bé của cô biến mất nữa.

Do đang mang thai nên tâm trạng của cô rất bất thường, lúc vui lúc buồn, đang cười lúc sau lại khóc khiến các anh lo lắng và sợ khi nhìn thấy cô thấy.

Các anh chàng này cực kì cưng chiều cô vợ đáng yêu của mình, chỉ cần cô nói thèm cái này là chắc chắn món cô thèm sẽ có mặt trên bàn ăn ngay. Hay cô thèm trái cây gì thì trái đó sẽ ngay lập tức được đưa đến cho cô ăn. Phải nói cuộc sống của cô như nữ hoàng vậy.

Hôm nay, mọi người sẽ tụ họp lại biệt thự của cô để ăn cùng nhau mừng 4 năm ngày cưới của cô. Và rồi, mọi người cũng đã đến.

- Chào mọi người nha - Phương Uyên

- Chào cậu Phương Uyên - cô

Khi thấy Phương Uyên và Từ Mặc đến cô liền đứng dậy từ chiếc ghế sopha ra đón hai người kia.

- Ây ây, cậu đang mang thai mà, không cần ra đón vậy đâu cứ ngồi ở đó là được rồi - Phương Uyên

- Không sao đâu, tớ ngồi hoài cũng mệt nên không sao đâu - cô

- Thôi thôi, cậu mà có sao là không được, lại đẳng ngồi đi - Phương Uyên

- Hôm nay thằng bé có đi không? - cô

- Đương nhiên là có, ăn mà làm sao không đi được - Phương Uyên

Lúc này, một bé trai chạy vào ôm chầm lấy cô, lên tiếng:

- Cô Giao Giao ơi, con nhớ cô quá - bé trai

Cô quỳ xuống cưng nựng bé trai này, nói:

- Nhớ cô thật không? - cô

- Thật chứ! - bé trai

Cô mỉm cười, nhéo má bé trai này một cái. Thật là dễ thương mà!

Bé trai này là Khương Tử Duy, con trai của Phương Uyên và Từ Mặc, Tử Duy năm này đã ba tuổi rồi. Tính cách cực kì giống cha kể cả gương mặt thì cũng giống cha nốt, chỉ khác ở đôi mắt, thằng bé này có đôi mắt cực kì giống mẹ, nhưng thằng bé này lạnh lùng thì lạnh lùng, khi ở với mẹ hay với cô thì luôn dễ thương như này đây.

Phương Uyên mỉm cười khi thấy thằng con trai của mình yêu quý Giao Giao.

Ngay lúc này lại có giọng nói đầy vui vẻ vọng vào:

- Mọi người nói gì mà vui vậy? - Anne

- Chào chị - cô

Anne và Phong Khải đã kết hôn được 2 năm rồi, bây giờ Anne cũng mang thai 7 tháng, và một đứa trẻ cũng sắp chào đời rồi. Từ khi Anne mang thai thì Phong Khải dẹp hết những buổi tiệc, đi trễ về sớm chỉ để chăm sóc Anne.

Cô đứng nói chuyện với mọi người một chút thì các anh liền đi ra gọi mọi người vào ăn.

Hôm nay bàn ăn thật náo nhiệt!

Ăn xong, các cô gái thì kéo lên phòng cô hàn thuyên còn các chàng trai thì ngồi dưới sopha phòng khách uống rượu, nói chuyện.

- Giao Giao, lúc đó tớ thật không ngờ các anh ấy lại không triệt sản cậu - Phương Uyên

- Chị cũng vậy - Anne

- Ừm, các anh ấy sợ tớ buồn nên đã đưa một đống tiền cho bác sĩ để giải quyết chuyện này - cô

- Giàu nhỉ? - Phương Uyên

- Giàu gì đâu! Nói thật tớ cũng chẳng ngờ điều này đâu để bây giờ mang thai 4 tháng, tớ rất vui - cô

- Cũng may các anh chàng ấy còn nghĩ đến em - Anne

- Vâng - cô

Các cô gái vui vẻ cất tiếng cười, còn các chàng trai thì cũng vui vẻ với nhau chỉ còn bé trai Tử Duy là hơi chán khi ở đây nên quyết định lên phòng chơi cùng mẹ và cô.

Và rồi, mọi người cũng ra về. Bây giờ căn biệt thự này chỉ còn các anh và cô.

Ngày hôm nay thật đặc biệt với cô, và sau này khi con cô ra đời cô nhất định sẽ yêu thương nó hết mực mặc kệ nó là con của ai trong các anh.

Ở trong phòng, cô ngồi trên giường mỉm cười khi nghĩ lại mọi chuyện.

Các anh bước vào thấy cô mỉm cười thì hơi thắc mắc nhưng không sao, chỉ cần cô mỉm cười là tốt rồi.

- Giao Giao - anh

- Vâng - cô

- Hôm nay em vui chứ? - cậu

- Đương nhiên là vui rồi - cô

- Vậy bây giờ đền bù cho tụi anh đi - hắn

- Nhưng... - cô

- Tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà - anh

Cô khẽ gật đầu, vậy là một cuộc hoan lạc bắt đầu và âm thanh bên trong khiến người nghe đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tụi anh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu tụi anh yêu em, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời tụi anh. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm, yêu em Khuynh Tâm Giao!

~~~Hoàn~~~

Hạ Yên: Hoàn rồi các độc giả thân yêu ơi. Đến đây thì mình đã thay đổi một chút để cái kết được vui trọn vẹn hơn, mong các bạn thích ạ.

Ngày mai mình sẽ ra chap giới thiệu truyện mới nhé!

Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành với bộ truyện "Em là bảo bối của tụi anh".

Yêu các bạn lắm cơ!
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!