Lọc Truyện

Truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ - Đình Lam

Gia Bách chạy trên đường mà tâm can như ngồi trên đống lửa.
Vừa tan hợp xong, chuẩn bị đi về thì phát hiện xe máy xẹp lốp, anh đành dẫn bộ ra tiệm sửa xe gần đó, trong lúc ngồi đợi anh ngỡ ngàng nhận ra chiếc ví của mình đã không có trong túi từ cách , không còn cách nào khác tiện hơn ngoài việc gửi xe ở đó rồi quá giang Sơn về nhà.

Lúc ra khỏi cổng anh không thấy Xuyến đâu cả.

Càng nghĩ anh càng thấy hoang mang trong lòng.

Bầu trời đêm dần chuyển sang mù mịt như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn kéo qua. Tiếng sấm chớp lâu lâu vụt qua trên bầu trời, Gia Bách lòng như lửa đốt, chiếc xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

Chạy chưa tới nơi, mưa kéo đến từ từ nhỏ giọt rồi bắt đầu nặng hạt hơn.

Lúc anh đến trụ sở công an thành phố thì người lạnh run, áo quần ướt sũng, nhìn ngang ngó dọc không thấy Xuyến, anh bước xuống xe chạy lại pốt gác cổng hỏi thăm vài câu thấy chú em đang đắp mền ngủ ngon ơ trong pốt. Anh mạo muội hỏi:

– Em ơi, em trai ơi.

Nghe tiếng gọi anh cảnh sát giật mình, ngốc đầu dậy, ngơ ngác nhìn, thấy Gia Bách, anh chàng tỉnh ra.

– Em có thấy cô gái cao chừng này, đã hơi ngâm ngồi ở đây từ chiều không.

– Con bé đó hả? Nó ngồi ở đây một lúc thì đi hướng đó, em không để ý nên không biết nó đi đâu nữa.

Thấy môi Gia Bách tím tái, anh chàng lên tiếng:

– Có lấy áo mưa không anh?

– Không cần đâu, anh đi luôn đây.

Anh rồ ga tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đi được một quãng thấy tiệm phở gần đó đang xảy ra xô xát, anh liếc mắt vào trong thì nhận ra Xuyến đang bị vây quanh giữa một đám đông có năm người, một thanh niên, hai người phụ nữ và một người trung niên.

Quá hoảng hồn anh chạy vào trong quán phở, dựng xe xuống đã vội vàng lao đến. Tiếng mưa át luôn giọng nói, nên anh không nghe rõ ràng câu từ mà chỉ loáng thoáng một câu nói từ Xuyến.

– Rõ ràng tôi đưa bà năm trăm ngàn mà bà nói là hai chục là sao, tôi nói cho bà biết nhé chồng tôi làm công an, bà muốn yên ổn làm ăn thì mau trả tiền cho tôi.

Xuyến rõ ràng rất sợ mà vẫn mạnh miệng, nói thêm rằng:

– Bà thấy tôi có một mình bà định trấn lột hay gì, bà không trả tiền cho tôi thì đừng có hối hận.

– Mày định lấy gà dọa khỉ à, mày có tin tao vả nát mặt mày không.

Bà ta hung dữ như hổ báo liên tục sấn tới, cho tới khi bàn tay của bà ta giơ lên chuẩn bị giáng xuống gương mặt của Xuyến thì tự dưng bà ta khựng lại tái xanh tái xanh vội vàng lùi xuống như vừa nhìn thấy thứ gì kinh sợ lắm.

Xuyến thấy sự khác lạ của bà ta thì ngạc nhiên nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng loạn, cô đang xanh mặt lùi lại, thì bất ngờ đụng trúng cái gì cưng cứng, Xuyến theo bản năng quay đầu ra sau mới biết mình đụng trúng vòm ngực cường tráng của Gia Bách.

Xuyến thấy Gia Bách như nhìn thấy phao cứu sinh, cô mừng quýnh nhào vào lòng anh nũng nịu.

– Anh đến rồi.

Gia Bách xoa đầu Xuyến.

– Ừ.

Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của bả, Xuyến bắt đầu vênh mặt, ngầm hiểu bà ta sợ bồ đồng phục xanh lá mà anh đang mặc trên người, vóc dáng của anh cao lớn lấn át hoàn toàn đám người ở đây, nhìn thấy anh chúng như nhìn thấy hổ, hai tay khép nép vẻ mặt sợ hãi, tay chân luống cuống.

– Trả tiền cho tôi.

Xuyến gào lên với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Bà chủ quán vội vàng rút ra tiền ra thói lại cho Xuyến bốn trăm năm trăm ngàn.

Xuyến nhận lấy vẻ mặt sợ sệt lúc nãy biến đâu mất tiêu.

Gia Bách lúc này mới chịu lên tiếng một câu.

– Các người liệu hồn đấy.

Bà chủ quán và đám lâu la của bà ta xanh mặt, chẳng dám hó hé câu nào. Lần đầu cũng là lần cuối bà ta xin chừa.

Giải quyết xong chuyện rắc rối, hai vợ chồng đội mưa trở về nhà. Về đến nhà gần mười giờ đêm.

Gia Hân nghe tiếng xe máy quen thuộc vang lên, đang ngồi ở ghế đá trước nhà vội vàng đứng bật dậy chạy ra cửa, thấy Xuyến cô nàng mới trút đi được gánh nặng lòng mình.

– Chị làm lo quá trời.

Xuyến nhìn cô em chồng áy náy, gãi đầu:

– Chị đói bụng, đi ăn phở gần đó. Xuyến cười hề hề nói tiếp:

– Gặp chút rắc rối.

– Không sao thì tốt. Thôi vào nhà tắm rửa thay quần áo đi kẻo lạnh.

Xuyến lật đật đi lên phòng, đang đi như chợt nhớ ra điều gì đó Xuyến khựng lại bước chân ngoảnh đầu lại chẳng thấy Gia Bách, cô thở dài có chút buồn bã rồi cũng tiếp tục bước lên lầu.

Mở cửa đi vào phòng, cô nghe bên trong nhà tắm có tiếng nước chảy, biết Gia Bách đang ở phòng tắm, Xuyến nhanh chóng lấy quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết chạy lên phòng của Xuyến tắm rửa thấy quần áo.

Lúc Xuyến trở về phòng đã là nữa tiếng sau. Thấy Gia Bách đang ở trên giường ôm laptop, cô không muốn làm phiền nên giấu chiếc váy của anh ra sau lưng rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

– Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nếu anh không tồi kịp thì đám người hung hăng đó không biết sẽ làm gì em đâu.

Đang nằm nghỉ ngợi mông lung, đột nhiên nghe thấy giọng của anh văng vẳng bên tai, Xuyến ngồi bật dậy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh đang nhìn mình mà trong lòng không khỏi căng thẳng.

– Ví của anh rơi, nên em mới…

– Trời ơi là trời, em ngây thơ cũng vừa vừa thôi, gọi điện cho anh là được rồi.

– Gia Hân chở em đi chợ, lúc đi ngang qua chỗ anh công tác, sẵn tiện em ghé vào thôi. Đợi mãi đói bụng nên mới ghé quán phở ăn ai dè đâu.

– May mắn không đến lần hai đâu lần sau đừng có làm như vậy nữa.

– Em biết rồi. Đây ví của anh.

Gia Bách nhận lấy, mở ra xem, sau đó ngước mặt lên nhìn Xuyến, nói:

– Em có mở ra xem không đấy.

Xuyến cười hề hề gật đầu thay cho câu trả lời. Mấy giây sau, Xuyến ngỡ ngàng khi Gia Bách chẳng nói thêm gì, cô tưởng anh sẽ mắng mình về cái tội dám xem trộm ví của anh. Thấy anh bình thường như mọi ngày Xuyến thở phào, nhưng chỉ một lúc sau cô lại bất an mà cả đêm cứ trằn trọc mãi vì bức ảnh mình sơ ý làm vỡ.

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa hửng sáng, Xuyến và Gia Bách đã bị Gia Hân đánh thức bằng tiếng đập cửa bên ngoài, giọng cô nàng inh ỏi Vâng lên:

– Chị Xuyến dậy mau, về quê thôi. Chị Xuyến ơi, anh hai ơi.

Xuyến ở trên giường nghe nói về quê là liền hớn hở từ trên giường ngồi bật dậy chạy vọt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Làm xong cô mới đánh thức Gia Bách đang thở đều đặn ở trên giường.

– Anh Bách về quê em chơi đi. Anh Bách, anh Bách. Xuyến mạnh dạn lay mạnh vai anh, Gia Bách dường như có cảm nhận nên mặc kệ cô mà nhẹ nhàng trở mình xoay người vào trong.

– Anh không đi được đâu?

Thấy anh có vẻ không mặn mà với chuyện này, dù hơi buồn nhưng Xuyến vẫn không từ bỏ, cô cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể, thuyết phục anh.

– Chẳng phải ba bảo anh nghĩ một bữa còn gì. Anh về quê em chơi đi.

– Anh không nghĩ được.

– Anh không về em cũng không về, mới cưới mấy ngày, một mình em về dưới, bà con hàng xóm dị nghị, tội ba mẹ.

Nói rồi Xuyến khóc ngất quay mặt chạy ra khỏi phòng. 

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!