Lọc Truyện

Truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ - Đình Lam

Gia Bách đi rồi, không khí trong phòng khách bình thường trở lại.

Lúc này mọi người cùng nhau tất bật bày biện bánh xèo ra bàn lớn ở nhà trên. Sau khi dọn xong, vừa hay ông Nam, ông Quý ba Xuyến và bà nội cũng từ bên nhà bà Bảy trở về, nhà Xuyến cách nhà bà Bảy vài trăm mét, đi bộ cũng chỉ mất một lúc là đến.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cũng không quên chừa phần Gia Bách.

Một lúc sau Đăng Khôi đi học thêm trở về, thấy mọi người ăn uống linh đình cậu nhóc chạy ra sau bỏ cặp sách xuống bàn, đi rửa tay rồi chạy lên nhà trên cùng mọi người nhập hội.

– Không gọi anh Bách ra hả mẹ?

Trong lúc đang ăn, Gia Hân đột nhiên nhắc tới Gia Bách làm bà nội ngạc nhiên.

– Ủa. Thằng Bách nó có về à.

– Nó mới về, bỏ vào phòng ngủ rồi mẹ.

Bà Lệ lễ phép đáp lời, Xuyến xen vào nói thêm:

– Con để phần cho anh ấy rồi bà ơi, anh ấy mệt nên vào phòng nghỉ rồi.

Nghe Xuyến nói, bà nội cũng không hỏi gì thêm, chỉ có Gia Hân là nhìn chằm chằm vào Xuyến với vẻ mặt ngạc nhiên, cô nàng hay để ý thấy mỗi lần chị Xuyến nhắc đến chồng thường thì trưng ra vẻ mặt rạng rỡ thanh xuân phơi phới, còn hôm nay hờ hững lạnh nhạt thế nào ấy, thật khiến người ta lo lắng mà.

Mọi người ăn xong, Gia Hân phụ Xuyến dọn dẹp rửa chén, riêng phần để dành cho Gia Bách vẫn còn để lại chỗ cũ.

Sau khi làm xong tất cả mọi thứ nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ. Thông thường, ở quê giờ này người ta ngủ hết rồi, nhưng hôm nay ba mẹ cô đón khách quý nên mọi người ráng thức cùng nhau, sau này con không được mấy lần như vậy nên ba mẹ của cô rất nhiệt tình.

Hai ông sui, ngồi ngoài hàng ba uống nước trà, hai bà sui ở sau nhà tâm sự hủ hỷ chuyện chồng con gia đạo.

Đăng Khôi thì trốn một góc ôn tập cho kịp giờ mai lên lớp.

Gia Hân và Anh Dũng thì cứ như chó với mèo, đang nói chuyện tự nhiên thì cãi nhau chí choé cả lên chẳng nể nang ai, cũng không biết ngại là gì.

Xuyến thì ngồi trên phòng khách xem tivi để giết thời gian, bây giờ cô không muốn chạm mặt Gia Bách chút nào cả, cô mệt mỏi quá rồi chỉ muốn vui vẻ sống qua ngày, đợi khi nào Gia Bách muốn ly hôn thì cô sẽ ký.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi Xuyến nhìn lên đồng hồ thêm lần nữa đã là gần mười một giờ.

Cô vội vàng tắt tivi, nhìn nhà trên xuống tới nhà bếp, thấy hai ông sui với ông Dũng trợ lý ngủ trên giường, hai bà sui, bà nội với Gia Hân bốn người trải nệm dưới sàn giăng mùng ngủ từ khi nào. Chẳng lẽ cô lại chú tâm vào bộ phim tình cảm Hàn Quốc tới mức chẳng để ý gì đến xung quanh ư.

Xuyến thở dài một cái rồi đứng lên tắt hết đèn chỉ chừa lại mỗi cây đèn ngủ. Cô lần mò đi ra sau bếp, thấy Đăng Khôi ngủ gục trên bàn liền lay cậu em dậy.

– Ngủ thì trãi chiếu giăng mùng ngủ.

Đăng Khôi mắt nhắm mất mở ngóc đầu dậy, thấy chị hai nhóc mệt mỏi lên tiếng:

– Dạ. Đăng Khôi đáp rồi đứng dậy dọn dẹp sách vở đi lấy chăn mùng, Xuyến ân cần giúp em trai giăng mùng trải chiếu, làm xong cô mới trở về phòng.

Từ khi cô lấy chồng đến nay, căn phòng duy nhất trong nhà nhường lại cho em trai. Vậy mà khi cô về đây chưa đầy một ngày nó lại vất vả dọn ra ngoài nhường lại cho chị, đúng là cái số nghèo nó khổ như thế đấy. Nghĩ tới đây nghị lực vươn lên trong lòng Xuyến lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi cũng có ngày cô sẽ cất cho ba mẹ một ngôi nhà to nhất nơi đây, cô muốn làm cho ba mẹ mình nở mày nở mặt.

Xuyến kiểm tra cửa nẻo kĩ càng rồi mới trở lại phòng mình. Đứng trước căn phòng đang đóng kín cửa tự dưng Xuyến thấy trống ngực đập liên hồi, cô đứng chần chừ mãi một lúc, sau khi ổn định tâm trạng mới đưa tay vặn nắm cửa.

Cửa làm bằng gỗ tạp nên không tránh khỏi tiếng cọt kẹt, khi Xuyến đặt chân vào bên trong và đóng cửa lại nó lại kêu thêm hai tiếng cọt kẹt thật chói tai.

Xuyến ngỡ ngàng khi đèn phòng vẫn còn mở, nhìn Gia Bách đang chăm chú vào màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó, chẳng để ý gì đến mình thì cô lại thấy chạnh lòng nhưng rồi vì mục tiêu, hoài bão mình theo đuổi mà Xuyến không muốn ở trước mặt của Gia Bách ra vẻ khó chịu, nhu mì nữa, cô muốn anh thấy rằng cô không yếu đuối, hành xử trẻ con như anh vẫn tưởng.

Xuyến nhìn chồng thêm mấy giây rồi lạnh lùng đáp:

– Ngày mai tôi và anh ra ngoài ngủ, nhường phòng lại cho em trai tôi.

Dứt câu Xuyến tắt đèn lớn bật đèn ngủ và đi về phía cái giường lớn, chẳng nói thêm câu nào nữa mà nằm xuống.

Gia Bách ngồi gần đó nghe hết, nhưng lại không muốn nói, khi Xuyến nằm xuống đưa lưng về phía mình, anh mới nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đối diện với sự thờ ơ, lạnh nhạt của Xuyến, Gia Bách lấy làm khó hiểu, ngoài mặt có vẻ bất cần không muốn quan tâm nhưng trong lòng thì đang có những xáo trộn mà chính anh cũng không nhận ra.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!