Lọc Truyện

Truyện Cưới Chạy Bầu

Hồi bé, tôi cứ tưởng vết thương đau nhất là vết thương khi bị chảy máu, nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được một loại vết thương không nhìn thấy máu nhưng đau thấu tận trời xanh. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, đây là chiếc nhẫn cưới của tôi và anh, là chiếc nhẫn mà bất kỳ cô gái nào trên đời này cũng chỉ khát khao duy nhất 1 lần đeo vào và không bao giờ phải tháo ra. Nhưng hôm nay…tôi chính thức trả lại nó về nơi bắt đầu. Bây giờ tôi mới hiểu, trong tình yêu, hóa ra đau đớn nhất chính là chấp nhận buông tay một người đã từng rất yêu, đau đến tâm tê phế liệt, đau đến mức chỉ muốn móc trái tim này ra xem nó có gì bên trong mà khiến tôi đau như thế!!!

Cứ nghĩ đến cảnh giờ này anh đang hạnh phúc bên con Linh mà lồng ngực tôi quặn thắt. Càng nghĩ tôi lại càng khó chấp nhận sự thật, tôi vẫn không thể nào tin nổi Lâm lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Có phải đàn ông trên đời này, ai rồi cũng thay đổi có đúng không? Đêm đó tôi thức trắng cả một đêm, ngày hôm sau vừa bước chân xuống giường cái Trang đã bảo:

- Mày ơi, hình như đêm qua tao thấy ông Lâm đứng trước cổng chung cư.

- Mày chắc nhìn nhầm rồi, chứ ông đứng đó làm gì.

- Thề, rõ ràng đêm qua tao dậy đi vệ sinh, tao thấy một bóng người giống dáng ông ấy lắm. Đứng ngay chỗ gốc cây kia kìa, mắt ngước lên nhìn về phía phòng mày.

Suốt cả một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định buông tay và sẽ về quê một thời gian rồi mới tính tiếp. Bây giờ nghe cái Trang nói vậy lòng tôi lại loé lên tia hi vọng mơ hồ, nhưng tôi sợ bản thân hi vọng quá nhiều sẽ lại càng thất vọng, nên rất nhanh tôi liền dập tắt tia vọng đó rồi bảo:

- Chắc mày nhìn nhầm thôi. Chứ tao và ông ấy quyết định ly hôn rồi.

- Quyết định ly hôn?

- Ừ, hôm qua ông ấy bảo tao viết đơn đi, ông ấy ký mà.

- Trời ạ, thế ai là người quyết định ly hôn trước?

- Là tao.

- Tại sao lại quyết định vội vàng vậy Duyên, biết đâu ông ấy có lý do nào khó nói thì sao? Chứ tao thật lòng vẫn không tin nổi chuyện này Duyên ạ.

- Tao cũng không tin như mày đấy. Nhưng sự thật thì khắc nghiệt lắm, nó đâu giống như suy nghĩ của mình. Thôi thì bây giờ chưa con cái thì còn dễ, anh ấy phản bội tao thì có khác nào đã hết yêu tao rồi đâu. Giữ một người hết yêu mình bên cạnh, đau lắm. Rồi cuộc hôn nhân đó, như một nấm mồ.

Cái Trang nghe tôi nói thế, lặng lẽ thở dài, giọng cũng hạ thấp xuống:

- Thế bây giờ mày tính làm gì?

- Tao tính về quê một thời gian rồi tìm công ty mới. Chiều nay tao sẽ mang đơn ly hôn đến công ty, kèm theo cả đơn nghỉ việc luôn. Dù sao cũng phải về nhà dọn đồ.

- Mày có đang bình tĩnh không đấy? Nghĩ kỹ chưa?

- Tao đang rất bình tĩnh, chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.

- Thật không?

- Thật.

Thế rồi chiều hôm ấy, dù không muốn đối mặt nhưng tôi vẫn phải lếch thếch dậy thay đồ. Có mấy ngày thôi mà nhìn tôi trong gương nom cứ như vừa từ địa ngục trở về. Mắt thâm, da mặt xanh xao, đúng là thất tình đáng sợ thật đấy. Tôi thoa một ít son, dặm một ít phấn, nhìn tổng thể trong gương thấy ổn thì tôi mới khoác túi xách đứng dậy bắt taxi đến công ty.

Lúc tôi đến thư ký nói anh vừa ra ngoài, tôi khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình, chắc có lẽ hết duyên thật rồi!!!

Tôi vừa định xoay người vào phòng làm việc lấy ít đồ quan trọng thì tự nhiên một giọng nói vang lên:

- Có chuyện gì vậy?

Mấy hôm rồi không gặp anh mà tôi tưởng chừng chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi. Động tác mở cửa của tôi cũng dừng lại, ánh mắt cũng không thể di chuyển nữa mà dán chặt lên người anh. Nhìn ánh mắt kia làm tôi đau, cái vẻ xa cách tuyệt tình kia cũng làm tôi đau không thể chịu đựng nổi. Tôi lắp bắp:

- Chúng ta vào phòng nói chuyện một lát.

Lâm gật đầu bước đi trước, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước theo sau. Ly hôn thì ly hôn, nhưng trước khi ly hôn tôi không muốn đem cái dáng vẻ khuỵ luỵ khổ sở để đối diện anh, để cho anh thương hại. Tôi cố gắng nở ra nụ cười thoải mái nhất có thể:

- Đơn ly hôn tôi ký rồi… còn đây là đơn xin nghỉ việc nữa.

Nói xong tôi đặt hai tờ đơn xuống bàn, ngay trước mặt anh. Anh nhìn hai lá đơn, trầm ngâm một lúc, khi ánh mắt ngước nhìn tôi, tôi thấy hốc mắt anh đỏ hoe như đang sắp khóc. Rồi rất nhanh, anh không dám đối diện với tôi nữa, ánh mắt liền rời đi chỗ khác:

- Nghĩ kỹ chưa?

- Tôi nghĩ kỹ rồi.

- Chia tay xong vẫn có thể đi làm được mà. Để mỗi ngày…

Lâm nói đến đây thì chợt khựng lại, anh cười nhạt sửa chữa câu nói vừa nãy:

- Vì ít ra năng lực của em rất tốt. Tôi không muốn công ty mất đi một nhân tài. Nếu như em không muốn gặp tôi, tôi có thể sắp xếp cho em ở tầng khác.

Cổ họng tôi bỗng dưng chát đắng, chia tay rồi mỗi ngày nhìn thấy nhau để làm đau nhau hơn à? Có thể vết thương này sẽ rất sâu, nhưng biết đâu theo thời gian sẽ mờ đi. Còn một khi, chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không còn hi vọng sẽ hết đau. Tôi cố gắng dồn nén mọi cảm xúc đang dâng trào rồi bình thản nói:

- Không, tương lai của tôi, tôi đã có dự định hết rồi. Và anh yên tâm đi, tương lai ấy chắc chắn không có anh đâu.

Khi tôi nói câu ấy, tôi thấy rõ trong mắt Lâm xẹt qua tia đau đớn, nhưng rất nhanh anh liền cụp mắt nhìn xuống rồi gật đầu:

- Vậy à? Chúc mừng em đã tìm được hướng đi mới.

- Tôi cũng chúc mừng anh tìm được hạnh phúc mới. Mà thôi, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được. Bây giờ tôi xin phép về nhà dọn ít đồ của mình. Chào anh!

Nói xong tôi xoay người bước đi. Khi tôi bước được vài bước thì bất ngờ Lâm gọi lại:

- Duyên!

- Anh còn gì muốn nói nữa?

- Về cẩn thận.

- Cảm ơn.

Không nhanh không chậm, tôi bước thật nhanh ra khỏi công ty ấy. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, chào tạm biệt cái Trang cũng là 8 giờ tối, mặc cái Trang ngăn cản tôi nhất quyết bắt xe về quê. Lúc ấy tôi cứ như người mất hết lý trí, chỉ muốn rời xa anh càng xa càng tốt, đó cũng là cách khiến con tim mình bớt đau. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra tôi nhầm rồi, dù bây giờ có cách xa vạn trượng thì nỗi đau ấy vẫn đang bùng cháy trong tâm can.

Trên đường về, tôi khóc như thể ngày mai là ngày tận thế. Cái cảm giác bất lực nhất là khi muốn khóc cũng đâu thể khóc to, chỉ đành lặng lẽ cắn chặt môi cho cổ họng không phát ra tiếng kêu “huhu”.

Màn đêm một màu đen lạnh lẽo buông xuống, tôi kéo chiếc vali dọc con ngõ nhỏ. Tầm này ở quê đã tối đèn đi ngủ hết rồi, nghe được tiếng kéo vali của tôi làm mấy con chó sủa quá trời, cái cảnh đó giống y như tôi là đứa thất bại ngay cả mấy con chó nó cũng chống đối với mình. Nói đến đây mọi người đừng cười nhé, chứ khi thất tình mấy ai được bình thường.

Về đến nhà, tôi gọi lớn trước cổng:

- Bố mẹ ơi!!!

- Ai đấy?

- Con Duyên đây!

Lúc này tôi muốn khóc lắm nhưng không dám khóc, nửa đêm nửa hôm con gái đi lấy chồng kéo vali về nhà là bố mẹ cũng thầm hiểu được lý do. Thế nhưng ông bà không vội tra hỏi tôi ngay, chỉ bảo:

- Sao về tối thế con. Mau vào nhà ngủ đi.

- Ông nội ngủ chưa ạ?

- Ông ngủ rồi. Ai đưa con về?

- Con tự bắt taxi về.

Đêm hôm ấy, tôi nằm ôm chặt lấy mẹ mình, nhớ ngày nhỏ cứ lúc nào mệt mỏi hay đau đớn chỗ nào lại kể với mẹ. Đến bây giờ, dù đau đớn nhưng không dám nói vì sợ mẹ buồn. Thế nhưng mẹ vẫn hiểu tôi, vẫn dỗ dành tôi y như cách mẹ hay làm từ nhỏ đến giờ:

- Con không có gì muốn nói với mẹ thật à?

- Mẹ ơi, con về đây ở với mẹ nhé.

- Nhà là để con trở về mà. Nhưng nói mẹ biết lý do làm sao?

Tôi không dám nói sự thật cho mẹ biết vì dù sao trong mắt bố mẹ tôi, Lâm là một người rất tuyệt vời, tôi chọn đại một lý do:

- Bọn con không hợp nhau nữa mẹ ạ.

Tôi nói đến đây, mẹ bắt đầu đưa tay lên vuốt tóc tôi, im lặng một hồi rồi mới chầm chậm kể cho tôi nghe một câu chuyện của bản thân mình:

- Ngày xưa lúc bố mẹ lấy nhau, hai gia đình đều nghèo không có gì. Về bố mẹ cũng chữa chạy 2 năm mới sinh được con. Lúc mẹ lấy bố con là do ông bà mong muốn, cái thời đó con trai ít hơn bây giờ, nhà có con gái quá 20 tuổi mà chưa lấy chồng là sợ ế. Bố và mẹ lấy nhau không có tình cảm, sống với nhau cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, lại chưa có con ngay cũng nhiều cái bất hoà. Nếu như lúc đó không nhẫn nhịn nhau thì ly hôn rồi con ạ. Nhưng theo thời gian, cả hai hiểu nhau hơn thì mới tìm được tiếng nói chung. Bởi vậy con người sinh ra chẳng ai là hợp nhau đâu con ạ, hai đứa mới lấy nhau, không nên vội vàng như thế.

- Vâng. Nhưng con quyết rồi mẹ ạ. Con mong mẹ ủng hộ quyết định của con mẹ nhé.

Đêm hôm ấy, tôi và mẹ kể cho nhau rất nhiều điều, nhưng tôi vẫn không dám nói cho mẹ sự thật về lý do chia tay. Mặc dù mẹ có khuyên nhủ tôi nhưng mẹ làm sao biết được cuộc hôn nhân này đã đi đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Những ngày tiếp theo, được sự động viên của bố mẹ và cái Trang, tôi như được tiếp thêm động lực, suy nghĩ cũng lạc quan hơn, tất cả mọi việc trên đời này đã theo quy luật, tình yêu cũng vậy, ông tơ bà nguyệt đã an bài, có cưỡng cầu cũng đâu được. Nghĩ thế nên tôi cố gắng gượng dậy đi làm. Sáng đó vừa định bắt taxi lên Hà Nội thì tôi nhận được cuộc gọi của cái Trang:

- Ê mày ơi, tao tìm được chỗ làm việc mới cho mày rồi. Ngon lắm.

- Ở đâu thế?

- Công ty anh họ tao. Anh ấy đang tuyển luật sư đấy. Một chi nhánh ở Sài Gòn, một chi nhánh ở bên Hàn. Thời gian này tao thấy mày đi nước ngoài là hợp lý lắm luôn. Mà sang Hàn nhiều idol của tao bên đấy lắm đó nhé.

- Để tao suy nghĩ xem thế nào đã.

- Ừ, có gì báo tao sớm nhé.

- Tao đang lên Hà Nội nè, có nhà không?

- Có, nay công ty được nghỉ mà.

Thế rồi tôi lại bắt taxi lên Hà Nội. Thấm thoắt đó đây cũng đã 2 tháng trôi qua, vậy mà nỗi đau vẫn âm ỉ như mới xảy ra hôm qua thôi. Vẫn là thành phố với những ngày mưa lất phất bay bay, nhưng anh bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi. Đôi khi… chỉ là khoảng trống của một người để lại. Mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy!!!!

Thế rồi suy nghĩ 3 ngày sau thì tôi quyết định xin làm công ty anh họ cái Trang. Tôi có 3 tháng thử việc làm tại Hà Nội. Từ lúc tôi và Lâm quyết định ly hôn, cái Trang sợ tôi buồn nên cũng không dám nhắc đến anh, cho tới một hôm nó buộc miệng bảo:

- Ê dạo này chủ tịch trực tiếp điều hành công ty. Không biết sếp Lâm đi đâu rồi ấy.

Nghe đến tên anh, cả người tôi chợt khựng lại, trái tim cơ hồ như bị ai đó đang bóp nghẹn lại. Tôi cười nhẹ đáp:

- Vậy à? Kệ đi, tao cũng không quan tâm nữa.

Nói là kệ nhưng đêm đó tự nhiên tôi lại tò mò đến mức vào Facebook của anh. Trên Facebook, hình như rất lâu rồi anh không hoạt động, trên tường cũng không có một dòng trạng thái nào cả.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi tôi chuẩn bị hết thời gian thử việc để vào Sài Gòn công tác thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mấy tháng nay mình đã không đến ngày. Nghĩ đến đó, tôi giật mình nhổm bật dậy. Lúc này cái Trang nằm bên cạnh tôi còn bất ngờ bảo:

- Má ơi giật cả mình. Mày bị làm sao vậy?

- Ê Trang ơi, tao điên tình đến nỗi mấy tháng nay không đến ngày cũng không thèm để ý.

- Không đến ngày thì sao…?

Nói đến đây nó tròn xoe mắt quay sang nhìn tôi, mắt chữ O mồm chữ A bảo:

- Lẽ nào bầu?

- Tao không biết nữa.

- Dậy đi mua que thử thai gấp đi. À mà thôi để tao chạy đi mua.

Nói rồi cái Trang phi như bay xuống giường y như cái lần đầu tiên. Lúc sau nó mang về mấy cái que thử thai đưa tôi, giọng gấp gáp:

- Thử hết đi.

- Ừm.

Khi cầm chiếc que thử thai 2 vạch đỏ trên tay, hốc mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, cái cảm giác nó cũng không khác gì lần đầu. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc, vậy mà tôi lại mang trong mình dòng máu của anh. Cảm xúc trong tôi khi ấy như một mớ bòng bong, hỗn độn đủ loại cảm xúc, đau lòng có, vui có, chua xót có, hạnh phúc có… Những ngày tháng bên nhau trước kia, cả hai chúng tôi đều rất mong con, nhưng giờ có rồi thì tôi và anh lại không bên nhau nữa. Ông trời cũng biết trêu đùa thật đấy. Nghĩ tới đó tôi lại bật khóc, khóc không phải vì không muốn có con, mà khóc vì thương con và khóc vì tôi lại được làm mẹ. Giá mà tất cả những gì vừa xảy ra cũng chỉ là một giấc mộng thì bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc chào đón đứa con chào đời, cùng nhau nuôi con lên người. Tôi ngồi rất lâu trong toilet, tôi đã quyết tâm sống một cuộc sống không liên quan đến anh, nhưng ông trời đã ban tặng cho tôi đứa bé này, tôi nhất định sẽ trân trọng. Tôi đưa tay quệt giọt nước mắt đang rơi trên má, cầm chiếc que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bảo cái Trang.

- Bầu thật rồi mày ạ.

- Thế mày tính sao? Đừng bỏ thai đấy nhá.

- Hâm à, con của tao, tao sẽ nuôi.

- Ừm nhớ đấy, cần gì đàn ông, mình là mẹ đơn thân hạnh phúc.

- Ừm.

Đêm đó tôi nằm suy nghĩ mãi, chỉ mong trời sáng đi siêu âm xem em bé của tôi thế nào rồi. Lúc đến phòng khám, bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng tôi đã mỉm cười nói:

- Thai 16w rồi nhé, bé trai, hiện tại tất cả đều bình thường.

Bác sĩ còn chỉ cho tôi các bộ phận của con nữa, lúc ấy tôi không còn nghĩ gì nhiều, cái cảm giác hạnh phúc khi con mình đang bình an khỏe mạnh giúp tôi phần nào xua đi nỗi đau trong lòng. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ, trên đường về tôi cứ chăm chú nhìn hình ảnh siêu âm, khoé môi vô thức nở nụ cười mà đã lâu mới có.

Cái Trang hỏi tôi:

- Thế có đi Sài Gòn nữa không?

Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi Hà Nội để tìm một chỗ không ai biết đến mình, cũng là một cách để sớm quên đi đoạn quá khứ đau buồn kia, sinh đứa con này ra rồi hai mẹ con dựa nhau mà sống. Chính vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã đưa ra quyết định:

- Tao sẽ sang Hàn.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazz.com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!