Lọc Truyện

Truy Sát - Trương Thiên Hàn

Trời mưa phùn như hạt sương mai, gió thổi se lạnh phá tan bầu không khí nóng ẩm của Angola Châu Phi lúc bây giờ. Một xe bán tải đang boong boong chạy trên đường, tới đoạn dốc có hơi rồ ga mạnh một chút. Làm hai người trong xe là Huỳnh Cẩm Tiên, và cậu thanh niên thực tập Thắng bị hất nhào ra đằng trước. Cậu ta tức giận lên tiếng: “Này, anh chạy cho cẩn thận chút được không?”

“Đường xá ở đâu không được tốt, cậu thông cảm.” Người tài xế lên tiếng. “Hai người từ trạm y tế Việt Nam cử đến sao?”

“Phải, tôi nghe nói điều kiện y tế ở đâu không được tốt lắm. Tuy tôi là bác sĩ pháp y, những việc băng bó vết thương, hay các căn bệnh cơ bản không làm khó được tôi. Sẵn tiện kéo theo cậu nhóc này, tới đây thực tập.” Huỳnh Cẩm Tiên lên tiếng.

“Tôi là Kasim, có thể nói là thổ địa ở đây. Chuyên vận chuyển thuốc men, cũng như chuyên chở các bác sĩ tình nguyện tới Angola." Người tài xế nói.

Đi được một đoạn, có chạy ngang qua một con sông. Nước trong mặt hồ vô cùng xanh trong, cơn lên một cảm giác thơ mộng cho người đối diện. Đột nhiên lúc này có tiếng nổ súng từ đâu vọng tới, phá tan bầu không khí, đổi lại một cảm giác sợ hãi.

“Có chuyện gì vậy?” Huỳnh Cẩm Tiên lên tiếng.

"Bọn chúng là người của phe nổi loạn, chúng ta cứ đi bình thường đừng quay đầu lại. Bọn chúng sẽ không làm hại người dân.” Kashin giải thích.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, đột nhiên lúc này có một viên đạn bay tới, bắn vỡ cửa kính xe. Bay thẳng vào hàng ghế phía sau, làm cho Thắng vô cùng hoảng sợ. Kế đến lại một viên đạn khác bay tới, lần này đi thẳng tới chỗ Kasim gần ngay vị trí gần tim. Do bị thương không thể điều khiển được vô lăng, chiếc xe mất phương hướng đâm sầm vào một gốc cây gần đó. Cú va đập mạnh làm Huỳnh Cẩm Tiên ngã về phía trước đầu đập vào thành ghế, Thẳng cũng bất tỉnh sau đó. Cô cố leo khoang trước của xe để điều khiển vô lăng, nhưng lúc này động cơ của xe lúc này đã chết máy không còn hoạt động được nữa.

Lúc này Huỳnh Cẩm Tiên nhìn thấy bộ đàm trên xe, cô cầm lấy liên lạc để được chi viện: “Xin hỏi có ai đang nghe máy không? Tôi cần chi viện.” Cô gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời, cô gần như tuyệt vọng thì lúc này có giọng của một người đàn ông truyền tới: “Kasim có chuyện gì sao?”



“Tôi là Huỳnh Cẩm Tiên, đến từ đội tình nguyện y tế Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đang gặp nạn, tài xế Kasim bị bắn trọng thương.”

“Huỳnh Cẩm Tiên, các tên này sao nghe quá vậy? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi.” Anh ta suy nghĩ trong đầu, sau đó tiếp tục nói qua bộ đàm: “Vậy cô có biết mình đang ở đâu không?”

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết xung quanh đây toàn rừng cây, có một cái hồ rất lớn.” Huỳnh Cẩm Tiên nói.

“Được rồi, cô ở yên đó. Tôi sẽ đến ngay.” Vừa nói xong người đàn ông tắt bộ đàm, vội chạy đi tìm một chiếc xe tải. Đồng thời anh ta chạy đi tìm người dân ở khu vực. Dù sao anh ta cũng không quen địa hình ở đây.

“Rai, cậu mau đi theo tôi.”

“Có chuyện gì vậy, bác sĩ Trịnh?” Rai lên tiếng.

“Đoàn y tế từ Việt Nam tới gặp nạn rồi, Kasim bị bắt trọng thương rồi. Theo mô tả của cô gái đó, tôi đoán có thể họ đang sông Albert. Nơi đang xảy cuộc nổi loạn.” Người đàn ông tiếp tục nói.

Bọn họ nhanh chóng leo lên tải, chạy đến nơi của Huỳnh Cẩm Tiên. Mặc khác lúc này cô cố kéo Kasim và Thắng ra khỏi xe, đặt họ dưới đất. Lấy hộp y tế ra sơ cứu vết thương cho họ, lúc này có vật gì đó chìa thẳng vào đầu cô từ phía sau kèm theo một giọng nói ngôn ngữ mà cô không hiểu. Huỳnh Cẩm Tiên ngước đầu lên nhìn, thấy tứ phía mình đang bị bao vây bởi một nhóm người đàn ông da đen. Cô lập tức hiểu ra là người bản xứ ở đây, liền sử dụng ngôn ngữ tiếng anh để trao đổi: “Tôi là Huỳnh Cẩm Tiên, đến từ đội y tế của Việt Nam. Hai người bạn của tôi đang bị thương, tôi đang sơ cứu cho họ. Ngoài ra không hề có ý gì, cũng không phải là người của phe nổi loạn.”

“Đến từ Việt Nam sao?” Một tên thủ lĩnh trong bọn chúng hiểu được tiếng anh bền lên tiếng, nhìn khuôn mặt của Huỳnh Cẩm Tiên rất giống một cô gái Châu Á, nhưng hắn vẫn nghi ngờ lên tiếng: “Làm sao tôi có thể chắc cô không phải là gián điệp được cài vào, áp giải cô ta về trại.”

Với sức lực của một người phụ nữ đương nhiên không thể chống lại một nhóm đàn ông, Huỳnh Cẩm Tiên bị đưa lên xe. Chiếc xe rời khỏi không bao lâu, thì chiếc xe của Trịnh Phương Tuấn và Rai cũng tới nơi. Nhưng lúc này bọn họ chỉ một chiếc xe bị móp méo, trên đất thì có hai người đàn ông đang nằm không hề thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào. Trịnh Phương Tuấn vội chạy tới phía Rai hỏi tình hình: “Kasim anh không sao chứ?”

“Tôi…. không sao? Bác sĩ Trịnh anh mau cứu cô gái đó đi. Bọn chúng…. bắt cô ấy đi rồi.” Kasim nói với giọng yếu ớt.

“Anh biết bọn chúng là ai không?” Trịnh Phương Tuấn nói tiếp.

“Tôi không biết…. bọn chúng là ai? Chỉ biết bọn chúng…. là một nhóm người…. có cầm súng.” Kasim tiếp tục nói.

“Rai, anh mau đem Kasim với cậu thanh niên về trạm xá đi.” Trịnh Tuấn Phương nói, anh ta nghĩ mãi cũng không biết là ai đã bắt Huỳnh Cẩm Tiên đi. Lúc này anh ta nhìn vào camera hành trình, thì thấy một nhóm người đàn ông đang vây bắt một người phụ nữ. Trịnh Phương Tuấn kéo Rai lại xem, răn hỏi nhóm người này là ai: “Nhóm người này, anh biết là ai không?”



“Đó là nhóm người của phe nổi loạn, đứng đầu là Zain.” Rai lên tiếng trả lời.

“Vậy anh biết đường tới đó không?” Trịnh Phương Tuấn tiếp tục hỏi.

“Tôi không muốn tìm con đường chết đâu, bọn chúng có súng đó. Rất là nguy hiểm đó bác sĩ Trịnh.” Rai nói.

“Anh chỉ cần chỉ đường cho tôi, không cần tới đó.” Trịnh Phương Tuấn nói tiếp.

Thấy Trịnh Phương Tuấn khăn khăn nhất định phải tới đó, Rai cũng chỉ đành chỉ đường cho anh. Theo hướng dẫn của Rai, Trịnh Phương Tuấn ven theo bờ rừng đi sâu vào bên trong thung lũng. Trước mặt anh ta lúc này có một cái hang động có cửa ra vào, được canh giữa bởi hai người đàn ông da đen trên tay cầm khẩu súng AK thế hệ mới.

“Tôi muốn gặp thủ lĩnh Zain của các ngươi.” Trịnh Phương Tuấn nói.

“Ngươi là ai? Mà muốn gặp thủ lĩnh của bọn ta.” Một tên vừa nói, vừa cầm khẩu súng AK chĩa về hướng của Trịnh Phương Tuấn.

“Tôi là bác sĩ Trịnh Phương Tuấn đến từ trạm y tế của Việt Nam, hiện tại đang là tình nguyện của tại trạm xá Angola.”

Một tên chạy vào báo tin, lát sau thủ lĩnh của bọn chúng cũng đồng ý. Trịnh Phương Tuấn được đưa vào bên trong, đã được gặp được Zain: “Tôi muốn cứu người phụ nữ Châu Á đó, ông có điều kiện gì cứ nói ra.”

“Người phụ nữ đó là gì với anh, mà đích thân nguy hiểm tới đây?” Zain lên tiếng hỏi.

“Cô ấy….” Trịnh Phương Tuấn suy nghĩ trong đầu, không biết Huỳnh Cẩm Tiên có mối hệ gì với mình. Đơn giản là có quen biết, mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng nếu gì đơn giản như vậy, Zain sẽ không thả cô ấy ra. Nên anh đã nói theo một hướng khác: “Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, cũng là một bác sĩ tình nguyện viên đến từ Việt Nam.”

“Thú vị thật đấy. Được theo sẽ thả người phụ nữ này, nhưng với một điều kiện anh phải cứu sống người bạn này của tôi.” Zain lên tiếng.

Trịnh Phương Tuấn nhìn sang người bạn của Zain nói, anh ta bị trúng đạn ở phần bụng. Máu chảy rất nhiều, bị tổn thương phần bụng rất có khả năng bị đứt một mạch máu ở khoang bụng. Cần tiến hành lấy viên đạn ra, cũng như cầm máu.

“Vậy cảm phiền, chuẩn bị giúp tôi một số vật dụng y tế, tiến hành ca phẫu thuật.”



Sau hai đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Viên đạn cũng được lấy ra, máu cũng đã cầm. Người bạn của Zain coi như đã an toàn, lúc này hắn ta thả Huỳnh Cẩm Tiên ra. Vừa nhìn thấy Trịnh Phương Tuấn, cô vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ người bác sĩ khoa ngoại đang cộng tác tại Angola là anh ta.

“Lần sau nhớ quản cho tốt cô bạn gái của anh, từng để cô ta chạy đi lung tung.” Zain nói.

“Bạn gái là sao? Bọn họ đang nói gì vậy?” Huỳnh Cẩm Tiên không hiểu bọn họ đang nói gì, thì lúc này Trịnh Phương Tuấn nắm lấy cô kéo ra ngoài xe, nhanh chóng rời khỏi đây.

Trên đường đi Trịnh Phương Tuấn mới lên tiếng giải thích “Để cứu cô thoát khỏi đó, tôi đã nói dối rằng cô là bạn gái cũ của tôi. Do tình hình lúc đó cấp bách, tôi lại không có chút súng trong tay. Chứ tôi không hề có ý gì, mong cô đừng hiểu lầm.”

Nghe ba chữ “bạn gái cũ” trong lòng Huỳnh Cẩm Tiên có chút vui mừng, chứ tỏ một điều anh ta không hề ghét cô.

“Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng mà…. ba chữ “bạn gái cũ” nên sửa lại thành “bạn gái” thì hay hơn?” Huỳnh Cẩm Tiên cố tình nhắc tới hai chữ “bạn gái”.

“Tôi đã nói rồi, do tình hình lúc đó tôi mới làm vậy. Mong cô đừng hiểu lầm.” Trịnh Phương Tuấn nhẹ nhàng giải thích lại.

Lúc này chiếc xe cũng đã tới trạm xá Angola, cả hai người xuống xe. Huỳnh Cẩm Tiên không tin là mình sẽ không cưa đổ tên “đầu đất” kia.

Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn, phục vụ độc giả.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!